Chương III: Thủ đô của luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Ogranichivat - thành phố lớn và giàu mạnh nhất của vương quốc Riskovat, đây cũng là nơi cư ngụ của hoàng gia và các quý tộc sừng sỏ. Một thành phố tráng lệ, bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi những luật lệ nhằm bảo vệ sự trong sạch cho thành phố này. Thành phố này có một điều độc lạ đó là có tận 2 tường thành bao quanh thành phố, ở giữa 2 tường thành là một khoảng lớn với những ngôi nhà cũ, nát và gần như không thể ở , con người phải mò rác để kiếm sống. Một thành phố tưởng chừng hoàn hảo này lại là nơi sở hữu khu ổ chuột lớn nhất của vương quốc, đây là nơi mà luật lệ không ảnh hưởng tới, đa số tội phạm của thành phố cũng như vương quốc điều đến từ nơi.

Lúc này đây, tại thủ đô Ogranichivat, chàng trai ấy đã đặt chân tới- chàng trai với những khát vọng, sở hữu trong mình một niềm đam mê mà người đời khi nghe chắc chắn sẽ chê cười, Jiyu Ultimate.

*Công nhận vương quốc này dễ nhớ đường đi và cách sắp xếp các thành phố cũng như thủ đô cũng dễ nhớ thật, cứ cho thủ đô đặt tại trung tâm vương quốc và 5 thành phố thành phố gần với thủ đô, còn lại là làng. Cơ mà trông nó có vẻ không quá nhộn nhịp như thành phố của vở kịch gì đó nhỉ? Mà cũng sắp tối rồi, nên tìm một nơi nào đó để nghỉ thôi.

Nói rồi Jiyu nhìn thấy một nhà nghỉ ngay bên đường, không nghĩ nhiều mà vào rồi đặt phòng xong vào phần nằm lên giường rất nhanh chóng.

*Kiểu này là bất ổn rồi, tiền mình mang sắp hết, không biết sống được qua ngày mai không nhỉ? Mà thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó, có gì mình đi chặt gỗ bắt thú để kiếm tiền cũng được.

Jiyu không phải dạng người thích suy nghĩ nhiều, là kiểu người nước tới chân mới nhảy. Khi mà Jiyu đang nằm thư giản thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ xa, bản thân Jiyu đang nằm nghe thấy tiếng ấy thì liền ngó ra cửa sổ xem. Rồi sau đó là nhiều tiếng nổ, tất cả điều phát ra từ một chỗ, nó nằm ở giữa 2 bức. Jiyu tò mò lên lập tức chạy tới đó

Khi mà Jiyu chạy tới, khung cảnh phía trước thật sự hoang tàn, có một đám lính chặn cổng không cho người dân tiến vào sâu hơn khu vực diễn ra tiếng nổ

*Chuyện gì vậy?

Jiyu không hiểu chuyện gì hết, ban đêm nhưng lại có tiếng nổ và lính thì chặn đường không cho ai tiến sâu vào.

*Có lẽ cậu từ nơi khác đến, đây chỉ là chuyện bình thường của nơi này, đâu ai ngờ rằng nơi diễn ra nhiều cuộc phản động nhất lại ngay thủ đô đâu chứ?

Một lão già có vẻ là người dân xuất hiện, như những gì lão ấy nói thì đây là chuyện diễn ra thường xuyên, thật sự đang có một cuộc tấn công của quân phản động

Bỗng lúc này một tên lính bị ném thẳng tới chỗ người dân, nhìn bộ giáp giống với những tên lính canh. Những tên lính canh ấy thấy vậy cũng liền cầm chắc vũ khí, đổ mồ hôi, sẵn sàng tấn công.

*Đối với các ngươi, ta là phản động. Đối với bọn ta, đó là giải thoát cho những con người sống giữa 2 bức tường thành cũng như gỡ bỏ những luật lệ nghe như chuyện cười.

Từ xa là một đám mây nhỏ làm bằng lửa di chuyển trên không, đứng trên đám mây ấy là cô gái với mái tóc đỏ hai bím nhấp nhô như những ngọn lửa rực cháy. Ánh sáng đỏ rực của đôi mắt tinh nghịch phản ánh rõ trên khuôn mặt. Cô ta cầm trên tay cây gậy dài với một đầu nhọn nhuốm màu của máu. Đám mây nhỏ dưới bàn chân cô ta bừng sáng lửa, tạo nên bức tranh huyền bí tràn đấy ánh sáng giữa bóng tối của màn đêm.

*Cái gì? Ả ta đích thân ra trận sao? Chạy đi bây!

Những tên lính canh khi thấy cô gái ấy thì đột nhiên bỏ chạy hết, người dân xung quanh cũng đều bỏ chạy, trừ Jiyu vẫn chả hiểu cái gì nên còn đứng lên đó

Lúc này cô gái ấy mới gào thét và nói:

*Nghe đây hởi lũ hoàng gia, ta là Ekaterina, là kẻ sẽ khiến thủ đô này chỉ còn một bức tường!

*Với tư cách tổng tham mưu trưởng quân đội hoàng gia, Zephyr Rabstvo Freiheit, ta tuyên bố sự tự do của ngươi lần này chắc chắn sẽ kết thúc.

Một người nào đó đang đi bộ đến, đó là Zyphyr, anh ta mặc một bộ đồ quân đội màu trắng với nhiều huy chương trước ngực, lúc này ánh mắt Zyphyr chỉ hướng tới Ekaterina.

*Tôi tưởng anh đã đến Pyesa chứ? Đúng là thời cơ ngàn năm có một mà tôi lại không nắm bắt kịp, nhỉ?

*Đừng nói chuyện khi chiến đấu!"

Không biết từ bao giờ mà có một cơn gió khoáng qua ngưởi Ekaterina và đồng thời lúc đó Zyphyr cũng ngay sau lưng cô ấy và định dùng kiếm chém ngau đầu Ekaterina

*Đúng là cơn gió của vương quốc ngươi mạnh thật đấy, cho xin một lỗ ngay bụng nhé!

Cây thương của Ekaterina bỗng dài ra, tuy nhiên phần dài ra lại làm bằng lửa và đâm vào bụng Zyphyr.

*Cái gì? Aaaa!

Zyphyr tay ôm bụng, miệng cứ phun ra máu, gương mặt trở nên tức giận, hắn ta phi ra xa và giơ tay lên trời

*Thôi chết!

Có lẽ Ekaterina biết Zyphyr đang làm gì, gương mặt nên hoảng loạn hơn.

*Hãy tận hưởng cảm giác được theo dõi!

Zyphyr gương mặt trở nên vô cảm.

Bỗng lúc này một quả cầu ánh sáng khá nhỏ lao vào phía Zyphyr khiến anh ta phải né, đồng thời tay cũng không còn giơ lên trời. Lúc này hai người đang chiến đấu trên không mới nhận ra rằng vẫn còn một chàng trai tóc trắng đang ở dưới đất

*Tôi không biết vụ gì nhưng tôi nghĩ đánh nữa là xíu khu này biến mất đấy

Ekaterina nhanh chóng lao vào phía Jiyu và chĩa mũi kiếm vào ngay đầu Jiyu

*cái gì vậy chị hai? Tôi cứu bà mà giờ làm vậy vậy?

*Nè Zephyr, ta giết hắn đấy, hắn là dân đấy

Zephyr mặt vẫn vô cảm và nói:

*Thì? Luật lệ của vương quốc là quân đội không cần quan tâm dân, luật của quân đội là ai đánh quân đội điều phải tử hình, luật của riêng quân đội hoàng gia là được phép giết bất cứ ai không cần thiết trừ hoàng gia, luật của tổng tham mưu trưởng là có quyền kết tội vẫn bất cứ ai và những ai mà tổng tham mưu trưởng kết tội thì cả gia đình, người thân, người quen điều sẽ án tử kể cả quý tộc!

Lúc này Ekaterina vội kéo áo Jiyu rồi cưỡi trên đám mây bằng lửa bay ra thật xa, có vẻ là định đem Jiyu để chạy thoát theo.

Zephyr định bay theo nhưng bỗng những bức tường bằng lửa xuất hiện cản trở tầm nhìn và đường bay của Zephyr, rồi sau đó bản thân Zephyr cũng mất dấu Ekaterina và Jiyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro