BẢN 1 | ∆ | Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ vẫn rào rào chảy xuống trên căn nhà vốn đã yên tỉnh giờ lại thêm bồi hồi.

Ánh mắt vẫn hướng về nơi có bức hình comic. Chậm rãi đưa tay nắm lấy, nhướn người vận động hồi lâu, cuốn comic đã nằm gọn trong lòng bàn tay, mở dòng đầu tiên.

"Những người có ảnh hưởng lớn trong ngành dệt may lụa đào. Những tên tuổi lớn này gồm có Lưu Hãi Vị, ngành học giả kiêm thời trang nổi tiếng - Điệp Nhân Mĩ và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng"_ đọc tới đây, Kỷ Thư bắt đầu nhướn mày câu nệ, lại là Lăng Nhất Thần!_người cô hận cũng là người đối thủ truyền kiếp của cô.

Đóng cuốn tạp chí comic dày đặc lại, bỏ vào kệ sách. Suy nghĩ hồi lâu, cô đặt tay lên giá sách vốn đã dày cộm những cuốn sách thuộc về thập kĩ cũ. Dò trong đó, với khuôn mặt tươi sáng hẳn, Kỷ Thư không vôi mà cũng không vàng lấy ra một tờ giấy nhỏ ước chừng chỉ bằng một tờ giấy note thông thường. Miệng vặn lên đường hình lưỡi liềm, cô cười khinh bỉ trong đáy mắt.

Những cơn mưa mùa hè đã nhường chổ cho cơn gió hạ đong đầy.

- Lăng Nhất Thần, tôi xem anh còn đứng vững trên bề Lăng gia được bao lâu!

Đoạn nói xong, cô liếc mắt lên chiếc đồng hồ cũ kì mà lại vuông góc làm người ta cứ ngỡ như vật chỉ được chưng ở viện bảo tàng nghệ thuật.

Đã 17h chiều _ ưỡn người mệt nhoài. Nhắm nghiền 2 đáy mắt sâu thẳm, cô uể oải hét lớn.

-Trời ơi! Sao ngày nào cũng phải đi thế này?! Kim tiên sinh chẳng thể làm 1 mình sao oaoa!!!!!

Thực là tủi nhục a. Cô nhấc máy lên gọi cho người có tên Kim tiên sinh kia mà hỏi cho ra lẽ.
**Đại loại là thế này:
- A lô? _ đầu dây bên kia thoáng nghe giọng không chút bất ngờ vì sự gọi đến nhanh lẹ của cô.
- Này! Em chán làm cái nghề chém giết này lắm rồi, còn cái j khác em có thể làm thì nói đi chứ Kim chủ!!
- Kỷ Thư à, đã là một người có bàn tay nhuốm máu, em nghĩ xem làm việc khác thì còn ai nhận? _ giọng nói bông đùa pha lẫn chút mỉa mai.
-Kim..
- Này nhé, chúng ta đã kí hợp đồng về làm việc này, có quy tắc và thời hạn rõ ràng, em xem, đừng bỏ cuộc giữa chừng chứ... Huống chi mẹ em đã giao cho em công việc tàn nhẫn thế này em còn nghĩ có đường thoát lui?
- Em cầu xin anh, Kim chủ, làm ơn, em không muốn làm công việc này nữa! Em từ lâu đã chẳng muốn đi vào vết xe đổ của mẹ, em .. em... chỉ muốn làm 1 nữ sinh bình thường như bao người!!
- Tôi không muốn nói nhiều, tối nay! 19h có mặt, không thì đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình!
____ Píp____
Sắc mặt tái nhợt, Kỷ Thư một lần nữa quăng chiếc iphone đời mới vào góc tường, khuôn mặt vặn vẹo biến sắc. Nước mắt đã dần ấn định trên đôi gò má hồng hào lại bị làm cho nhợt nhạt hẵn.

Sau khi đã chuẩn bị xong, hằn hộc mở cửa, cô lạnh lùng chuẩn bị cho 1 chuyến đi tìm con mồi mới, nhưng lần này, không chỉ là một người, mà là một doanh nhân, người cô vừa hận vừa chán ghét. Đôi mắt trong suốt dấy lên nỗi băng giá khiến người ta phải rùng mình, đôi mắt ấy hướng về một tòa nhà lớn ở Bắc Đô _ tập đoàn Lăng gia!

-Hết kì 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro