Nha đầu ngốc, ta nguyện chưa từng gặp nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ, ta không có bố mẹ, ta là một tiểu cô nương nghèo khó. Ta hằng ngày phải đi xin thức ăn của người khác. Hôm nay ta xin tên kia một cái bánh bao, hắn bảo ta gọi hắn là "gia gia" ta có gì mà sợ chứ. Hắn nói:

- Gọi gia gia, ta cho ngươi cái bánh bao này!

- Gia gia, cho ta bánh bao đi!!

- Hahaha... đúng là một con nha đầu ngốc nghếch.

Nói rồi tên đó ném chiếc bánh bao xuống đất, bảo ta đi nhặt rồi ngoảnh mặt bỏ đi, ta còn chưa kịp đa tạ hắn.

Mọi người trong thôn ai cũng bảo ta là một cô gái ngốc, nhưng họ rất tốt với ta, họ hay cho ta bánh bao, cho ta đồ ăn, rất nhiều, rất nhiều.

Hôm nay lúc vừa dậy thì ta nghe thấy tiếng gà trống gáy từ nhà bên cạnh. Con gà trống tại sao lại gáy nhỉ? Ta cung không biết, nhưng ta đói, ta không còn chút đồ ăn nào hết. Ta thấy lạnh, tại sao hôm nay lại lạnh như vậy? Ta nhìn ra bên ngoài thấy mọi người đều mặc rất nhiều quần áo, có cái gì đó màu trắng rơi từ trên cao xuống, nó cứ rơi mãi rơi mãi, trông thật là đẹp.

Bụng ta lại kêu lên nữa rồi, ta phải đi tìm thức ăn.

Vừa bước chân ra khỏi cửa thì ta nhìn thấy một nam nhân nằm gục trên đất, à không phải đất, là cái thứ màu trắng kia. Hắn mặc rất ít y phục, chắc là phải lạnh lắm, ta chạy đến đỡ hắn vào nhà, lấy thật nhiều chăn đấp cho hắn. Cái tên này vẫn luôn miệng kêu lạnh, ta chừo đến khi hắn thật sự ngủ rồi mới đi xin đồ ăn.

Lúc ta xin được vài cái bánh bao từ chỗ một quán hay cho ta, ta hỏi ông chủ, ông ấy nói người bị lạnh nên cho uống chút nước ấm, ông ấy còn dặn ta rất kỹ là phải nấu nước rồi để nguội bớt mới được cho uống. Ta biết chắc rằng ông ta nghĩ ta ngốc đến nỗi không biết nấu nước thế nào nên mới dặn kỹ như vậy. Ta cũng cảm ơn ông ấy rồi quay về nhà.

Cái tên này vẫn chưa tỉnh, ta phải đi nấu nước cho hắn. Ta làm y như ông chủ quán dặn. Nấu nước để nguội xong rôi cho hắn uống. Lúc này ta mới thấy trên mặt hắn có máu, trên miệng cũng có. Có khi nào hắn ăn thịt người không, có khi nào hắn ăn thịt ta không? Lúc ta đang định bỏ chạy hắn tỉnh lại, hắn nhìn ta rồi nói:

- Nàng cứu ta sao?

- gươi ngủ ở trước nhà ta, rồi còn kêu lạnh, ta mới, mới đưa ngươi vào đây... Ngươi ngươi đừng có ăn thịt ta.

- Xin hỏi, cô nương xưng hô thế nào?

- Ta là Hoa Hoa, còn ngươi?

- Tại hạ Mộ Lộc

Hắn đứng lên vòng tay lại cuối đầu đa tạ ta, nhưng vừa dứt lời lại đau đến nỗi ngã lăng ra đất. Ta phải đỡ hắn lại lên giường, cái tên này đúng thật là rất nặng, ta loay hoay mãi mới đưa được hắn lên giường.

- Ta có bánh bao nè, ăn đi!!

- Đa tạ.

Cứ như vậy hắn ở chỗ ta đến hai ba ngày mới có thể tự đứng lên mà đi ra ngoài. Cái tên này cũng thật là, không biết làm gì mà lại bị thương đến như vậy. cũng may là khi hắn tỉnh lại còn biết cùng ta ra ngoài chơi, dẫn ta đi ngắn sao. Kể ra thì tên này cũng không phải một kẻ tồi tệ.

Ta cứ cùng hắn đi chơi, đi dạo, hắn mau bánh kẹo cho ta, mua cho ta những món ăn mà ta chưa từng ăn bao giờ, ta thấy rất thích.

- Nè, Mộ Lộc, tại sao mọi người đều nói ta ngốc mà ngươi lại không?

- Ta thấy nàng không ngốc, nàng rất đáng yêu?

- Đáng yêu là gì?

- Chính là nàng đó!

- Ta thấy ngươi còn ngốc hơn cả ta nữa.

- Ừm....

Ta thích nói chuyện với hắn, ta cảm thấy rất vui khi nói chuyện với hắn. Ở bên cạnh hắn, ta cảm thấy ấm áp, ấm áp hơn bao giờ hết. Ta cảm thấy an toàn, ta cảm thấy hắn bảo vệ ta.

Hôm đó, trời lại lạnh, có cái thứ màu trắng rơi xuống giống như cái hôm ta nhặt được Mộ Lộc vậy. Lúc ta vừa xin được hai cái bánh bao từ ông chủ quán, ta chạy ngay về nhà định đưa cho hắn. Nhưng tìm khắp nhà lại không thấy hắn ở đây. Ta liền chạy ra ngoài, chạy một đoạn thì thấy hắn đứng nói chuyện với một cô nương. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền quay đầu bỏ đi. Ta gọi hắn:

- Mộ Lộc, cho ngươi nè. - vừa nói ta vừa cầm cái bánh bao đã lạnh trong tay đưa ra trước mặt hắn.

- Nàng quay về đi, ta phải đi rồi, đa tạ đã chăm sóc ta thời gian qua.

- Ngươi có quay lại không??

- Ta không biết. Xem như ta đã chết rồi đi.

Rồi hắn ngay lập tức quay mặt đi cùng vị cô nương kia, ta kịp nói thêm với hắn lời nào. Chân ta quỵ xuống đất, nước mắt rơi. Ta nghe nói, người ta gọi nước mắt rơi là khóc. Nhưng tại sao ta lại khóc, ta không biết, ta không biết. Được một lúc thì ta lại đứng lên quay về nhà.

Ngôi nhà nhỏ của ta hôm nay thật lạ, ta nhìn bất cứ đau cũng thấy hình bóng của hắn. Nhưng bây giờ hắn không còn ở đây nữa. Ta nghe nói người chết rồi thì phải có mộ, ta làm cho hắn một ngôi mộ ở cạnh nhà. Ngày nào ta cũng ra đó nói chuyện với Mộ Lộc nhưng hắn chẳng bao giờ chịu trả lời ta.

Hôm nay tời lại lạnh nữa, cái thứ màu trắng ấy lại rơi xuống. Ta sợ Mộ Lộc lạnh, ta phải ra ngôi mộ đắp thật nhiều chăn cho hắn, ta còn nấu nước ấm cho hắn nữa.

- Nè Mộ Lộc, ngươi có lạnh không, để ta đắp chăn cho ngươi. Nhưng ta lạnh quá, sao hôm nay ở bên cạnh ngươi ta lại không thấy một chút ấm áp nào hết.

Ta cứ ở đó đến khi trời tối.

- Mộ Lộc à, hôm nay bầu trời lại có sao nè, ngươi ngắm sao cùng ta đi.

Bất chợt có ánh sáng từ trên một vì sao làm ta chói mắt.

"Hoa Hoa, ta xin lỗi. Ta rất muốn quay lại bên cạnh nàng, nhưng ta không thể. Ta xin lỗi, ta ước ta chưa bao giờ gặp nàng, chưa bao giờ ở bên cạnh nàng để không phải làm nàng buồn. Nếu được, ta nguyện ta không gặp được nàng lúc đó, ta không cho nàng cảm giác ấm áp như khoảng thời gian nàng bên cạnh ta. Ta biết tiểu cô nương ngốc của ta lúc nào cũng nghĩ về ta hết, ta lúc nào cũng nhớ nàng. Ta muốn nàng biết rằng mỗi lúc tuyết rơi, mỗi lúc nàng nhìn ngắm những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời đêm, chính là lúc ta ở bên cạnh nàng, chính là lúc ta ôm lấy nàng và hôn vào đôi mắt ngây thơ, đôi mắt mà ta yêu nhất, nha đầu ngốc!"

Giọt nước mắt từ trên đôi mi long lanh của tiểu cô nương rơi xuống.

"Ngươi cũng nói ta ngốc!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro