bao đồng một tình cha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết ba thương tôi, nhiều.

nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng và trân quý. nhưng đàn ông mà, mấy ai có thể biểu hiện hết tình yêu thương?

ba tôi là người nóng tính, ông ấy muốn đem cho tôi điều tốt đẹp nhất nhưng cách thể hiện luôn không bao giờ trọn vẹn. nhưng tôi vẫn biết, ba thương tôi nhiều.

ngày xưa của ba là những ngày cùng cực, là những ngày đầy mùi cỏ cháy và bom đạn thả trên máy nhà. là những vết bầm từ những người mang danh họ hàng nhưng lại độc ác.

ba chưa bao giờ kể tôi nghe về thuở thơ ấu của ba, bởi lẽ nó không có cánh diều bay hay bút mực và sách vở. ba tôi vẫn có bằng cấp, ít nhất là ông ấy học đến năm lớp mười hai và phải dừng lại trong tiếc nuối.

tôi nghe nội kể rằng ba tôi suýt mất mạng vì thời ấy giặc mỹ ác độc lắm, trẻ con nó cũng chẳng tha đâu.

tôi đi qua thời nổi loạn với đầy đủ tình thương và vật chất. nhưng thời gian mà, nó sẽ bỏ qua cho bất kì ai sao? đến lúc tôi đủ để hiểu và viết lên những dòng này, ba tôi cũng đã có những vết chân chim sâu hoắm nơi đuôi mắt.

không phải đơn giản tôi bỏ gần một tiếng đồng hồ đi xe lên tận rạp phim gần nhất và xem bộ phim "bố già" của trấn thành đâu. vì tôi biết nếu tôi bỏ lỡ lần này, sẽ không còn bộ phim nào vừa ý tôi đến thế nữa. đã là ba mà, ai lại chẳng thương con của mình? cho dù cách thể hiện khác nhau nhưng chỉ cần bạn để ý kĩ hơn một chút, bạn chắc chắn sẽ nhận ra.

ba tôi hay lớn tiếng, đúng hơn là giận cá chém thớt. nhưng tôi biết khi về đến nhà ba mới có thể thoải mái. là người lớn rồi, đâu phải cứ mệt mỏi là về khóc trong lòng mẹ hay tâm sự với ba? hãy nhẫn nhịn và lắng nghe dù đó có quá đáng và gây tổn thương, bởi lẽ tôi biết, ba thương tôi nhiều.

dù bạn chưa trưởng thành nhưng đôi lúc hãy nghiêm túc suy nghĩ, những lần cãi vã với người đổ mồ hôi và nước mắt vì mình liệu có đáng không?

tôi nghe những đứa bạn nói về ba mẹ họ chẳng tâm lí chút nào, chẳng hiểu họ. nhưng liệu rằng họ đã hiểu cho ba mẹ họ hay chưa? tôi cũng nghe những bài báo hằng năm về những con người xấu số hoặc những thanh niên lêu lõng bán mạng cho đời, để rồi cuối cùng người đau vẫn chỉ là ba mẹ họ.

tôi ghét những người tôi gọi là họ hàng bên nội. họ đối xử với ba tôi bằng những điều tàn nhẫn và sau này khi ba tôi có tiền, họ đều sẽ khác đi rất nhiều. tình thương từ bao giờ lại là thứ đổi lại bằng đồng tiền?

dẫu rằng khi mất kiểm soát ai cũng buông lời ác, nhưng khi muộn màng sẽ hối hận không kịp.

tác phẩm "chiếc lược ngà" với anh sáu và bé thu là điều làm tôi hối tiếc hơn cả. chúng ta cãi vã ngày hôm nay, chắc gì ngày mai còn gặp lại?

bởi lẽ thế. tôi cũng thương ba tôi, nhiều.

đây là câu chuyện của tôi, không áp đặt lên cá nhân hay tổ chức nào khác. chỉ mong bạn thấy được một góc nhìn khác của người làm ba. khổ lắm, cực lắm. nhưng họ cũng yêu con họ nhiều lắm.

[28.4.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro