Chap 4 : Liên Thủy Hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta khẽ kêu lên :
- Không đừng, tránh ra, giải huyệt cho ta đi.
- Ta giải huyệt cho nàng, nàng vẫn sẽ cho ta ăn.
Hơ hơ đương nhiên là không rồi. Ủa chết nói thế để ta chết à?  Nghĩ nghĩ đi Tuyết, mọi khi ta thông minh lắm mà. A ha có rồi.
- Để đến khi thành thân xong được không?
Tên Bát mẻ dường như đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn gật đầu và giải huyệt cho ta. Ngay lập tức ta đẩy hắn ra vớ lấy võ trang mặc vào bay đi và hét:
- Còn lâu ta mới lấy ngươi, đồ Yêu Quái.
Hắn cũng không phải dạng vừa, lập tức đuổi theo. Với trình độ khinh công khổ luyện đã 10 năm của ta, thoát khỏi tay hắn là chuyện quá dễ dàng. Chợt ta bị một cây kim phi trúng cổ. Ta quay đi quay lại tìm người phi cây kim. Là Dương Dương.....  cô ta...... Ta ngất lịm đi và rơi xuống.

~~~~ Tại Thái Y phủ ~~~~
- Thái y sao rồi?
- Bị trúng độc Huyết Di Tán. Cô ấy khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ. Nhưng nếu cứ uống thuốc đều đặn sau một tuần sẽ khỏi.
- Đa tạ Thái Y.
- Bát Hoàng Tử mời theo thần lấy đơn thuốc.

~~~~Sau đó ~~~~
Hơ hơ ta đang ở đâu?  Sao ta không nhớ gì vậy?  Ủa ta đã ngủ 17 năm rồi sao? *ngáp*
- Thê tử nàng tỉnh rồi à?
Một tên lạ mặt đẩy cửa bước vào và gọi ta là Thê Tử. Phu quân của ta à?  Ta có phu quân rồi à?  Sao ta không nhớ gì? 
- Tướng công chàng đây rồi. Trời ơi thiếp nhớ chàng quá à?
Cô gái kia là ai?
- Dương Dương, bỏ ta ra.
Cô gái đó tên Dương Dương à?  Là vợ phu quân ta?  Thế ta là ai?
- Xin lỗi nhưng hai người là ai?
- Thiên Tuyết, ta là Dương Dương, nương tử của Bát Hoàng Tử.
Ta vội vàng quỳ xuống.
- Xin Bát Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử phi tha tội. Thảo dân có mắt như mù.
Dương Dương nhẹ đỡ ta lên.
- Miễn lễ. Nhà cô ở đâu ta đưa cô về.
Bát Hoàng Tử lúc này nhìn mặt đỏ căng. Tất cả nội lực dồn vào nắm đấm đang siết chặt. Bát Hoàng Tử kéo Thê tử ra ngoài. Hơ ta cũng chẳng ở lại nữa. Về nhà thôi. Mà nhà ta ở đâu?  Ký ức cuối mà tớ nhớ về chính là ngôi nhà nhỏ trên núi cách đây không xa. Đứng trên nóc phủ này ta cũng có thể thấy ngọn núi đó. Ta thu dọn võ trang của mình, vũ khí đầy đủ. Còn nữa, ta phải mua thêm vài bộ vì ta còn phải thay. Từ gìơ tự lập rồi. Ta tự hỏi cha mẹ ta là ai?  Tại sao ta không nhớ gì về họ?  Ta bất giác ôm chặt lấy đầu. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Về nhà thôi. Về nơi ta gọi là nhà nào!

~~~ Sau khi đi chợ~~~

Ta đã sẵn sàng cho cuộc sống riêng của mình. Ta không muốn nhớ trước kia mình thế nào vì nó làm đầu ta như muốn vỡ tung. Mua một con ngựa, ta đặt cho nó tên là Tử Quái. Chẳng hiểu sao cái tên này rất quen thuộc và thân thương. Lên ngựa, ta ngoái lại Kinh Đô lần cuối rồi phi ngựa về ngọn núi phiá Nam.

~~~~Ở phủ Bát Hoàng Tử~~~~

- Các ngươi mà không tìm được nàng ấy về đây. Ta xử trảm tất cả. Nhanh không được chậm trễ. Ai tìm được thưởng trăm lạng vàng.

~~~ Ở một bối cảnh khác ~~~

- Bẩm giáo chủ, đã tìm thấy tung tích của Lãnh tiểu thư.
- Ở đâu?  Nói.
- Ở Ngọn Núi phiá Nam.
- Xem ra hổ đã về rừng.
Giáo chủ nở nụ cười băng lãnh. Xem ra giáo chủ đã tìm ra tiểu muội muội của mình rồi.

~~~ Trở lại với Nha Đầu Ngốc của chúng ta ~~~
Sau khi tới được ngôi nhà nằm trong ký ức cuối, ta bước vào nhà. Ngôi nhà trong ký ức của ta rất đẹp, có khóm hoa phụ thân trồng sau vườn, có những bức tranh mà mẫu thân thêu. Rồi cả cái hồ nước mà ca ca và ta hay chơi đùa nữa. Ta và ca ca đã đặt tên cho hồ là Liên Thủy Hồ vì nó là sự lắng đọng của nhiều thứ nước. Nước mưa, nước ngầm của núi, cả nước mắt của ta và ca ca khi bị trượt chân ngã và sau này là cả máu của phụ thân mẫu thân. Bây gìơ chỉ còn lại căn nhà dính đầy mạng nhện, những bức tranh rách nát và cỏ hoa khô hóe. Tất cả đều thay đổi trừ Liên Thủy Hồ. Nước hồ vẫn xanh như ngày nào. Ta tự hỏi máu của phụ mẫu ta đã trôi đi đâu hay đã ngấm vào đất? Ta sẽ gây dựng lại mọi thứ đúng với ký ức của ta. Đầu tiên là mạng nhện. Chỉ với vài nhát kiếm, ta đã dọn sạch mạng nhện. Ta để mấy bức tranh của mẫu thân vào trong tủ rồi quét nhà lau nhà, trồng lại loài hoa mẫu đơn mà phụ thân thích. Mọi thứ đều đã sạch sẽ. Chỉ còn ta là bẩn. Ta quyết định làm sạch nốt ta ở Liên Thủy Hồ. Ta sẽ gột sạch mọi thứ bằng giọt nước ở Liên Thủy Hồ - giọt nước gia đình ta để lại.
Nhẹ nhàng gỡ bỏ bộ võ trang, ta bước xuống hồ. Nước hồ vẫn lạnh ngắt và vô tình như lòng người. Ta hận những kẻ đã giết phụ mẫu của ta. Làm ta mất cha mất mẹ. Ta chỉ còn ca ca nhưng ca ca đã đi mất. Ta không thể nhớ thêm điều gì nữa. Đầu óc ta trống rỗng. Ta ngâm mình dưới hồ.
*Xoạt.... xoạt*
Ta biết là có người nhưng nhắm mắt làm ngơ rồi lặn xuống hồ. Người lạ mặt bước xuống hồ, ta bất ngờ ngoi lên kề dao vào cổ hắn. Hắn ta chỉ cười:
- Hàn Thi cố nhân lã diễm tuyệt
  Cố chi vương vẫn một nỗi sầu.
Bài thơ này chỉ có hai người biết là ta và ca ca. Bỏ con dao kề vào cổ ca ca, ta lãnh đạm nói:
- Sau 17 năm.....cuối cùng ca mới nhớ tới muội.
- Ta tìm muội đã 10 năm. Kể từ khi ta làm Hắc Nguyệt Giáo Chủ, chưa bao gìơ ta quên muội.
- Còn trước đó ca không nhớ? 
- Ta nhớ nhưng ta còn quá yếu. Chưa đủ lực để tìm muội.
- Tạm tha cho ca.
- Được được để ca kì lưng cho muội.
Đó là thói quen của ca. Mỗi khi ca mắc lỗi với ta, ca đều ôn nhu xin lỗi và ngỏ ý muốn kì lưng cho ta. Ta không bao giờ trách cứ ca điều gì nhưng ta vẫn tỏ ra giận dỗi. Ca vừa kì lưng cho ta vừa hỏi:
- 17 năm qua..... muội sống thế nào? 
- Muội không nhớ. Muội không thể nhớ gì hết.
Ca ca im lặng. Chợt ca đứng lên, lấy võ phục ta để trên bờ kêu ta mặc vào. Ta lên bờ mặc võ phục trong khi ca vào nhà thay đồ.
- Chúng ta đi.
- Đi?
- Về Hắc Nguyệt Sơn Trang.
- Không. Muội ở đây.
- Tuyết nghe ca nói đây. Muội phải gạt bỏ quá khứ lại và nghĩ cho tương lai. Ta phải báo thù cho phụ thân mẫu thân. Phụ thân giao cho huynh Hắc Nguyệt giáo. Huynh cần muội ở bên huynh. Muội hiểu chứ? 
- ........ Thi thoảng ta về đây được không ?
- Bất cứ khi nào muội muốn.
Ta mỉm cười, chạy ra sau vườn kéo Tử Quái ra.
- Chúng ta đi.
- Muội có ngựa? 
- Đây là Tử Quái. Muội mới mua nó ngoài kinh đô.
- Dòng ngựa này rất tốt và trung thành. Muội thật giỏi khi mua được con ngựa này.
Chúng ta đi thôi.

~~~Tại Phủ Bát Hoàng Tử~~~
Bát Hoàng Tử ngồi trầm ngâm, nương tử của hắn có thể ở đâu chứ.
- Bẩm thưa Hoàng Tử.....
- Nói.
- Đã có tung tích của Lãnh Thiên Tuyết.
- Nói mau đi
- Cô nương đó đang ở Hắc Nguyệt Sơn Trang.
- Trang chủ ở đó là ai?
- Là Thiên hạ đệ nhất Lãnh Hàn Phong.
Bát Hoàng Tử cười thầm.
- Người đâu, hạ giá Hắc Nguyệt Sơn Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro