9. Sư phụ cũng biết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ... Người có ở đó không?"

Ta ngừng lại nhìn sư phụ, sư phụ thì ngó lơ không có ý muốn trả lời Lâu Tử.

"Sư phụ, người mau giải trận pháp trả lời hắn."

Ta cười nói rồi hôn một cái rõ to lên mông sư phụ.

"Nhanh đi."

Sư phụ hơi nhíu mày một cái rồi mới phất tay phá đi cách âm trận pháp, âm thanh vững vàng lạnh nhạt hỏi.

"Chuyện gì?"

Lâu Tử ở bên ngoài bắt đầu hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà ta quên chỉ hắn. Ta thì tiếp tục liếm nơi kia. Còn sư phụ thì cả khuôn mặt lạnh băng băng, hai mông co chặt cố giữ kiên nhẫn nghe Lâu Tử hỏi rồi trả lời từng câu một.

Ta vốn dĩ muốn nhìn sư phụ ngượng ngùng, nhưng Lâu Tử nói nhiều bắt đầu làm ta mất kiên nhẫn. Bàn tay đang bóp lấy hai bên mông sư phụ cũng ngừng lại rồi xen một ngón tay vào khe mông, thẳng đến nơi mẫn cảm kia mà nhấn xuống.

Sư phụ đang nói lưng chừng câu, không kịp đề phòng mà run lên, lời nói nghẹn lấy. Một chốc sau mới vững hơi nói tiếp.

"Tạm thời như vậy, ngươi lui ra trước đi. Cô Phong ít quy củ, mấy chuyện nhỏ nhặt này ngươi cứ tùy ý là được."

Lâu Tử đi rồi, trận pháp cách âm lại hiện lên.

Sư phụ thả lỏng người ôm lấy gối, mà ta thì sát tới ôm lấy eo người hôn hôn cái mông.

"Sư phụ, người nói xem, Lâu Tử có biết gì không?"

Hắn không trả lời ta.

"..."

"Người giận Nha Đầu rồi?"

"Ừm."

Sư phụ trực tiếp thừa nhận làm ta thoáng cái không biết nói gì. Lại nghe người nói:

"Ngươi lúc lên giường càng lúc càng xấu tính. Có thê tử nào như ngươi không?"

Ta lè lưỡi vuốt vuốt lưng sư phụ.

"Nha Đầu chỉ nghĩ làm người thoải mái thôi mà."

Sư phụ không đáp lời ta, làm ta nhất thời không biết người nghĩ gì.

"Sư phụ?"

Sư phụ nhìn ta rồi ngồi phắt dậy đè ta xuống giường, ánh mắt xâm lược nhìn lấy ta. Lọn tóc thật dài của người thuận theo bờ vai rũ xuống hai bên má ta.

"Là do ta đã quá nuông chiều ngươi đúng không?"

Sư phụ nheo mắt, khí thế cả người lập tức mang theo mùi vị nguy hiểm.

"... Không có."

Ta hơi co người nhìn sư phụ, mắt nhỏ chớp chớp.

Sư phụ thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tự ý xâm nhập vào nhẫn trữ vật của ta mà lấy ra Tiểu Nha Đầu. Sư phụ cầm lấy Tiểu Nha Đầu đưa ra phía sau, âm thanh nhớp nháp vang lên làm ta ngứa ngáy.

Ta nhìn khuôn mặt sư phụ hơi lộ ra sắc dục, khóe miệng hơi mở, âm thanh như tiếng cổ cầm chậm rì rì phát ra.

Sư phụ vậy mà ở ngay mặt ta tự làm mình?!?

Đáng hận, đáng hận, không thấy gì hết.

Ta nhúc nhích người lại bị một tay của sư phụ giữ lại. Sư phụ nheo mắt khiêu khích ta.

"Không phải rất thích trêu ta sao?... Nhúc nhích cái gì?... Không nhịn được? Ha...?"

"Sư phụ~ Phu quân~ mau thả Nha Đầu ra, mau thả ra..."

"Không thả..."

Sư phụ nhếch miệng cười sau đó hai cánh mông kẹp lấy Tiểu Nha Đầu hạ xuống. Phần dưới của Tiểu Nha Đầu vừa chạm phải bụng dưới của ta thì lập tức dính chặt lấy.

Ta không nhịn được hít khí, sư phụ kẹp chặt quá...

Ta muốn động eo nhưng không đường nhúc nhích. Sư phụ ngồi ngay trên eo ta, vị trí thực vừa phải, vừa không đè ép đến ta, vừa cố định cả người ta lại.

A a a a... Sư phụ mấp máy.

Ta muốn động muốn động....

Ta điên cuồng giãy dụa nhưng không thể, chỉ có hai cái chân là có thể thoải mái quẫy đạp.

Sư phụ lại vươn tay bắt lấy bầu ngực của ta mà xoa nắn.

"Ha...~"

Người thấy ta thở dốc thì cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của ta phát ra âm thanh chậc chậc.

"Nha Đầu chỉ vừa đủ một bàn tay của sư phụ."

Nghe người trêu chọc, ta nhất thời xụ mặt xuống, còn chưa kịp nói gì, sư phụ đã lập tức co bóp lấy Tiểu Nha Đầu.

"Ah..."

Tu sĩ nói trắng ra chính là quá trình không ngừng không nghỉ rèn luyện bản thân. Tu sĩ Trúc Cơ đã có thể khống chế tỉ mỉ từng tế bào trên cơ thể, lỗ chân lông có thể tùy ý mà đóng mở.

Cho nên sư phụ vừa cố tình mút lấy, da thịt bên trong lập tức theo ý hắn mà nhu động, toàn thân không góc chết cuốn chặt Tiểu Nha Đầu một cách nhịp nhàng làm ta thoải mái đến mức lỗ chân lông cũng giãn ra, lại khó chịu đến mức gân xanh nổi lên thật to.

Bởi vì ta không thể động mà sư phụ cũng không động.

Đến nước này thì không thể không phục, thế là ta khóc không thành tiếng năn nỉ.

"Sư phụ, ngươi không cho Nha Đầu động vậy thì ngươi hãy động đi."

Sư phụ lúc này mới chịu động, thân hình nhấp nhô nuốt nhả Tiểu Nha Đầu. Ta thấy vậy thì âm thầm thở ra, eo nhỏ vừa lén lút nhấc lên đã bị bàn tay của sư phụ ép về chỗ cũ.

Nhìn được mà không ăn được, ăn được lại không thể ăn theo ý mình. Còn cái khổ nào như cái khổ này?

Sư phụ một mực ma sát lấy điểm mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã phun ra. Dương tinh bám lên bụng và ngực ta. Cảm giác ấm áp kia lại đến nữa làm cả người ta dần mê muội đi. Đến khi tỉnh táo lại, sư phụ đã sớm mặc vào y phục khác, nhẹ nhàng thoải mái ngồi ở đầu giường.

Ta còn chưa có thoải mái đủ mà. Tại sao lại có thể kết thúc như vậy chứ?

"Nha Đầu à."

"Vâng?"

"Sư phụ có làm con thoải mái không?"

"... Có."

Thoải mái một mà khó chịu mười.

"Sư phụ à~"

Ta sát tới ôm lấy cánh tay người.

"Sư phụ à, còn một chốc nữa mặt trời mới xuống núi, hay là chúng ta..."

"Giống như ban nãy làm một lần nữa?"

"... Không, không cần. Lâu Tử mới tới còn nhiều bỡ ngỡ, để Nha Đầu đi ra ngoài xem hắn thế nào vậy."

Ta nói xong thì lập tức xoay người bỏ chạy, còn ngoan ngoãn đóng cửa lại đàng hoàng.

o O o

Lâu Tử sau khi sửa sang lại vẻ ngoài thì nhìn vẫn không có chút nào là bắt mắt. Thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Về tư chất, hắn cũng chỉ tương đương với ta nhưng đầu óc thì tốt hơn nhiều.

Ngoại trừ một lần theo sư phụ rời khỏi Cô Phong đến nội môn để đăng ký thân phận đệ tử và nhận phân phát ra, hắn luôn an ổn ở trên Cô Phong cắm đầu tu luyện. Nhờ tu luyện chăm chỉ, hai quầng thâm dưới mắt hắn càng lúc càng đậm, thân hình cũng không mập thêm được tí thịt nào. Chỉ có làn da là trắng hơn bởi vì hắn cả ngày chui rúc trong phòng.

Cảnh Kiếm Môn chủ tu là kiếm. Đại đạo bao la, kiếm tu cũng được xem như chủ lưu. Bởi vì phương pháp tu luyện đường đường chính chính, lực công kích lại mạnh, hơn nữa kiếm tu đa phần đều có một thân khí chất tiêu sái hấp dẫn ánh nhìn quả thật là lựa chọn đứng đầu trong lòng các tu sĩ.

Để khuyến khích chúng đệ tử tu luyện, tông môn cũng ban ra mấy cái bảng xếp hạng. Phân làm Trúc Cơ Bảng, Kim Đan Bảng. Trên nữa thì không có, lý do là vì tu sĩ tu đến trên kim đan đều rất ít xuất hiện, khó có thể sắp xếp. Mà tông môn cũng không muốn bại lộ hết nội tình của mình.

Ta ở trên Trúc Cơ Bảng xếp thứ 801, toàn bảng có 801 người.

Sư phụ ở trên Kim Đan Bảng xếp thứ 32, toàn bảng có 75 người.

Mặc dù không xếp ở nhóm đầu nhưng điều này cũng không có nghĩa sư phụ là một người yếu kém. Bởi vì ở trên Kim Đan Bảng, tu vi của sư phụ là Kết Đan trung kì. Tuy ta cũng thắc mắc lý do sư phụ che giấu tu vi nhưng không nghĩ hỏi nhiều.

Hơn nữa tại tông môn cũng không có ai khinh thường sư phụ bởi vì người kết đan khi còn quá trẻ tuổi. Tuy không phải là người trẻ nhất nhưng cũng đủ khiến tông môn xem trọng.

Xếp hạng không cao, ngoài việc sư phụ ẩn giấu tu vi ra thì còn một lý do khác. Đó là sư phụ không quá xuất chúng ở mặt kiếm đạo. Tuy rằng tu vi tăng nhanh, nhưng khả năng công kích lại không mạnh mẽ.

Sư phụ không có tư chất kiếm đạo, ta không có. Hiện tại, Lâu Tử cũng không có.

Ta từng thấy qua sư phụ giảng dạy cho Lâu Tử. Hai người ngồi trên bàn thì thà thì thầm, không biết nói cái gì nhưng nhất định không phải là về kiếm đạo. Lâu Tử ngẫu nhiên luyện kiếm cũng chỉ luyện mấy chiêu thức phổ biến nhất mà mọi đệ tử Cảnh Kiếm Môn phải biết.

Ta từng hỏi sư phụ. Người chỉ trả lời Lâu Tử có ưu điểm của riêng hắn, người muốn mài giũa ưu điểm kia để nó được phát huy. Còn về kiếm, biết một chút là được rồi.

Ta lại hỏi:

"Vậy sư phụ, ưu điểm của ta là gì?"

Ưu điểm của ta là gì mà người lại cưới ta?

Sư phụ im lặng một chốc sau đó nghiêm mặt nhìn ta.

"Ưu điểm của ngươi chỉ có một. Đó là lần đầu gặp mặt đã lập tức bái ta làm sư."

"..."

Ta tiến đến ôm eo sư phụ, khuôn mặt cau có không vui.

"Nha Đầu sao lại chỉ có một ưu điểm như vậy chứ? Ta phải có hai ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là bái người làm sư, ưu điểm thứ hai là gả cho người."

"... Phải."

"Sư phụ, ta ít ưu điểm như vậy, nhiều khuyết điểm như vậy. Sao người còn nhận ta làm đồ nhi? Còn cưới ta nữa?"

"Cái này à. Đó là vì đây là khuyết điểm của sư phụ. Khuyết điểm của ta là nhận ngươi làm đồ, cưới ngươi làm vợ. Ài, hai cái khuyết điểm này thật là khó có thể sửa."

"..."

Nào có lý đó chứ? Ta giận dỗi nắn nắn mông sư phụ.

"Phu quân, ngươi làm ta thật đau lòng. Phải lấy thân đền bù cho ta mới được."

"Được rồi. Chẳng phải chỉ cần lấy thân ra đền thôi sao? Đến đây lấy đi."

Sư phụ dịu dàng cười nhìn ta, ánh mắt bao la ấm áp giống như có thể bao dung mọi thứ của ta.

Ta nhìn người, lại kềm lòng không được mà nhón người hôn lên đôi mắt kia. Hai cái tay quen thuộc nhanh chóng cởi bỏ quần của người ném qua một bên, lại ở trên hai mảnh mông mềm mượt vỗ nhè nhẹ liên tục mấy cái.

"Phu quân, hôm nay Nha Đầu phải cùng người thử vài tư thế kích thích mới được~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro