74. Luyện hóa tinh huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Hư không vô tận bao la không có điểm cuối dựng dục ra vô số thế giới.

Có thế giới lạc lõng trôi nổi một phương, cũng có nhóm chín thế giới quan hệ chặt chẽ với nhau, giống như chín khỏa trái cây hoàn mỹ trên một thân cây.

Mà "gốc cây" treo lấy mỗi chín thế giới như vậy được xưng là Già La Thần Mộc. Gọi là cây mà không phải là cây, chỉ là một loại liên tưởng hình dung mối liên kết giữa mỗi thế giới trong cửu giới mà thôi.

Chu Anh sau khi trở về, liền hợp yêu - nhân hai tộc lại làm một cỗ thế lực duy nhất. Sau đó một bên chậm rãi luyện hóa tinh huyết, một bên củng cố cỗ lực lượng dưới tay mình.

La Vũ thì bị nàng ném cho Lữ Nhạc chậm rãi điều trị thương tích, sức sống bừng bừng lúc nào cũng tìm cách giết nàng báo thù rửa hận.

Chu Anh không thèm bận tâm. Thời điểm không luyện hóa tinh huyết thì ôm lấy người này cảm nhận ấm áp hiếm có. Cũng khó trách Yêu Hoàng vì sao cứ một mực lưu lấy kẻ này bên cạnh.

Yêu Hoàng cùng nàng trời sinh giống nhau, đều là Thuần Âm Ma Thể. Loại thể chất này mỗi một cửu giới luôn có ba người có. Đặc điểm chính là giống như phàm căn, khó có thể dẫn khí nhập thể tu luyện. Muốn mạnh lên, chỉ có một cách duy nhất, đó là không ngừng giết chóc sau đó kiếm người có thể chất tương tự cắn nuốt lấy.

Giết càng nhiều, âm sát khí càng mạnh. Phương pháp tu luyện này so với phương pháp truyền thống mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt lành đến thế? Giết chóc nhiều như thế tuy rằng rất nhanh mạnh lên, lại dễ dàng bị sát ý ảnh hưởng thần trí, phóng to mặt tối trong bản tính. Dần dần sẽ trở thành một thứ không có lý trí chỉ biết điên cuồng chém giết.

Từ xưa đến nay, người có loại thể chất này đều không thể thoát khỏi vận mệnh này.

Nhưng Chu Anh không cam tâm. Nàng không ngừng giết chóc để bản thân mình mạnh lên, lại nỗ lực tìm đủ mọi cách duy trì lý trí. Càng chẳng ngại lấy thân nếm thử phong ấn của Thần Tinh Các. Nàng chính là không tin toàn bộ đường sống của nàng đều bị chặt đứt.

Nhất định có biện pháp nào đó, nhất định là vậy... Nàng chỉ cần kiên trì, nhẫn nại mà tìm kiếm nó.

Sau đó nàng kiếm được rồi, chính là hắn, hi vọng của nàng, Tiêu Lăng.

Chu Anh xoay người rời khỏi lồng ngực La Vũ. Người có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp không nhiều. Tiêu Lăng là một, La Vũ... cũng tạm xem như một.

Chính là... Ấm áp mà La Vũ có thể cho nàng dường như không đủ.

Tiêu Lăng so với hắn ấm hơn, cũng càng khiến nàng thỏa mãn hơn.

Suy cho cùng, không phải ai cũng có tinh huyết đặc biệt như vậy...

Suy cho cùng... Tiêu Lăng là độc nhất vô nhị.

"Cốc chủ."

"Ngươi đứng lại!"

Một bóng người lao thẳng vào phòng mà đứng đối diện Chu Anh, theo sau hắn chính là Phong Linh đang vội vàng cúi đầu thỉnh phạt.

"Thuộc hạ không kịp ngăn hắn lại, xin chủ nhân trách phạt."

Chu Anh nhìn Lâu Tử từ sau khi bước vào liền đứng chết trân ở đó mà nhìn chằm chằm La Vũ liền vẫy tay để Phong Linh lui xuống.

"Đến đây làm gì?"

Nàng hỏi Lâu Tử. Đối phương nghe nàng hỏi liền hồi thần nhìn nàng rồi cúi đầu xuống.

"Cốc chủ, Lâu Tử hôm nay đến đây là để cầu người một câu trả lời."

"Sư phụ của ta mất tích đến nay cũng đã mười năm. Là thật mất tích, hay là đã chết rồi?"

Chu Anh nhìn Lâu Tử chằm chằm không nói, ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Lúc này, La Vũ vốn bị phù chú ép đến không thể cử động liền mở miệng.

"Sư phụ ngươi là ai?"

"Câm miệng."

Chu Anh phất tay dùng phù chú khóa luôn miệng của La Vũ rồi nhìn Lâu Tử.

"Ngươi muốn sư phụ ngươi chết như vậy sao? Đừng có trù hắn."

Lâu Tử không ngẩng đầu nhìn nàng, bên miệng câu thành một mạt cười khổ. Hắn cớ gì lại muốn trù ẻo sư phụ của hắn? Chỉ là nhớ đến hơn mười năm trước sư phụ lúc đến gặp Ngọc Đàn từng dặn dò riêng với hắn liền kiên trì nói tiếp.

"Mười năm không một chút tin tức, đây không phải là tác phong của sư phụ. Cốc chủ, người nếu còn niệm tình xưa, xin hãy hạ lệnh tìm di cốt của người mang về Bạch Thạch thôn an táng."

"Di cốt cái gì? Không có."

Chu Anh cáu gắt hét lên rồi lạnh giọng hạ lệnh.

"Lui xuống."

Nhìn Lâu Tử còn đứng đó không đi, Chu Anh nhất thời đại phát tính khí.

"Lâu Tử, ngươi bản lĩnh đủ lớn rồi có đúng không? Muốn chống đối bổn tọa? Lập tức cút. Ra. Ngoài."

Lâu Tử đi rồi, lửa giận của Chu Anh cũng không hề nguôi đi.

Mười năm rồi...

... Đã mười năm rồi sao?

Nghĩ đến suốt quãng thời gian này bản thân luôn đắm chìm vào việc luyện hóa tinh huyết. Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy...

Chu Anh tâm tình không tốt mà chà xát nắm tay.

"Ưmmmm..."

Chu Anh quay đầu lại nhìn La Vũ đang nỗ lực phát ra âm thanh liền phất tay gỡ bỏ phù chú.

"Ngươi vì sao phải lừa hắn? Nếu ta đoán không lầm, sư phụ hắn chính là cái người tên là Tiêu Lăng đi."

"À, hắn cũng từng là sư phụ của ngươi, đạo lữ của ngươi. Còn là, một món công cụ của ngươi."

La Vũ nói một tràng dài. Mười năm trước xảy ra những gì, hắn vẫn còn nhớ như in.

Nói ra thì, Tiêu Lăng kia cũng thật là đáng thương. Vì đối phương mà tới mạng cũng mất, người ta lại chẳng để trong lòng.

La Vũ có chút anh hùng tiếc anh hùng mà nghĩ.

"Nếu năm đó Yêu Hoàng là người thắng, có khi ngươi còn thảm hơn bây giờ."

"Ha ha ha, đừng nói chuyện cười, nàng không có độc ác như ngươi... Chí ít, nàng sẽ nhớ kỹ ta. Còn ngươi, ngươi còn nhớ hắn trông như thế nào sao?"

Tiêu Lăng trông như thế nào sao?

Chu Anh nhớ lại bộ dáng người kia, nhớ lại mọi chuyện hắn từng làm, mọi biểu cảm hắn từng có.

Đoạn ký ức lúc còn là Nha Đầu thực rõ ràng mà hiện ra. Lúc ấy nàng không chút toan tính, toàn tâm toàn ý ở cạnh hắn. Toàn tâm toàn ý cảm nhận lấy thứ hạnh phúc ngọt ngào quý giá kia.

Sau đó nàng là Chu Anh... Chu Anh lòng có kháng cự mà dừng lại đoạn hồi tưởng này. Chỉ muốn tập trung nhớ đến phần ký ức nóng bỏng điên cuồng cùng người kia, lại không dám nhớ đến bộ dáng đối phương dịu dàng bao dung lấy nàng.

Sau đó nữa là lúc hắn xuất hiện trong tâm trí nàng đưa nàng rời khỏi nơi hôn ám kia.

Lời nói cuối cùng của hắn... Lúc ấy hắn đã nói cái gì? Nàng đến bây giờ vẫn không thể đoán ra được.

Điều này khiến vẻ mặt Chu Anh vốn đã tệ lại càng tệ hơn.

"Sao thế? Nhớ không ra sao? Cũng hợp lý thôi, ngươi một lòng một dạ tính kế hắn, sao có thể ghi tạc hình bóng của hắn vào trong lòng?"

"Nếu như có nhớ đi nữa, hẳn cũng chỉ nhớ rõ ngươi từ chỗ hắn lấy được những gì."

"Tỉ như tinh huyết cái gì đó, nhân lực, thiên tài địa bảo, thậm chí là..., khoái cảm dục vọng."

Nhìn đến ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của Chu Anh hướng về phía mình, La Vũ không sợ còn cười.

"Á, ngại quá, bị ta đoán trúng rồi sao? Ra là Chu cốc chủ xem hắn như công cụ tiết dục."

"Không phải."

"Ta không phải."

"Ta không có."

Chu Anh liên tiếp phủ định, đến cả xưng hô "bổn tọa" cũng quên.

"Ngươi hét cái gì? Hắn nghe thấy được sao? An tâm đi, hắn lúc chết vẫn một mực vì ngươi. Ngươi lừa hắn rất triệt để. Hắn chết cũng nhắm mắt."

La Vũ thuận miệng trào phúng. Nhìn người này không thoải mái, hắn liền thoải mái.

Chu Anh nhìn bộ dạng đắc ý kia của đối phương, lửa giận trong lòng giống như được đổ thêm dầu mà bùng cháy mạnh mẽ.

"Có tin bổn tọa xé nát cái miệng của ngươi không?"

"Há, ta sợ quá đi. Ngươi có bản lãnh liền xé chết ta đi. Trước xé cánh ta, giờ muốn xé miệng ta, chia nhỏ ra xé như vậy không thấy phiền sao?"

La Vũ là thật sự không sợ. Mười năm trước nàng không giết hắn, hiện tại càng sẽ không vì mấy lời nói này mà giết hắn.

"Ngươi không xé chết ta thì cẩn thận đấy. La Vũ ta trước sau gì cũng giết chết ngươi."

"... Hừ."

Chu Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Khoảng thời gian này nàng đã luyện hóa được hai giọt tinh huyết, tâm tình dù kích động cũng khó lòng mất khống chế.

Thanh Lưu Cốc hiện tại đã đạt được yêu cầu của nàng. Cũng đến lúc nàng dùng cỗ lực lượng này đánh chiếm cửu giới rồi.

o O o

"Chủ nhân, tất cả đều giống như trong định liệu của người. Qua ba ngày nữa, thế giới này liền trở thành vật có chủ."

"Làm tốt lắm."

...

"Phong Linh."

"Có thuộc hạ."

"Nhìn kĩ vào, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Tuân lệnh."

Phong Linh lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.

"Chủ nhân, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng muốn báo."

"Ừm?"

"Người mang Thuần Âm Ma Thể cuối cùng, thuộc hạ đã tìm ra rồi."

"Nói."

"Nàng chỉ vừa thức tỉnh thôi, trước đó bị xem là tư chất bỏ đi không thể tu luyện. Giết người chưa nhiều lắm, âm sát khí cũng khá yếu ớt."

"Nhìn kĩ nàng."

Chu Anh thật nhanh hạ lệnh rồi để Phong Linh lui ra ngoài.

Nàng cảm thấy mình càng lúc càng bận rộn. Phải luyện hóa tinh huyết, ma diệt sát tính biến hắc khí trở nên ngoan ngoãn không thể ảnh hưởng tâm trí nàng. Còn phải thống nhất cửu giới, sau đó chọn một thời điểm thích hợp cắn nuốt lấy Thuần Âm Ma Thể cuối cùng trong phiến thiên địa này.

Thế nhưng mà..., quá trình luyện hóa tinh huyết của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp khó tiến.

Ban đầu, nàng luyện hóa giọt tinh huyết đầu tiên chỉ mất ba năm.

Giọt thứ hai nàng mất năm năm.

Giọt thứ ba, nàng mất ba năm.

Mà giọt thứ tư, đã bảy năm không chút tiến triển.

Vấn đề không phải nằm ở tinh huyết, Chu Anh biết rõ nguyên nhân là ở nàng.

Mỗi khi luyện xong một giọt, tâm trí của nàng lại càng thanh minh hơn. Tâm tình tiêu cực cũng dần dần chìm xuống.

Nàng bắt đầu..., nhớ đến người kia nhiều hơn. Càng lúc càng nhớ, càng nhớ lại càng khó chịu.

Lần đầu luyện hóa tinh huyết, những ký ức cùng cảm xúc khi còn là Nha Đầu liền không ngừng lặp đi lặp lại. Còn có đoạn ký ức lúc thân hình hắn tan biến trước mắt nàng.

Đến lúc nàng luyện hóa giọt tinh huyết thứ hai, nó liền biến ảo thành bộ dạng của người kia. Từng nét mặt đều sống động như thật.

Hắn hỏi nàng, tại sao lại tính toán hắn?

Hắn nói, ta hận ngươi.

Hắn đuổi nàng đi nói không cần nàng nữa...

Mà nàng, giống như phát điên mà nhào đến đè "hắn" xuống ra sức chiếm đoạt lấy hắn.

Đến giọt tinh huyết thứ ba, nàng  không mất lý trí mà nhào lên nữa. Nàng nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí nói:

"Ta xin lỗi, là do ta bị âm sát khí ảnh hưởng. Người đừng đẩy ta đi có được không?"

Nhưng hắn giống như không thèm nghe lấy lời giải thích của ta. Hắn chỉ lạnh lẽo nói.

"Cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Ngươi lấy rồi đi đi."

Dứt lời, thân hình liền hóa thành một giọt máu đỏ chui vào mi tâm nàng.

Cứ lần lượt như vậy, nàng ra sức giải thích, ra sức xin lỗi. Kết quả mỗi lần luôn là hắn hóa thành giọt máu tiến vào mi tâm nàng. Mãi cho đến khi giọt tinh huyết thứ ba này hoàn toàn bị luyện hóa.

Chu Anh lúc này mới nhớ ra, nàng chỉ có chín giọt tinh huyết. Mà nàng đã luyện hóa hết ba giọt rồi.

Nên khi nhìn giọt tinh huyết thứ tư hóa thành hắn, nàng liền nghĩ, nàng còn có thể nhìn hắn thêm bao lâu?

Hắn hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: vì ta tham sống sợ chết.

Hắn nói hắn hận nàng, nàng nói: ta cũng hận chính ta.

Hắn đuổi nàng đi, nàng liền ngoan ngoãn rời đi.

Cho nên giọt tinh huyết này, nàng mất bảy năm luyện hóa cũng không có chút tiến triển nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro