19. Lấy thân làm mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi đến bên bàn cầm lấy một đĩa linh quả mang tới.

"Sư phụ, đồ nhi lấy hoa quả cho người. Người phải ăn hết đấy."

Sư phụ nghe ta nói thì hơi mở mắt nhìn lấy đĩa hoa quả, ánh mắt hơi hoảng hốt. Ta thưởng thức vẻ mặt này của người mà chậm rãi lột vỏ quả nho đặt ngay mật động.

" Sư phụ, nhanh ăn."

"..."

Thấy sư phụ chậm chạp không có động tĩnh, ta liền vớ lấy cái mộc bản to cỡ lòng bàn tay gần đấy mà đánh lên mông người mấy cái thật mạnh.

"Sư phụ, không nghe thấy đồ nhi nói gì sao? Mở miệng."

Sư phụ bị ta đánh mông xong thì cả khuôn mặt cũng biến đỏ, phía dưới lại ngoan ngoãn mở ra ngậm lấy quả nho. Ta hài lòng đẩy quả nho vào rồi khen thưởng đánh thêm mấy cái nữa lên mông người.

"Ra là phải đánh mông sư phụ mới chịu mở miệng. Sao người không nói sớm chứ?"

Ta ác ý trêu chọc. Sau đó mỗi lần muốn đưa nho vào là lại đánh lên mông người mấy cái. Ta nhét được bốn, năm quả nho thì ngừng lại, chuyển chú ý sang mấy loại hoa quả khác.

"Sư phụ, đổi sang ăn chuối thì thế nào?"

Ta lại hỏi sư phụ. Sư phụ nghe vậy tức thì nhìn thẳng ta, ánh mắt ẩn giấu lo sợ đáng yêu vô cùng. Ta cười tủm tỉm, lựa một quả chuối to nhất để lột vỏ rồi như cũ đặt nó bên ngoài mật động. Còn không quên đánh lên mông sư phụ mấy cái.

Lần này, sư phụ lại ngập ngừng không chịu. Ta thấy thế thì nâng mộc bản lên đánh mạnh hơn. Âm thanh đánh lên mông to rõ, cặp mông vốn đã bị đánh hồng lập tức chuyển thành màu đỏ tươi.

Lần này ta phải đánh mấy chục cái người mới chịu mở "miệng" ra lần nữa. Ta đẩy đầu quả chuối tiến vào rồi tàn nhẫn nói.

"Cắn nó."

"..."

Ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của sư phụ thì dịu giọng giải thích.

"Sư phụ mau cắn nó. Lẽ nào người thấy quả chuối này vừa to vừa dài nên muốn nuốt trọn?"

"..."

Sư phụ cúi đầu nhận mệnh, mật động co lại kẹp rớt phần đầu chuối. Sau đó quá trình bắt sư phụ ăn chuối diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù đôi lúc ta cố tình chậm lại động tác để làm người khó xử lại xấu hổ thì quả chuối vẫn hết rất nhanh.

Ta hơi tiếc nuối ném vỏ chuối lên dĩa rồi sờ sờ bụng người.

"Sư phụ ăn no chưa?"

Sư phụ trừng mắt nhìn ta rồi khẽ xoay đầu đi. Có lẽ khi nói ta tùy ý đi, sư phụ chỉ nghĩ rằng ta ưa thích dùng bạo lực với người mà thôi, lại không nghĩ ta lại chơi mấy trò khiến người xấu hổ không chịu nổi này. Đáng tiếc lời đã nói ra, không thu lại được.

Ta tùy ý xem xét mấy cái giác tiên sinh trên bàn thì phát hiện chúng đều là hạ phẩm pháp khí. Phía trên khắc đủ loại ma trận, chất lượng còn tốt hơn cả tiểu nha đầu.

Mấy thứ này đều là mới sao? Ta nhìn thẻ quy tắc ghi rõ một khi dùng phải mua luôn thì thầm hài lòng. Có điều giá cả như này thì có chút cao, ta cũng không mua được bao nhiêu.

Ta vừa quan sát vừa âm thầm ghi nhớ đủ loại hình giác tiên sinh này vào đầu óc đợi rảnh rỗi sẽ bắt tay vào chế tác.

Còn hiện tại... Vẫn là dùng tiểu nha đầu thì hơn.

Ta từ bên phía chân bị cột cao mà tiến vào người. Eo phát lực khiến nha đầu ở bên trong chọc khuấy khắp nơi, còn cố tình đè nghiến lên mấy mảnh hoa quả ở bên trong, tựa như muốn làm cho trong bụng sư phụ biến thành một mảnh hỗn độn mới chịu thôi.

Trong bụng bị nhồi vào mấy thứ linh tinh, lại bị ta xâm nhập từ bên hông, sư phụ hiển nhiên là không thoải mái. Từ cổ họng như có như không phát ra âm thanh chối từ khiến người nghe máu nóng trào dâng...

Ta nhìn bộ dạng bị người bắt nạt của sư phụ mà hai mắt đỏ bừng lên.

Không được, còn chưa đủ... Ta còn muốn bắt nật người hơn nữa.

Ta nhìn hai cánh tay rồi lại nhìn trụ thịt giữa hai chân sư phụ. Mặc dù cơ thể sư phụ không có nhiều lông nhưng những nơi phải có thì vẫn có. Bình thường ta không quan tâm mấy nhưng hiện tại... Hiện tại thì khó nói nha.

Thế là ta lấy ra một con dao nhỏ trong nhẫn trữ vật, vừa chuyển động eo vừa giúp người cạo đi lớp lông ở những nơi nhạy cảm để lộ phần da mềm mại yếu ớt bên dưới.

Sư phụ cả người căng thẳng cứng còng, lúc ta giúp người cạo nơi giữa chân, còn phải không ngừng nhẹ giọng dụ dỗ sư phụ mới không vùng người bỏ chạy. Cạo xong, ta cất dao đi, cũng rút tiểu nha đầu ra.

"Sư phụ, hoa quả ở bên trong bụng rất khó chịu đúng không? Bây giờ ta giúp người rửa sạch."

Sư phụ vội vã lắc đầu, đoạn dây thừng theo động tác của người mà cọ vào trụ thịt khiến nó không ngừng lung lay theo. Nhận thấy điều này, sư phụ liền ngừng lại động tác, đôi mắt vẫn không dám mở ra mà truyền âm cho ta.

"...Đừng. Nha Đầu, đừng..."

"Sư phụ, người truyền âm là ăn gian rồi."

Ta ở bên tai sư phụ nói nhỏ.

"Nhưng không sao, ai bảo Nha Đầu rất thích sư phụ?"

Dứt lời, ta bỏ ngoài tai lời từ chối của người mà nhét giác tiên sinh đã sớm cầm sẵn trên tay vào cơ thể sư phụ. Giác tiên sinh này khá to, hình dạng hơi gồ ghề, phần ruột rỗng nối liền với một cái ống trong suốt.

Nhét xong, ta hơi giật nhẹ ống rỗng rồi nắn bóp lấy mông sư phụ.

"Sư phụ, chúng ta bắt đầu."

Ta khởi động trận pháp gắn trên ống rỗng. Phần đầu ống lập tức hấp lấy thủy linh khí xung quanh rồi hóa thành nước chảy vào trong cơ thể sư phụ. Chỉ thấy người trợn to mắt, thân hình muốn phá dây trói thoát ra lại bị ta nắm lấy.

"Người đã nói với ta là không sao. Sư phụ, ta còn rất nhẹ nhàng, người đã muốn từ bỏ sao?"

Sư phụ nghe ta nói, thân hình nhất thời cứng đờ lại. Chỉ ngây người một lúc, thủy linh khí đã tràn vào một lượng lớn khiến phần bụng phình lên cọ vào dây thừng. Dây thừng cũng căng dần căng dần rồi níu lấy trụ thịt làm người khó chịu đến rên rỉ thành tiếng.

Ta hôn hôn cổ sư phụ an ủi, hai mắt lại vui vẻ đến mức cong lên.

"Không sao, khó chịu thì cứ rên rỉ. Ta rất thích nghe."

Sư phụ nghiến răng cắn chặt dây thừng chịu đựng, đến lúc không thể nhịn nữa mới cọ đầu vào vai ta, ánh mắt nài nỉ thật sâu nhìn lấy ta. Ta nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của hắn, bất giác yếu lòng cắt đứt mạch linh khí của phù văn khắc trên giác tiên sinh, cũng khóa lại không cho nước chảy ra.

Ta vươn tay vuốt ve bụng sư phụ, cảm giác làn da của người bị căng tới mức trở nên mỏng manh hơn. Nước bên trong căng đầy khiến cơ bụng của người không còn hiện lộ rõ nữa, toàn thân phát ra cảm giác mềm mại hẳn.

"Nha Đầu, ta..., rất khó chịu..."

Sư phụ lại truyền âm cho ta.

"... Thả ta ra được không?"

"Sư phụ..."

Ta thấp giọng gọi, cả người như bị lửa thiêu, nóng cháy rát cả cổ họng. Thật muốn nhìn sư phụ bày ra bộ dáng càng ngượng ngùng, càng dâm đãng. Muốn bắt nạt người, muốn cưỡng ép người phải theo ý ta...

Ta giống như mất đi sự trói buộc của lý trí mà siết lấy eo sư phụ, lại rút giác tiên sinh kia ra ngoài, sư phụ lập tức giật mình siết chặt lấy mật động.

"....Đừng... Ngươi..."

"Sư phụ, không cần ngượng ngùng, thả lỏng, đẩy hết nước ra nào."

"Không..."

Sư phụ lắc đầu, ta lập tức ôm người chặt hơn, để bụng ta áp chặt lấy bụng người, để trụ thịt nóng hổi kia bị bụng ta và bụng người đè nghiến. Sư phụ lại lắc đầu, thật dứt khoát nói.

"Không được."

"..."

Ta hiểu vì sao sư phụ lại cự tuyệt. Nếu như bên trong chỉ là nước, người có lẽ sẽ chỉ ngập ngừng đôi chút. Nhưng giờ trong bụng người còn có hoa quả mà ta nhét vào, nếu như cứ vậy đẩy nước ra, mấy mảnh hoa quả kia nhất định cũng sẽ theo dòng nước đi ra... Có điều, chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà từ chối ta?

"...Sư phụ, chả lẽ người muốn giữ cái bộ dạng này về tới nhà hay sao?"

"... Ngươi quay đi."

"Tại sao ta phải quay đi?"

Ta không vui hỏi sư phụ, trong lòng càng lúc càng bất mãn với việc người hết chần chừ lại từ chối.

"Sư phụ, nghe lời. Nếu không đồ nhi sẽ không nương tay."

Ta mạnh mẽ vươn ngón tay xuống giữa mông người, muốn mạnh mẽ chen vào. Sư phụ lại siết chặt lấy nơi đó, kiên quyết cự tuyệt ta.

"..."

Tức giận ngập trời lập tức xông lên não ta cuốn đi chút lý trí còn sót lại. Xung quanh ta bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó đen kịt, mỏng manh nhưng ta không hề hay biết. Trong mắt ta giờ chỉ có sư phụ, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là bất chấp thủ đoạn mà bắt người phải nghe lời.

Sư phụ vừa thấy hắc khí xung quanh ta thì đồng tử hơi co lại, thân hình hơi rung chấn cho dây thừng hóa thành phấn vụn.

Dám phản kháng ta? Thật là đáng chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro