Chiêu Đệ bản mới=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang nàng về đến phủ Tử Nha khuôn mặt lo lắng, nàng mê mang đã 3 ngày không tỉnh hắn lúc nào cũng tucd trực bên nàng. Phụ thân của nàng thế hắn như thế vô cùng khó hiểu lúc trướt 1 mựt từ chối tình cảm của nàng thế mà chớp mặt lại lo lắng cho nằng đến sấp phát điên.

Sau 3 ngày hôn mê sâu nàng đã tĩnh lúc này nàng ko còn biển cảm điên điên mà thay vào đó là 1 biểu cảm bình thản có phần e thẹn của thiếu nữ. Cả mã phủ đều ngỡ ngàn với Mã Chiêu Đệ hoàn tào mới này cứ tưởng nàng đã mất trí vì đập dầu vào đá ai ngờ nàng vẫn còn nhớ chuyện trướt kia lại nhớ rất rõ ràng. Nàng kể lại chuyện lúc bị thích khách bắt cho mọi người, thì ra bọ thích khách đáng ra chỉ muốn trộm ít vàng bạc ai ngờ bọn đấy thấy đc mặt thật của nàng ( thật ra nàng rất đẹp tại đầu óc ko đc bình thường nên trang điểm có phần hơi quái dị thôi ) bèn nảy sinh tà niệm muốn mang nàng về để làm bậy ko ngờ nàng vùng vẩy khiến họ tức giận mà đập đầu nàng vào đá rồi nàng ko nhớ gì nữa.

Sau khi nghe nàng kệ hết mọi việc Khương Tử Nha mặt tối sầm lại hận tại sau lại để bọn thích khách kia chết 1 cách nhẹ nhàng như vậy, lần đầu thấy sư phụ tức giận như thế đang định hỏi han mã tiểu thư lại rén ngang nên đành thoi.

Mã lão gia cùng Mã phu nhân và tiểu mụi khi thấy Chiêu đệ như vậy liền vui mừng 1 phèn trong lòng cũng nhẹ nhỗm vài phần.

2 ngày sau khi nàng tỉnh hắn luôn trúc trực bên cạnh còn nàng thì chỉ vui vẽ để hắn chăm sóc vì nàng cũng thích hắn mà, nàng lại nhớ lúc hắn từ chối hôn sự với mình mà buồn bả*nếu đã ko thích, tại sao lại đối tốt với ta như thế, sao lại gieo cho ta hi vọng*nàng thầm nghĩ trong lòng vừa nghĩ vừa nhìn vào hắn đang bắt mạch cho nàng. Thấy nàng nhìn mình như thế hắn bt nàng đang nghĩ j lập tưc lên tiếng:
- ta sợ ko bảo vệ đc nàng nên đã từ chối hôn sự " hắn nói với giọng trầm buồn"
- ko phại vì chàng chê ta tinh thần ko đc bình thường sao " nàng hỏi lại hắn với giọng điệu đâu thương"

Hắn giật bắn người vội vã giả thích:
- không....nhất định ko có chê nàng..là ta ko xứng

Nghe hắn nói đến đây nàng cười nhẹ rồi nắm lấy tay hắn mà nói:
- là ta yêu chàng tuyệt đối ko hối hận. Mã Chiêu đệ ta lấy gà theo gà lấy chó theo chó!
Câu nói chắc chắn của nàng làm hắn nhớ đến lúc nàng mơid gả cho hắn nàng cũng nói câu đấy. Thấy hắn ngay người nàng chỉ rụt tay lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống nghĩ ngơi.

Hẵng 1 lúc sau hắn mới nhận ra nàng đã ngủ từ lúc nào. Lúc hắn ra ngoài trời cũng đã sụp tối, hạ quyết tâm ko đợi mã lão gia hỏi lại lần nữa hắn đã đi thẳng đến đại sảnh nơi mọi người tập trung đông đủ đã nói thẵng với Mã lão gia
- Tử Nha xin phép Mã lão gia đc cưới Mã tiểu thư làm thê tử!
Câu nói của hắn là mọi người cứng đơ tại chỗ, Vũ Cát cùng tiểu muội vừa đi vào nghe đc câu ấy cũng mắt chữ A miệng chữ O
- không phải ngươi đã từ chối rồi sao giờ lại muốn cầu thân" Mã lão gia lập tức trả lời "
- Tử nha đã thông suốt muốn đc lo lắng, bảo vệ cho Mã tiểu thư
Nghe hắn nói đến đây Chiêu đệ đứng nép vào cửa cũng ko kiềm chế đc mà nước mắt rơi lã chả dù lòng nàng đã vui như trẩy hội.

Phát hiện động tĩnh tiểu muội đã nhanh chân chạy ra mà đỡ nàng vào trong. Mã lão gia thấy thế liềng hiểu mà nhẹ giọng bảo:
-ta chỉ có mỗi đứa con gái này nếu nó đồng ý ta đây cũng chẵng nói gì thêm!
Nghe đến đây hắn nhìn sang nàng mà vẫn giữ tư thế hai tay hành lễ, còn nàng chỉ e thẹn nhìn hắn rồi gật đầu.

Thấy nàng như vậy hắn nhẹ nhổm mà mỉm cười, thế nhắn nàng liền nói ra 1 câu khiến hắn ko bt nên vui hay buồn:
- nếu chàng muốn cưới đc ta phải tìm thêm vài người sau đó cùng chàng trải qua cuộc thách cưới của ta.

Sau khi nói xong câu đó thì nàng cũng hành lễ với cha mẹ rồi quay lưng về phòng.Nàng như 1 người khác ko phải chiêu đệ yếu đúi mà hắn từng bt mà là 1 cô gái mạnh mẽ tự tin trong lòng hắn cũng thầm mừng vì nàng như vậy thì ko ai có thể ức hiếp dễ dàng. Nhưng hắn cũng còn lo bt tìm ai để giúp hắn đây phải nhờ người có thể tốc chiến tốc thắng, đầu hắn liền nhảy số ra là ai lập tức cáo lui mà chạy đi tìm.
_________________________________________
Sắp có nhân vậy mới suất hiện mọi người chờ chap tiếp theo để biết là ai nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro