Chap 1: Cuộc sống nở hoa & cuộc đời bế tắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố, bé thế thôi. Mà tìm hoài chẳng được... Tìm hoài sao chẳng thấy nhà!?" Giữa dòng người tấp nập ngoài kia, có lẽ bạn sẽ thấy một cô bé xinh xắn, dễ thương (Theo tôi là vậy) đang kéo lê 2 chiếc va li to gấp đôi thân hình với gương mặt buồn-thỉu-buồn-thiu. Cô bé ấy - chính là tôi với ước mong tìm kiếm một chốn nương thân, một căn nhà với giá thuê rẻ rẻ chút xíu. Vậy mà đi cả buổi sáng cũng không nơi nào tiếp nhận mong ước nhỏ bé này. Ai nha! Thế quái nào giữa thế giới đông đúc 7 tỉ người kia mà tôi vẫn phải lang thang nơi này? Cũng chỉ tại giá nhà đất quá cao, mà giá nhà đất cao cũng chỉ tại có lắm người. Mà lắm người cũng chỉ tại, tại... không kế hoạch hóa gia đình! Ha ha, xem ra Phương Nhi mình cũng rất đỗi thông minh! Không tệ, không tệ, quả xứng danh là bổn cô nương! Nhưng điều quan trọng tất yếu bây giờ... mình phải ở đâu đây!? Gầm cầu? Đầu đường xó chợ?

Trời xanh mây trắng... Tâm trạng người ta rất đỗi vui vẻ. Người ta vui vẻ nhưng  tôi thì... sắp khóc rồi! Tôi là Vũ Khánh Phương Nhi, 20 tuổi từ ngày hôm nay, sinh viên Đại học Ăn - Ngủ - Nghỉ. Vâng, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 20 của tôi, và ngay buổi sáng, tôi đã nhận được một món quà vô cùng to lớn và ý nghĩa của ba mẹ thân yêu.

Xin phép tua lại đôi chút!

7 giờ sáng, khi mặt trời còn e ấp sau mây, ánh nắng vàng ngọt ngào đung đưa, tiếng chim ca líu lo đón chào ngày mới, quả là một ngày đẹp trời hiếm có. Hôm nay sinh nhật kỉ niệm 20 năm thênh thang đầu đội nón, chân đạp dép của tôi. Một đứa kém may mắn có chỉ số IQ cao vút, lại vô cùng tự tin về trí nhớ siêu kém, thi trượt đại học như tôi đây thì tôi phải cảm ơn ba mẹ đã sinh ra, nuôi lớn và không thu tiền ăn, tiền nhà hàng tháng... Nhưng trước hết phải cảmơn ông trời đã ban cho tôi giấc ngủ tuyệt vời này. Vậy mà...

- Con gái tục tưng yêu quý à... - Mẹ tôi cất tiếng gọi trìu mến.

Mẹ à, mẹ có biết đã phá hỏng giấc ngủ ngàn thu, í nhầm, là ngàn vàng của con không?

 (Gào thét trong lòng!!! )

- Có... chuyện gì ạ? - trưng ra cái bản mặt siêu-buồn-ngủ.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn 2 cái va li to oành trên giường. 

- Con gái à... Con ở nhà cũng 2 năm rồi, phải ra ngoài đối mặt với xã hội đi chứ!

(Nghe đâu có mùi nguy hiểm)

Đề cao cảnh giác, tôi khẽ khàng hỏi:

- Thế va li này là sao?

Mẹ tôi cười hiền hòa:

- Ra ngoài sống mà đương đầu với thế giới con ạ. 20 tuổi đầu, ít ra phải sống tự lập, có công việc ổn định nào đó. Không thì cũng phải có bạn trai chứ. Mày cứ ru rú ở nhà thì sao được hả con?

Tôi nhíu mày:

- Nên mẹ đuổi con ra khỏi nhà?

- Không phải mẹ tiếc mày mấy đồng thuê nhà mà chẳng qua mẹ cũng muốn tốt cho mày thôi. Thôi không nói nhiều nữa, nội trong năm nay, mày phải tìm được chỗ ở, công việc ổn định và cuối năm dắt bạn trai về giới thiệu!

Tôi há hốc mồm trước lời nói của mẹ. Tôi thừa biết. Hôm qua nhìn thấy vé máy bay đi Pháp của ba mẹ rồi, chắc lại định nung nóng tình cảm đây mà. Nhưng mẹ thân yêu à, nhất thiết phải đuổi con ra khỏi nhà sao???  

Trở lại hiện thực: 

Dưới cái nắng chảy mỡ của Sài Gòn, tôi đang ngồi ghế đá ăn bánh mì. Trước khi đi, ba mẹ có cho tôi 10 triệu để ăn trong một năm nên tôi phải ra sức tiết kiệm. Chợt tôi thấy một bà cụ, chắc cũng tầm 70, tóc trắng nhìn phúc hậu hệt bà tôi đang qua đường. Tất nhiên với danh hiệu con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tôi liền chạy đến giúp người già qua đường. Nhưng tôi không ngờ...

Kítttttttttt....! Á!

Tiếng kêu thất thanh vang lên. Tôi hoảng sợ, vội vàng chạy đến, bàng hoàng nhìn bà cụ nằm bất tỉnh vì xe đâm, máu ở trên đầu bắt đầu nhỏ xuống. Giá như tôi đến sớm hơn chút nữa, giá như... Tay tôi run run cầm điện thoại gọi cấp cứu. Tôi khóc, tay run rẩy ấn loạn xạ. Người qua đường tập trung lại càng đông, tôi lay nhẹ tay bà cụ:

- Bà ơi cố lên. Xe cứu thương sắp tới rồi, bà ơi không sao đâu...

Tôi hoảng loạn vô thức, chợt tỉnh khi tiếng xe cấp cứu vang đến. Mọi người đỡ  bà ấy lên xe, mọi người tưởng tôi là cháu bà nên kêu đi cùng. Dù gì cũng là tôi không đến kịp, cũng là tôi gọi cứu thương, cũng là lỗi do tôi... Không chần chừ, tôi đi theo bà đến bệnh viện. Mong bà không sao.

Cuộc sống mới của tôi bắt đầu như thế này sao!?


Ánh đèn đỏ phòng phẫu thuật nhấp nháy chuyển sang màu xanh. Điều đó nghĩa là ca phẫu thuật đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro