47. Bình chướng sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Giới muốn hủy vách ngăn hai giới, tu sĩ của đại lục Thần Xung lại không ngừng gia cố cho nó. Hai bên giống như đang chơi kéo co, mà vách ngăn kia chính là sợi dây thừng. Giằng co qua lại gần hai năm, cuối cùng, kẻ thắng là Yêu Giới.

"Chưởng Môn, xin hãy hạ lệnh rút lui."

Mắt thấy vách ngăn hai giới không ngừng ba động, Tiêu Lăng ngẩng đầu hướng chưởng môn Hạ Hầu Kiếm Nam của Cảnh Kiếm Môn đưa ra ý kiến.

Hạ Hầu Kiếm Nam nghe vậy, hai tay dùng sức ấn mạnh chuôi kiếm, đại kiếm vốn dĩ đã muốn bay ra khỏi mặt đất nhất thời bị giữ lại. Hắn ngữ khí trầm trọng mở miệng.

"Môn hạ Cảnh Kiếm Môn nghe lệnh, tu vi từ Kim Đan tam trọng trở xuống, rút lui."

Theo lời của hắn, vô số tu sĩ Cảnh Kiếm Môn lập tức lấy ra đan dược nuốt xuống. Linh lực tuôn trào chui vào bản mệnh kiếm của mình, để cho mũi kiếm có thể đâm càng sâu xuống lòng đất. Có điều, mặt đất lúc này lại sinh ra phản lực mạnh mẽ ngăn lấy mũi kiếm, hai tầng lực lượng giằng co, vạn vạn mũi kiếm nhìn như bất động, kì thực vẫn đang chậm rãi bị đẩy lùi.

Mà càng đông tu sĩ đã nhanh chóng thu về bản mệnh kiếm của mình, đủ loại thân pháp biến ảo, trật tự rút lui về sau.

Nha Đầu nhìn cảnh này, vẫn ngồi im bên cạnh Tiêu Lăng không đi.

"Ngươi còn chần chừ cái gì?"

Tiêu Lăng truyền âm cho nàng, nàng lại chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, cái gì cũng không đáp. Tiêu Lăng không nói nữa, toàn bộ linh lực bám vào Mệnh Bảo, theo thân kiếm truyền vào đại địa.

"Tiêu Lăng, ngươi cũng rời đi trước đi."

Tiêu Lăng nghe chưởng môn mở miệng, không chậm trễ chút nào thu hồi Mệnh Bảo, bộ pháp phiêu miễu nắm lấy cánh tay Nha Đầu mà kéo lui về sau. Mỗi bước đi hỗn loạn mà lại trật tự, chỉ chớp mắt đã rời Vạn Kiếm Trận một khoảng thật xa.

Tiêu Lăng nắm lấy tay Nha Đầu rời đi không khiến quá nhiều người chú ý, chỉ có ba bóng người già nua, tại thời điểm đó đồng loạt hé mắt nhìn hắn một cái.

"Tu sĩ Nguyên Anh trở xuống, lui."

Hạ Hầu Kiếm Nam lại ra lệnh, tu sĩ còn ở lại nhất thời chỉ có mười hai người, mà ba người già nua kia, vẫn ở tại nguyên địa.

Bấy giờ, một trong ba người mới khẽ mở mắt, giọng điệu trầm trọng nói.

"Kiếm Nam, các ngươi cũng lui lại đi."

"Vâng, sư phụ."

Hạ Hầu Kiếm Nam cung kính hành lễ rồi dẫn theo chín người còn lại rút lui.

Cảnh Kiếm Môn thủ địa, chỉ còn lại ba bóng người.

"Xem ra, lần đại nạn này, khó tránh."

Một lão nhân ngẩng đầu nhìn vách ngăn đã sớm như thực như ảo, hai mắt sáng rõ mà nói.

"Yêu Giới có chuẩn bị mà đến. Vì hủy tầng bình chướng này, hẳn đã chuẩn bị thật lâu, chúng ta chậm tay chậm chân sao có thể cản? Có điều, tu sĩ Thần Xung giới chúng ta, cũng không phải dễ nuốt như vậy."

"Ta đã thử tính một quẻ. Đáng tiếc, tương lai của cả hai giới một kẻ tu vi nông cạn như ta quả nhiên là tính không ra."

Một lảo giả khác lại nói. Về phần hắn nhìn thấy quẻ tượng mờ mịt, tử khí âm trầm, lại vẫn có một tia sinh cơ yếu ớt như có như không thì lại không có nói rõ.

Trước đại chiến nói lời không may, dù có là sự thật đi nữa thì cũng không nên.

Hai người còn lại nghe vậy thì nhíu chặt mày bạc, ba người giao tình đã có hơn trăm năm tính cách lẫn nhau như thế nào đã sớm quen thuộc. Lão dù không nói kỹ, hai người kia lại tâm sáng như gương mà tự mình hiểu lấy.

Quẻ tượng khó tính là thật, nhưng chỉ e cũng không phải là quẻ tốt. Bằng không, lão đã không nói úp mở như vậy.

"Ài... Môn hạ đã lui đến nơi an toàn, chúng ta cũng nên lui lại thôi..."

Lời còn chưa dứt, ba bóng người kia đã biến mất tại nguyên địa. Ngoài Cảnh Kiếm môn thủ địa, mấy đại phái khác cũng đã trật tự làm xong lần rút lui cuối cùng. Chỉ có một vài nơi do mấy môn phái nhỏ hơn trấn thủ là có chút nháo nhác.

Ùngggg....

Không đợi tất cả tu sĩ lui lại an toàn, một loại âm thanh kì quái đã vang lên, lan ra khắp mọi ngóc ngách của Thần Xung đại lục. Dù là phàm nhân ở rất xa nghe thấy, nhịp tim cũng bất giác gia tốc.

Tầng bình chướng ngăn giữa hai giới hủy rồi.

Tại thời khắc vách ngăn kia hoàn toàn sụp đổ, yêu khí từ Yêu Giới lập tức cuồn cuộn đổ vào thần Xung đại lục. Mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng khí lãng cao đến tận trời cao đổ ập xuống. Xung quanh tàn tích của vách ngăn, Yêu khí cùng sấm chớp bạo loạn hủy diệt hết thảy sinh cơ. Không ít tu sĩ tham gia củng cố bình chướng bị Yêu khí dày nặng kia đập thành phấn vụn. Mà những tu sĩ may mắn thoát được lại càng không bao giờ quên được lần tai nạn đó là kinh khủng cỡ nào.

Địa phương xung quanh không cần nói cũng trở thành Cấm Địa, tinh không vạn lý không một gợn mây, lại không có một tia sáng nào có thể xuyên qua tầng yêu khí kia mà chiếu xuống đại địa.

Tiêu Lăng cúi người ôm lấy Nha Đầu kéo vào lồng ngực, thân hình run lên như chịu phải công kích mạnh mẽ, khuôn mặt cũng thoáng chốc trắng bệch lại. Mà tu sĩ xung quanh hắn thì không nhẹ nhõm như vậy, không ít người đang ngự kiếm đột nhiên khí tức hỗn loạn, ngũ tạng chịu thương mà loạng choạng thân mình ngã xuống dưới. Cũng may đa phần tu sĩ lúc này phi hành không quá cao, bằng không thương thế sẽ càng nghiêm trọng.

Trên đỉnh Cô Phong,

"A a a a..."

Bóng hình đã sớm ngưng thực của Tiêu Ngưng nhất thời run lên rồi co vào trung tâm trận bàn.

"Tiểu cô cô, ngươi làm sao vậy?"

"Tầng bình chướng kia... Bị hủy rồi..."

Tiêu Ngưng yếu ớt lên tiếng, thiên địa linh khí bây giờ nhiễm vào yêu khí, thật là đại nạn.

Lại nhìn đến mấy góc trận bàn có khảm lấy yêu thạch.

Cũng may... Còn có mấy thứ này mới không hồn phi phách tán.

"Lâu Tử, sắp tới không được tùy tiện hấp thu linh khí mà tu luyện. Có biết không?"

"Vâng."

Mà lời dặn dò như vậy cũng bắt đầu vang lên khắp Thần Xung đại lục, như một báo hiệu của quãng thời gian loạn lạc sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro