Chương XVI: Nguyễn Sinh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi chẳng trở lại làng
Hay đâu chuyện đã lỡ làng điều chi?"

Nắng trưa gay gắt làm đầu nàng căng ra như dây đàn. Siêng đi như chạy, mỗi bước dồn dập một nhanh, hai tay chới với về phía trước như cố bám lấy vật gì. Bước thêm một bước làm sức lực của nàng bị rút thêm mấy phần, trông chỉ trực lăn ngay ra đường bất cứ lúc nào. Lũ em tái mét chạy theo sau. Tiếng chúng nó gọi vang vọng con đường, nhưng đầu óc nàng lúc này chẳng thể nghe được gì.

Hai tròng mắt Siêng căng ra như bệnh dại. Mồ hôi túa ra từ đầu như nước lũ, bết chặt vào tóc, ướt đẫm lưng áo nàng. Từng hơi thở mỗi lúc một nặng, cơn đau đầu vẫn dai dẳng hành hạ nàng. Siêng cảm giác có đến hàng chục giọng nói trong đầu mình, chửi mắng nàng, dụ dỗ nàng, kích động nàng, lay chuyển đầu óc không ngừng nghỉ để nàng quên đi chuyện ấy.

Vừa về kịp đến nhà, Siêng kiệt sức khuỵu gối xuống, cánh tay bám vào vách tường trượt dần, ngồi sụp trên đất lạnh. Miệng nàng vẫn không thôi lẩm bẩm.

"Nguyễn Sinh Quân... Nguyễn Sinh Quân..."

Cái Thắm đã chạy về đến nơi. Nó ôm chầm lấy chị khóc lóc.

"Chị ơi, ông cậu đó lỡ miệng chứ không có ý gì. Chị đừng như thế, em sợ."

"Anh ấy đâu rồi? Ba năm rồi không về một lần, ngay cả một lá thư, một lời hỏi thăm nhờ cũng không có?"

Siêng hoảng loạn ôm đầu, tóc tai rũ xuống bờ vai.

"Không. Anh Quân đã hứa năm nào cũng sẽ về thăm chị. Nhưng ba năm rồi..."

"Anh ấy sẽ về mà!"

"Nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị không nhớ, không thể nhớ..."

Nước mắt Siêng giàn rụa như mưa. Lúc này thằng Hến cái Sen cũng vừa về kịp, lập tức đỡ chị lên chõng tre ngồi.

"Em có nhờ người hỏi thăm, anh Quân trên ấy đương vướng phải vụ án lớn cần phải giải quyết luôn, thánh thượng đã có chỉ, mấy lâu nay nào có được ra khỏi kinh thành."

"Thật chứ? Vậy bấy lâu nay, sao em không nói với chị một câu?"

Thằng Hến ấp úng. "Ấy là... vì em mới nghe nói, không chắc nên không dám kể. Em không muốn chị buồn."

"Nghe ai? Chả ai trong cái làng này biết anh ta ở đâu." Siêng quắc mắt nhìn em. "Hến à, chị nuôi em bấy lâu nay, mỗi lần em nói dối, chị đều biết cả."

Nó nghe đến thế thì câm bặt. Lần này nàng gay gắt hơn hẳn thường ngày, nhưng chung quy vẫn còn tỉnh táo. Thằng Hến liếc con Sen, nó liền hiểu ra, nhanh miệng chen vào.

"Để em đi sắc thuốc. Thầy lang bảo, từ cái đợt chị ngã trượt chân ấy, cứ nắng gắt thế này là lại phải cơn đau đầu."

Nói rồi mỗi đứa chạy đi làm việc riêng, thằng Hến đỡ nàng nằm xuống giường, dùng khăn ướt chườm lên đầu cho mát.

Bấy giờ Siêng mới chịu nằm yên, mặc cho cơ thể chống chịu với đau đớn.

***

Buổi trưa nhà ông Lãi diễn ra thật ảm đạm.

Nắng chói chang rọi xuống kẽ cửa, căn nhà gỗ vốn khang trang, rộng rãi cũng không chịu được cái oi của mùa hè. Vườn nhãn trước cửa nhà lao xao trong gió, quanh quẩn còn có tiếng ve rào rạo, khiến lòng người như trùng thêm mấy bậc.

Cậu ba nhà chẳng biết sao hôm nay lại rảnh rỗi lên thăm ông bác già cả của mình, gặp chuyện gì mà lúc về mặt cứ hằm hằm khó chịu. Chỉ có thằng Tớn hầu theo chân cậu là hiểu chuyện gì. Cũng phải thôi, lâu rồi mọi sự mới chệch khỏi tính toán của cậu thế này, bực tức trong lòng cũng là chuyện thường. Làm ơn mà lại khiến nhà đó nhìn mình như kẻ thù truyền kiếp, là nó, chắc nó sai người đi đốt luôn nhà người ta.

Thằng Tác vốn là anh họ thằng Tớn, xin cho nó vào đây theo hầu cậu, lúc này đã về đến cửa phòng. Nó kém cậu ba hai tuổi, nhưng được cái tháo vát lanh lợi, nên toàn được cậu sai đi làm những chuyện quan trọng.

"Cậu ba, cái người tên Quân cậu nhờ con tìm hộ, vốn đã chết cách đây hai năm rồi."

Chén trà nóng đang kề miệng lập tức ngưng lại, Tú nhướn mày lên nghe.

"Y tên họ đầy đủ là Nguyễn Sinh Quân, đỗ đạt trên kinh rồi làm một chức quan nhỏ trong triều. Nhưng y trẻ tuổi cao ngạo, trong một vụ án đã vạch trần bí mật của dòng họ lớn nên bị họ khai trừ. Hiện xác đã đem về quê chôn cất, con không hiểu sao cô Siêng lại không biết chuyện này."

"Theo mày nghĩ, có thật là cô ta không biết?"

"Dạ con không chắc."

Tú trầm ngâm nhấp thêm một ngụm.

"Nhìn kiểu gì cũng thấy có điều bất thường. Tao không thể cạy miệng được cô ta, mà chưa cả làm gì, lũ trẻ đã xông vào ngăn cản. Ánh mắt chúng khi ấy tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống tao luôn vậy."

"Vậy ý cậu..."

"Hồi trước hỏi làng xóm quanh đấy cũng chẳng được cái gì nên hồn. Ắt hẳn nhà ấy biết chuyện gì đó, cứ đi theo dõi xem tình hình xem thế nào."

Thằng Tác kính cẩn cúi đầu. "Dạ vâng."

***

Bát thuốc bắc làm Siêng cảm thấy đỡ hơn ít nhiều. Nàng rũ mắt bần thần nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, trong lòng khúc mắc, nghĩ thế nào cũng không thông. Rõ rang trước vẫn đang bình thường, tại sao khi nghe tên anh Quân, mọi thứ lại trở nên khó thở đến thế? Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng tại sao, nàng lại không thể giữ bình tĩnh? Siêng nhíu mày cố nhớ đến kí ức mập mờ trong đầu, nhưng càng cố lại càng đau, nên đành bỏ cuộc không động đến nữa.

Chắc chắn đã có chuyện gì đấy xảy ra. Nhưng nàng lại không thể nhớ chuyện gì.

Bần thần một hồi mới nhớ ra giờ cơm đã quá bữa. Lũ em đã đi đâu hết, nàng nhận ra nhà không có người, bèn khó nhọc nhấc thân dậy vào bếp nấu cơm.

Khói bếp nồng nặc từ rơm ẩm bốc lên khiến nàng càng thêm khó thở. Phía sau gáy lại bắt đầu nhức lên giần giật. Nhưng bị vậy cũng đã mấy năm nên nàng tiếp tục kệ, cố nấu cho xong nồi cơm, tí kê ra với ít dưa cà muối là đủ cho một bữa.

Dọn cơm ra rồi mà vẫn không thấy bọn trẻ đâu. Siêng sốt ruột chạy đi tìm, gọi từ đầu đến cuối nhà vẫn chẳng thấy. Mãi đến khi vào kho tìm mới thấy chúng nó đang túm tụm lại bàn bạc gì có vẻ kín đáo lắm.

"Mày nhớ đấy, tìm mọi cách cho chị tránh xa ông cậu ấy ra. Xem chừng hắn chả phải kẻ tốt gì, lại còn đòi bằng được chuyện anh Quân."

"Thật, thằng chả đã vậy lại còn nhắc cả tên họ người ta! Kiêng kĩ thế mà giờ ổng lại khới lên. Nghe cả tên họ anh Quân mới khiến chị Siêng bệnh cũ tái phát, gì mà thầy bảo máu tụ lại không thông được, làm mình khổ sở một hồi."

"Cơ mà... dẫu gì anh Quân cũng mất được hai năm, tại sao chị vẫn còn chật vật mãi thế? Cứ kiếm lấy một ông mà sống hạnh phúc có phải hơn không."

"Suỵt! Mày thì biết cái gì! Be bé cái mồm, kẻo chị Siêng nghe thấy thì khốn!"

Vừa dứt lời, bên kia góc tường đã có tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Thằng Hến cái Sen tái mặt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch lên gian ngoài. Quả là Siêng đã nghe thấy. Nàng ngồi bó gối một góc nhà, hai tay ghì chặt lấy đầu, mắt căng ra vằn vện tia máu.

"Chị, có gì mình nói sau! Chị lên chõng ngồi để em kiếm thêm bát thuốc nữa..."

Cái Sen lại gần đỡ chị, nhưng nhanh chóng bị gạt phắt ra.

"Ai mất?"

Con Thắm giật thót mình, nó rùng mình khi thấy ánh mắt chị sắc như dao. Trước mặt nó giờ như một con người khác hoàn toàn, chẳng phải chị Siêng hôm qua còn ân cần hát ru cho nó.

Sen nhanh lời.

"Chị Siêng. Chắc chị nghe nhầm, chứ con Thắm nó bảo anh Quân đi mất tiêu chẳng thấy về."

"Ai mất?"

"Chị à..."

Siêng gằn từng tiếng một. "Là anh Quân?"

"Không phải đâu chị..."

Hai tay nàng bấu chặt vào da đầu, trắng bệch một mảng. Nàng ra sức lắc đầu, nước mắt trào ra. "Các người lừa tôi. Anh Quân mất rồi. Lại còn hai năm! Ra vậy, là một mình tôi điên khùng, tự lừa mình mấy năm qua..."

"Chị đừng giận kẻo lại ảnh hưởng sức khoẻ. Cái..."

"Cái u tụ lại trên đầu, tôi nghe rõ rồi."Nàng cười khùng khục, cười như khóc. "Bảo sao hay đau đầu đến thế, làm tôi cũng chẳng muốn nhớ lại cái gì."

"Vậy nên, chị cứ bình tĩnh, đâu còn có đó."

"Mất rồi! MẤT RỒI!" Siêng gào lên. "Các cô cậu lừa tôi, tất cả các người đều lừa tôi!"

Siêng ngã sụp xuống đất, người run run, chân tay co quắp như bị co giật. Mắt nàng đỏ lựng như quỷ. Gương mặt méo mó nhăn rúm lại, hai vai rung lên như đang cười khung khúc. Nhưng trái với vẻ kì dị kia, đôi mắt nàng lại đẫm nước, đau đớn không nói thành lời.

"Nguyễn Sinh Quân... Nguyễn Sinh Quân..."

Siêng lẩm bẩm như nói mớ. Mỗi lần nói là giọng nàng lại nghẹn lại, nấc lên, cuối cùng câu chữ cũng không còn nghe rõ nữa.

Nàng bò rúm trên đất. Tóc đã rũ ra trên bờ vai trần, rối bù và bết đầy bùn đất. Đầu nàng gần như đã không còn phải của nàng. Nó như cái gông cùm lại, siết mỗi lúc một chặt, khiến mọi giác quan đau đến co giật.

Con Thắmchạy đến ôm chị. Tay nàng như chết đuối tìm được cột, lập tức siết mạnh lấy nómà khóc. Bắp tay nó trắng bệch vì đau, nhưng Thắm cắn răng không kêu, vẫn vỗ vềan ủi chị.

"Thắm ơi... Chị đau lắm. Đau lắm..."

Mắt nàng đối diện với mắt nó. Con Thắm bàng hoàng sợ hãi. Đằng sau những giọtnước mắt kia là một bầu trời hỗn loạn, vừa đau thương, vừa giận dữ, vừa căm hậnđến cay nghiệt. Trước khi kịp nhận ra trong tia mắt có nét sắc lạnh, thằng Hếnđã nhanh chóng đẩy nó ra.

"Á...!!!"

Con Thắm lao nhào vào góc tường, hốt hoảng quay lại đã thấy anh nằm bẹp ra sàn.Vai thằng Hến chảy một đường máu dài. Siêng lảo đảo lùi lại vài bước, nàng ôm mặtnhìn tội nghiệt mình vừa gây ra.

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi."

Chiếc bát nung vỡ tan tành bên cạnh thằng Hến. Siêng lại chịu một lần dao động,nàng không kiềm chế được lật đổ cả mâm cơm, kèm theo tiếng khóc thét đến điên dại.

Máu chảy trên người nàng không đau bằng trong tim. Gương mặt xinh đẹp giờ đãnhuốm đầy máu và nước mắt. Siêng ngồi sụp xuống đất, mặc cho dằm sứ đâm qua người,ánh mắt dần trở nên vô hồn, bất lực.

Thằng Hến biết được chị nó định làm gì. Nó lao ra giữ hai tay chị lại, dù có bịgiằng ra cũng quyết không để Siêng chạm vào mảnh sứ. Cái Sen cũng ghì lại đằngsau, hai người đấu với một sức nhưng cũng không khống chế bao lâu.

"Thắm đâu, ra đây giúp nhanh!"

Thằng Hến quát, nhưng không thấy đứa con gái út trả lời. Nó gằn giọng lại lần nữa.Nhưng vẫn không thấy nó nghe. Hến tức mình quay đầu qua, đã thấy nó lừa lựa chạyra khỏi nhà.

"Này, mày đi đâu..."

"Xin lỗi Hến, em không nghe lời anh được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro