chap 1: chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 21 tháng 8
   Hôm nay, Ninh Dương Lan Ngọc vừa chuyển đồ đạc đến một căn hộ tầm trung. Vì cô là con gái nên đồ đạc hơi nhiều đương nhiên có một người đàn ông giúp đỡ nhưng hình như là cô không thích người này. Phòng cô đặt ở tận tầng 8 nên có hơi cồng kềnh, nhưng có người phụ cô đỡ nhọc vì anh chàng kia tranh cô làm tất.

Khi đã dọn đồ lên trước của căn hộ thì cô lên tiếng:

"này, anh về được rồi đấy. cảm ơn anh nhưng chỉ cần đến đây thôi trước cửa nhà tôi rồi" cô lên tiếng khi người kia đang định xách đồ vào trong

"để anh xách vào luôn cho chứ bây nhiêu đây đồ em sao đem nổi" người kia đáp

"anh xem thường tôi à, anh cứ về đi còn lại để tôi làm là được rồi"

"anh thắc mắc là tại sao em phải dọn ra đây, trong khi nhà em..."

"anh nhiều chuyện thật đấy! chuyện của tôi liên quan gì anh?" cô mất kiên nhẫn nói

"dù sao anh cũng là vị hôn thê được gia đình em và anh đính ước từ nhỏ mà"

"chuyện đó tôi không quan tâm oke? bây giờ anh đi chưa"

"nhưng mà để anh giúp..." anh kia định xách túi đồ thì cô nói

"này anh Kiên! anh phiền thật! tôi bảo để tôi" cô xua tay anh nói

"anh còn không về thì từ sau đừng gặp tôi nữa" cô cau mày nói

"được rồi, anh về là được chứ gì. em ở lại đây có gì cứ gọi anh" anh ta luyên thuyên

"đi đi"

Kiên quay người đi về, Lan Ngọc ở đó nhìn vài giây

"phiền" cô nói trong lòng

Nói là vậy nhưng một mình vác vài túi đồ lớn thì hơi nhọc, đến khi đem vào hết rồi lại mất sức vì phải sắp xếp thì cô đã thở không ra hơi.

Ngã lưng lên giường thỏa mãn, hai tay chấp dưới đầu nhìn trần nhà.

*Làm sao mới có thể không gặp anh ta? cái đính ước quái quỷ gì thế không biết? Ba mẹ cũng thật là*

Nằm suy nghĩ một chút cô ngồi dậy đi tắm, chắc vì nhà mới nên có chút khó khăn.

Tắm xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau, ừ con gái nên tắm lâu một chút cũng không sao.

____

Ninh Dương Lan Ngọc hiện 21 tuổi là sinh viên năm ba của trường Đại học luật.

Cô muốn ra ngoài ở một phần là tiện việc đi lại, một phần là muốn tự lập. Ở nhà cũng tốt, nhưng mà ba mẹ cứ gặp cô lại cứ hỏi đi hỏi lại việc làm quen ông tên Kiên kia.

Người kia tên là Trần Trung Kiên, 24 tuổi đã ra trường và đang làm kinh doanh của gia đình, mặc dù anh ta cũng học luật giống cô.

Cô học luật không phải theo anh ta, mà cô muốn kiện ba mẹ vì việc dám đính hôn ước với Trung Kiên mà không nói cô trước, à cô đã từng có suy nghĩ như vậy, thật ra yếu tố lớn nhất mà cô muốn học luật là vì cô muốn, đơn giản là cô muốn như vậy thôi.

Cô dọn ra ngoài ở, ba mẹ cũng không quan tâm lắm. Họ chỉ quan tâm công việc của họ, việc đính ước cho cô cũng vì muốn công ty phát triển hơn. Cô không ở đó chắc sẽ đỡ gánh nặng nhưng chắc không phải vậy? Vì ba mẹ cô vẫn gửi tiền, chu cấp đầy đủ và cô từ bé đã chẳng phải thiếu thứ gì.

____

Hôm sau, cô phải vác thân đi học.

Chuông điện thoại riêng, ba  gọi điện cho cô nói rằng mua cho cô một chiếc xe, tất nhiên là xe máy nhưng cô lại bảo không thích vì từ trước đi học xa mới cần người chở. Bây giờ trường học sát bên thì đi bộ chút xíu là được rồi

"Vậy đi những nơi khác con không cần phương tiện à?" Ba cô hỏi

"Ờ cái này..." cô không nghĩ đến sẽ đi đâu

"Vậy thôi khỏi mua vậy! Trung Kiên chở con đi được rồi" ba cô nói rồi cười

Thật ra ba mẹ cô rất thương cô, vì muốn Lan Ngọc con gái mình có cuộc sống tốt nên mới cật lực làm việc. Còn việc đính ước cũng chỉ là nói cho có nhưng họ cũng muốn cô yên bề gia thất với Kiên vì anh ta giàu lại đẹp trai nên phù hợp quá.

"không! con không thích anh ta"

"vậy giờ con muốn đi bộ hay đi xe anh Kiên đây" ba cô cười qua máy

"vậy ba mua cho con một chiếc xe đi"

"ừ, mai sẽ có"

"vậy thôi, giờ con phải đi học"

"ừ"

Cúp máy rồi cô thở một hơi, thật đáng ghét.

Cô lấy cặp để lên vai rồi đi ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa thì căn hộ đối diện cũng mở ra, Lan Ngọc nhìn người đối diện thầm nghĩ

*hôm qua dọn đến chưa kịp đi làm quen ai, giờ mới phát hiện đối diện có người kì quặc như vậy*

Lâm Vỹ Dạ cầm túi rác đi ra, nàng mặc kín mít chẳng chừa lại một chút da thịt gì, đội nón đeo kính đen còn đeo khẩu trang, mặc áo tay dài nói chung là không còn thấy gì, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào Lan Ngọc mà khó hiểu

"em mới chuyển đến sao?" Lâm Vỹ Dạ cất lời hỏi

"à dạ" cô đáp

"em tên gì?"

"em Ninh Dương Lan Ngọc"

"còn chị tên Lâm Vỹ Dạ"

"a, à dạ... ơ" cô lúng túng, như vậy là gọi thẳng tên nàng

"à không sao, em cứ nói chuyện bình thường" thấy cô lúng túng nàng cười nói

"em bao nhiêu tuổi?"

"em 21"

"chị 26, mới chuyển đến chắc chưa rành nhỉ? có gì cần giúp cứ qua gọi chị nha"

"vâng, chị ở đây lâu ạ?" cô hỏi

"ừ, cũng lâu chị với chồng chị ở đây cũng hơn 5 năm rồi em" nàng tự nhiên đáp

"ui có chồng rồi" cô nói nhỏ

"hả?" Lâm Vỹ Dạ khó hiểu hỏi

"à không có gì"

Tự nhiên trong nhà vọng ra tiếng nhưng có nàng là nghe rõ, cô không nghe chỉ nghe tiếng chứ không hiểu nhưng cô nghĩ chắc là chồng chị

"mày đứng đó làm gì? văng có túi rác mà định nhai ở đó hoài sao" giọng một người đàn ông

Lâm Vỹ Dạ nghe có chút hoảng lật đật chạy xuống dưới bỏ rác, cô càng khó hiểu hơn nhưng bỏ qua rồi đi học.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro