Nhà Bokuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.    Ở góc phố Kichijoji, khu 4, có một căn nhà hai lầu trú ngụ với một khu vườn xanh rộng bao quanh. Căn nhà đẹp nhất khu, ai đi qua đều trầm trồ. Nói không điêu đâu! 

       Thực ra cái nhà kia thiết kế cũng không phải hoành tá tràng hay đồ sộ như đại gia mới nổi, mà cái đặc biệt ở đây là khu vườn. Thủ đô Tokyo nhộn nhịp tấp nập, vậy mà vẫn có một không gian xanh rờn thoáng đãng, cây lá cỏ hoa gì cũng không thiếu, cực kỳ xinh xắn thuận mắt; chẳng thế mà đất lành chim đậu, sáng nào cũng nghe tíu tít tiếng chim hót từ khóm cây xanh xanh bên cái căn nhà hai lầu đó. Bác Kousen ở cách đó vài ba bước chân, lúc nào đi qua cũng dòm vào mấy con chim quý mà đứng cũng cả chục phút, coi bộ thèm thuồng lắm. Cũng phải, bác Kousen từ thuở thiếu thời đã thích chơi chim rồi. 

      Ngôi nhà đó là của gia đình Bokuto. 


2.   Trông thì thanh tịnh an tĩnh thế thôi, nhưng nhà Bokuto là một gia đình hết sức ồn ào. Ai ở tiểu khu 4 cũng nói thế cả.

Vì sao?

Vì nhà đó nuôi những ba con cú.

Không phải cú thật đâu, chỉ là phép so sánh của các bác gái vui miệng thôi. Cú là chỉ người nhà Bokuto. Người ta gọi thế chắc là do quả tóc hai màu lạ hoắc như idol hàn xẻng của gen nhà đó.


3.    'Con cú' 'già' nhất là chú Bokuto Otsu, năm nay hình như cũng cuối đầu 4 rồi, mà nom người cũng còn trẻ khỏe và dẻo dai lắm. Chú cao to, dáng người vững chãi, nghe bảo khi còn là thanh niên mười mấy đôi mươi từng là vận động viên bơi lội. Chú Bokuto ngoài ham mê thể thao các kiểu ra còn thích, vô cùng thích chăm cây cảnh, hôm nay trồng cái này ngày mai xới cái kia. Cái vườn xinh nhất phố mà ai cũng trầm trồ đó là nhờ công của chú hết. 

   Mà, eo ôi (lại) không nói điêu, các bác gái trong khu thích người đàn ông nhà Bokuto lắm nhé, vì chú vui tính, nói chuyện cuốn hút, và đẹp trai tuấn tú... Đẹp trai never sai mà..


4.    Chú Otsu truyền lại y hệt cho hai con cú con yêu dấu nhà mình quả đầu hai màu iconic vui mắt, tiện tay rảnh rỗi cho luôn tế bào vận động bay nhảy khắp trời đất. Rồi hình như ông trời thấy thế chưa đủ lắm, tặng thêm hai đứa chúng nó cái nhan sắc người gặp người yêu người thấy người đổ. Ơ ông trời??

   Ừ nhưng mà ông trời không bất công lắm, cho nhiều thì lấy nào có ít, ba con cú già trẻ đó, đẹp mã thì có đẹp đó, mà lầy lội quậy phá cũng không có vừa...

Cả lớn lẫn bé đều như thú trong rừng, như cá gặp nước, giọng nói lúc nào cũng to vang ầm ĩ, ồn ào không chịu thấu; hay hậu đậu bộp chộp, chả biết ai trên ai dưới. Cứ tối đến là các bác các cô trong khu lại được nghe mấy cái loa phường mini oang oang từ căn nhà góc phố kia. Được cái tính tình chân thành thật thà, vui vẻ hòa đồng, lại hay giúp đỡ người trong xóm, nên người ta cũng thương, cũng quý. Chứ không cha con nhà đó chết chắc.


5.      Thực ra, gia đình Bokuto không chỉ có 3 người. Trời đất may phước sao đó, người còn lại - cô Bokuto - là một quý cô đích thực. Hơn hết, cổ là một cái nóc nhà không gì đạp đổ được. 

    Tên cô là Kiran, mà người ta quen gọi là cô Bokuto rồi. Cô cũng rất xinh đẹp (mọi người cứ trầm trồ sao gen nhà này đỉnh quá thể), nghe nói công việc của cô liên quan tới phiên dịch, cả người toát lên một bầu trời tri thức. Cô Bokuto Kiran chính là hình mẫu lý tưởng của cô dì chị em tiểu khu 4 !

    Ừa, nhưng mà như đã đề cập, cổ là một cái nóc nhà vững chãi như núi Thái Sơn. Và cổ cũng không hề ồn ào náo nhiệt như ba con cú trong nhà. Tính tình cô Kiran rất êm hòa, nhẹ nhàng, giọng nói bao giờ cũng dịu dàng êm tai, nhưng khi cổ on mode 'nóc nhà' thì mấy con cú kia chỉ có tắt điện. Nói nào ngay, vào một ngày hè xưa lắc lơ, hai đứa con nhà Bokuto trốn đi chơi về muộn, cả nhà oanh oanh liệt liệt chim bay đầy trời một hồi, kết cục chả hiểu thế nào không chỉ con mà cả cha cùng ra vườn ngáp muỗi đêm đó. 

   Cho nên, cô Kiran Bokuto chính là một người không thể xem thường! Đại boss, trùm cuối đó.


6.    Nói nghe có vẻ thị phi drama thế, thực ra ai trong khu 4 cũng yêu quý gia đình Bokuto cả. Làm gì có nhà nào cứ dăm bữa nửa tháng lại mời hàng xóm qua dùng cơm chứ? Cũng làm gì có nhà ai hay đem đồ quý qua biếu láng giềng thế? Đến mùa giải thể thao, cái sân cỏ rộng rãi của nhà Bokuto lại chật ních những người cùng qua xem và cổ vũ đến tận khuya. Nhà họ cũng có TV máy tính, nhưng họ thích ghé sang ngôi nhà góc phố này hơn. Vì sao hở? Vì ở đó thoáng mát, vui vẻ chứ còn bàn cãi gì. Gia đình Bokuto bao giờ cũng tỏa ra không khí thân thiện và hiếu khách. 

   Thậm chí, con nít trong khu cũng mến hai đứa trẻ nhà đó.

   Nói chung, nhà Bokuto là một gia đình được ngưỡng mộ của phố Kichijoji. 


Còn hai đứa con nhà đấy hả, để nói sau đi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro