45. Chấn chỉnh thê cương xong phải dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... Ngươi... Ngươi rút ra trước đi..."

Sư phụ duỗi chân đẩy tay ta ra khỏi cơ thể, khóe mắt vẫn chưa hết hồng hàm chứa túng quẫn mà nói.

"Không muốn. Sư phụ, chúng ta lại làm một lần nữa."

"... Không..."

"Là người cầu ta làm, mới như vậy làm sao mà đủ? Chúng ta lại làm một lần, được không A Lăng..."

"Đừng... Rút ra đi... Ta... ta nói sai rồi... Là ta giận dỗi vô cớ... Nha Đầu, lấy ra đi..."

Sư phụ hơi khàn giọng nói từng tiếng một, chỉ thiếu mỗi câu "lần sau ta không dám nữa".

Ta nghe hắn nài nỉ, lại cảm nhận lấy nơi kia theo từng nhịp hô hấp của hắn mà cuốn lấy ta, vạn lần không muốn mà khẽ thở dài.

"Thôi được rồi."

Ta chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể hắn rồi ôm hắn vào lòng nhẹ vuốt ve, thuận tiện mạnh miệng đe dọa hắn một chút.

"Người cứ làm ta giận mà xem, ta sẽ trói người lại rồi làm từ ngày này qua ngày khác. Làm người tới khi không khép nổi hai chân lại, làm người sướng tới phát khóc, làm người tê hết cả cái mông, xuống không nổi giường, rên không thành tiếng. Người tin không?"

"..."

Sư phụ không đáp mà chỉ khẽ nghiêng người tránh ta. Ta nhìn bộ dạng bị người bắt nạt tới tủi thân của hắn, mềm lòng tới nhẹ thở dài một tiếng. Hắn vẫn luôn ôn nhu nuông chiều ta, hiếm hoi có mấy lần làm ta giận cũng là vì ta, hù dọa một chút là được, cũng không thể làm quá mức như ban nãy.

"Sư phụ..."

"... Hửm?"

"Ta ban nãy đánh người... Thực là rất đau à?"

Sư phụ nghe ta hỏi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Ta... Ta là vì tốt cho ngươi, nghĩ rằng ngươi có thể hiểu... Kết quả, ngươi lại một mực muốn đánh ta... Ta có thể không đau sao?"

Nghe sư phụ "uất ức" lên án, ta tất nhiên là dịu dàng xoa xoa hắn an ủi. Ta biết ban chiều ta quả thực là quá đáng, đã khiến hắn rất buồn.

"Là ta không chịu nổi nên mới giận. Ba mươi bảy ngày đó ta khó chịu vô cùng, người lại không ngừng kích thích ta. Ta còn nghĩ, có khi nào người là thực tâm không muốn cùng ta làm chuyện phu thê. Hoặc là..., người muốn giống như phu thê bình thường chứ không phải như hiện tại..., âm dương điên đảo."

Ta nói xong, trong lòng tự nhiên mà lại lo lắng. Ta và sư phụ dùng cách trái ngược người đời mà sinh hoạt như bây giờ có nguyên nhân rất lớn là vì lúc ở Âm Dương Hồ sư phụ đã chủ động. Nhưng trải qua nhiều lần cùng nhau, ta quả thật rất hưởng thụ loại phương thức này. Nếu như sư phụ muốn thay đổi... Ta quả thật cũng không biết nên làm sao mới phải.

"... Ngươi đang làm nũng với ta đấy à?"

Sư phụ giọng điệu kì quái hỏi lại ta, hẳn là trong lòng cũng bối rối. Tình huống này là hắn đang "uất ức", kết quả ta lại làm nũng muốn hắn dỗ.

"Phải."

Ta thẳng thắn thừa nhận mình làm nũng, hắn nghe vậy thì hơi giật khóe môi.

"Ban nãy buộc tội ta hùng hồn lắm cơ mà, bây giờ lại làm nũng?"

Ta đưa tay gãi mũi nhìn về vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng hơi chênh vênh, không biết nên tiếp tục ngụy biện cho bản thân thế nào. Nhất thời cả hai đều im lặng không nói.

Sự yên lặng này khiến ta có chút bất an nên chỉ im ắng được một chốc, ta liền mở miệng thăm dò.

"Sư phụ..."

"..."

"Nha Đầu, ta mệt mỏi..."

Sư phụ thở dài nhắm lại hai mắt.

"Ngươi lăn lộn ta nãy giờ, còn không biết ôm ta đi tắm rửa một chút sao?"

Ta nghe hắn nói, biết hắn không tính toán để bụng với ta nữa, lập tức đầy sức sống nhổm người dậy.

"Sư phụ muốn tắm sao? Muốn tắm nước ấm hay nước lạnh?"

"Tùy ngươi."

Ta nhận được đáp án, lập tức nhanh nhẹn huy động thủy linh khí lấp đầy bồn nước rồi điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp.

"Sư phụ, nước tắm chuẩn bị tốt rồi."

"Mệt mỏi."

Sư phụ nghiêng đầu qua bên không nhìn ta, còn đưa tấm lưng đầy dấu vết gặm cắn cùng cái mông còn ẩn hiện vết roi mờ mờ về phía ta.

Ta lập tức ngoan ngoãn chạy tới ôm hắn dậy.

"Sư phụ, ta ôm người đi tắm, sau đó giúp người xoa bóp."

Hắn thấy ta muốn dùng tư thế kì quái ôm lấy hắn, tất nhiên không thích mà nắm cổ tay ta ngăn lại. Sau đó hai tay hắn câu lấy cổ ta rồi trèo lên lưng để ta cõng hắn. Ta không hề cảm thấy hắn làm vậy là chơi xấu muốn làm khó ta, chỉ cảm thấy rất vui. Phu thê không phải nên như vậy sao?

...

"Sư phụ, nhiệt độ nước có vừa phải không?"

"Vừa phải."

Ta cười mị mắt, tay cầm lấy vải bố nhích ra sau lưng hắn.

"Ta giúp người cọ lưng."

"Ừm."

"Người thấy dễ chịu không?"

"Dễ chịu."

Ta chà chà một lúc, bàn tay bắt đầu không an phận hạ thấp dần, thấp dần. Khi chạm đến mông hắn, ta hơi chột dạ hỏi.

"Còn đau không?"

"... Không."

"Vậy sao hai đùi của người vẫn còn hơi run vậy?"

Sư phụ ngoảnh mặt qua một bên, hai mắt nhắm lại.

"Ta không có run."

Ta nghe vậy thì đưa hai tay đến giữa hai chân hắn xoa nắn lại bị hắn hất ra.

"Đừng có làm càn."

"Ta đâu làm càn, ta chỉ sợ ban nãy tiến vào cả bàn tay sẽ làm cho người bị lỏng."

Gò má hắn tức thì đỏ bừng lên.

"Ngươi còn dám nói? Lần sau không cho phép làm vậy."

Ta gật gù gật gù đồng ý, cái tay lại vẫn tiếp tục tập kích nơi dục vọng mềm mại lại ướt át kia.

"Chết, hình như lỏng thật này."

Ta lớn gan đùa hắn.

"Ngươi... Thấy lỏng thì đừng có mà chạm vào nữa."

Sư phụ đánh lên bàn tay ta một cái rồi bắt nó ném ra xa.

Ài, sao phản ứng của hắn có thể đáng yêu thế chứ? Làm sao mà ta chịu nổi?

Ta săn sóc thu tay xoa bóp cổ vai cho hắn, còn nhanh nhẹn mở miệng nhận sai.

"Người không lỏng, là ta nói bậy. Nơi đó của người vừa chặt, vừa mềm, là nơi thoải mái nhất."

"Ngươi... Nói cái gì vậy chứ?"

"Lại sai nữa à? Nói người lỏng người không chịu, nói người chặt người cũng không chịu. Vậy người tự nói xem, người lỏng hay chặt?"

Ta nhìn cái gáy sư phụ rất nhanh đã đỏ rực như quả cà chua mà thầm bội phục mức độ vô liêm sỉ của mình. Nhìn cái bộ dạng muốn nói lại không biết nói cái gì của hắn, ta lại bất chấp khả năng chọc giận hắn mà ôm chặt lấy người này cọ cọ.

"Lỏng hay chặt cũng không sao. Chỉ cần là người, ta đều thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro