Gặp em chiều hôm ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp cô trong một buổi chiều hoàng hôn tại sân ga tỉnh Tứ Xuyên, ấn tượng đầu tiên đối với anh là một cô gái thanh thuần được phản chiếu dưới ánh mặt trời hoàng hôn vàng nhạt, nhìn cô rất đẹp. Cả sân ga chỉ có hai người đứng đợi tàu, anh đánh bạo đến làm quen với cô, khi anh cất tiếng chào hỏi, cô hơi giật mình nhìn cúi đầu chào lại còn hỏi anh là ai?? Anh thoáng hoảng lên, ánh mắt cô khi chào hỏi anh lại nhìn sang hướng khác, không hề nhìn vào mặt anh. Không thấy ai trả lời, cô dơ tay lên mò mò, miệng hỏi thêm câu gì đó mà anh không nghe rõ. Tay anh dơ lên trước mặt cô huơ huơ thì cô không phản ứng, lúc này anh mới biết hóa ra cô bị mù, thật đáng thương và cũng đáng tiếc, cô xinh như vậy mà lại không sống trong ánh sáng quả là đáng tiếc, đôi mắt cô trong veo, còn sáng nữa, to tròn nhưng không có hồn. Anh thấy mình hơi vô duyên khi cứ nhìn cô chằm chằm, anh liền hắng giọng giới thiệu.
- Xin chào, tôi tên Gia Kiệt, 26 tuổi, còn cô??
Cô mỉm cười đầu hơi xoay sang hướng phát ra giọng nói trầm thấp kia.
- À vâng tôi tên Hải Châu kém anh 2 tuổi.
Nhìn cô cười, anh như say nắng trong mùa đông, sao lại sáng đến vậy, anh cứ nhìn cô hồi lâu.
Cô lại không thấy anh nói gì cũng thu lại nụ cười, mò mò tay tìm chiếc gậy để chống lên thì không thấy đâu.
" gậy đâu rồi??? Không lẽ lăn dưới đất" nghĩ vậy cô khom người tay mò mò tìm kiếm. Anh cúi người xuống nhìn cô.
- Em tìm thứ này sao??? Anh dúi vào tay cô đầu gậy, chắc chắn là thứ cô muốn. Nhận được chiếc gậy cô cầm lấy không may chạm vào tay anh cô giật mình rụt lại. Phản ứng của cô làm anh cũng giật mình theo, tay cô rất lạnh, lạnh buốt.
- Cảm ơn anh. Cô cúi đầu cảm ơn, đúng lúc tàu hú còi đi đến, từ từ dừng lại, anh sợ cô không biết đâu là chuyến đi của mình anh đành nhìn biển báo lịch trình đọc lên.
- Em đi chuyến đến Bắc Kinh phải không???
Cô gật gật đầu nói:
- Vâng! Anh cũng chuyến đó à? Cô hỏi lại, thực ra không cần anh nói chuyến tàu đến đâu thì cô cũng biết chuyến xe này là chuyến mình đi, trước lúc đó loa ga tàu đã thông báo chuyến sắp tới rồi. Nhưng cô cứ kệ cho anh đọc và hỏi mình, cô cũng không nói gì.
- Anh chuyến về Thượng Hải. Anh trả lời cô, mắt vẫn không dừng trên khuôn mặt của cô.
Cô gật đầu từ từ đi đến phía trước, chiếc gậy chạm vào thân tàu kêu cạch một cái, tay cô mò mò sờ sờ lên, thì chạm vào một bàn tay khác rất ấm, cô giật mình định rút tay lại thì bàn tay to kia tóm chặt hơn kèm theo giọng nói của anh.
- Để anh dẫn em lên, mỗi lần em không nhìn thấy đường thì sao đi được chứ?? Anh cầm đầu gậy còn lại nhấc lên dẫn cô đến trước cửa tàu, cô hơi ngại khi đã làm phiền anh. Đúng vậy cô không có ánh sáng thì làm sao đi đâu được?? Nhưng cô vẫn tập làm quen với nó, vì sự sống, vì gia đình cô phải cố gắng vượt qua bóng tối đó. Trực giác của cô rất nhạy, nhất là đôi tai, cô sống trong âm thanh của xã hội, phán đoán trong đầu là đường dẫn đôi chân của cô, tai cô là định vị vị trí nơi cần đến. Cô đã sống như vậy suốt 20 năm qua, và đây là lần đầu tiên cô được một người tận tình giúp đỡ.
- Tôi cảm nhận con đường của mình, dù không thấy nhưng vẫn có thể đi. Cô lại cười, trời ơi cô đừng cười nữa bộ muốn giết anh hay sao??? Anh cho cô lên hẳn cửa tàu cô hơi khựng người nhìn anh. Nói là nhìn anh nhưng ánh mắt cô lệch vị trí anh đứng, chỉ có khuôn mặt là đối diện.
- Cảm ơn anh lần nữa, rất vui được biết anh. Cô bạo đánh tay lên để bắt tay với anh, anh cũng dơ tay lên, đúng là bàn tay cô rất lạnh so với thân nhiệt trên người cô.
Bàn tay anh rất ấm, có chút chai trong lòng bàn tay, đủ khả năng làm dịu đi cái lạnh ở tay cô. Tiếng còi hú lên chuẩn bị chuyển bánh, cô buông tay anh ra mò mẫn đi vào hàng ghế ngồi cạnh cửa sổ, tàu đóng cửa lại, anh lùi lùi mấy bước cất giọng lên.
- Hẹn gặp lại.
Cô gật đầu không nói gì tay huơ huơ tạm biệt anh, rồi tàu khởi hành. Chuyến tàu rời khỏi sân ga chầm chậm, mắt anh vẫn dõi theo cô môi không tự chủ mỉm cười. Một cô gái mù rất đáng yêu, còn mình anh ở sân ga đợi chuyến về Thượng Hải, trời tối dần đi, cô mới chỉ đi nửa tiếng mà anh đã nhớ.
( Tình sét đánh??? Òa) trong đầu anh nghĩ nhất định sẽ tìm gặp cô thêm lần nữa nhưng chợt nhận ra ngoài cái tên của cô thì thông tin địa chỉ anh quên không hỏi, thông tin liên lạc không có thì sao tìm được cô???
Anh vò vò đầu, má ơi nụ cười giết người của cô, làm anh quay như chong chóng, đúng là điên mà. Không bao lâu tiếng còi tàu hú lên, rồi dừng lại, anh kéo vali bước nhanh lên tàu về Thượng Hải.
Nhà ga không một bóng người, lưu trữ một trái tim nảy nở nhịp đập của anh về người con gái kia, lưu giữ những hình ảnh của 2 người. Thật đẹp!
---------------
Từ ngày ở sân ga cho đến nay đã là hơn 7 tháng, hình ảnh cô trong trí nhớ anh dần dần mờ nhạt và biến mất rất nhanh, ngoài giọng nói ra thì anh chả nhớ gì về khuôn mặt hay hình dáng của cô hết. Anh vẫn đi làm bình thường, công việc vẫn đều đều đến tay. Anh đứng đầu điều hành một công ty của gia đình, độ tuổi cực trẻ nhưng lực làm việc rất tinh tường. Sau khi về Thượng Hải nhận chức vụ mà ba anh chuyển lại, sau thời gian 7 tháng anh đã chính thức cho công ty lọt vào danh sách top 10 những cô ty lớn trên cả nước. Tháng đầu tiên anh trao đao về cô, luôn nhờ người đi tìm cô với những lời mô tả lẻ tẻ vụ vặt của anh,  kết quả người anh nhờ tìm đành bó tay xin rút, rồi dần dần anh nghĩ lại sau này còn rất nhiều cơ hội, nên đã chuyên tâm làm ăn vực công ty dậy lên mạnh mẽ. Và cứ thế tâm trí về cô gái mù ở sân ga dần nhạt đi không biết bao giờ đã không còn, giờ anh chỉ biết có công việc, không quan tâm gì nhiều về những thứ trước kia nên đã chả màng gì đến cô gái nữa. Mọi thứ trôi và trôi, trôi mãi, cho đến một ngày anh phải lòng một cô gái trong công ty, anh yêu cô gái đó rất nhiều, và cô gái cũng vậy. Hai người họ sắp chuẩn bị đính hôn trước một tháng thì cô xuất hiện ngay trước mặt anh, vẫn là đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, vẫn là khuôn mặt dễ thương xinh đẹp và kèm theo đó nụ cười như nắng mai, còn đặc biệt hơn nữa là câu nói của cô: Xin lỗi cho tôi qua!!!
_________
Còn cô cũng từ hôm ở sân ga đó, cô luôn mang theo bên mình giọng nói trầm ấm của anh. Cô mò mẫm xuống tàu đi về nhà, cho dù cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng trong đầu cô luôn phác họa mặt anh theo cảm nhận giọng nói và cử chỉ anh chạm vào cô. Mới đầu, cô ngồi lặng lẽ ở băng ghế, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng kéo đồ vật cô nghĩ chắc là một cô gái hoặc một ông già nào đó đợi tàu giống cô, không nghĩ rằng đó lại là một thanh niên mà còn hơn cô 2 tuổi. Qua tiếp xúc với anh cô tin chắc là người tốt, chỉ là trực giác trong cô hiện lên như vậy. Giá mà cô nhìn được để có thể xem dung mạo của anh thì tốt biết mấy, nhưng để được nhìn thấy thì gia đình cô mất khoản tiền cực lớn mà hiện tại vẫn chưa có được, nói là gia đình cho ấm áp, chứ thực chất cô chỉ có một người anh trai để nương tựa, 7 tháng, cô đi làm kiếm tiền phụ giúp anh trai, cô đi làm bưng bê ở một tiệm cơm gần nhà. Mới đầu họ không nhận người mù như cô vào làm, nhưng sau một hồi cô kiên quyết thử việc và họ cho cô thử làm 1 ngày, bản thân cô biết rất làm khó bà chủ, mù như cô thì làm được gì chứ, và cô dùng trực giác của mình, dùng đôi tai lắng nghe vị trí khách gọi món, cô thuộc việc rất nhanh chỉ sau một lúc đứng nghe bà chủ phân phó, qua 1 ngày làm thử việc cô chính thức được nhận làm nhân viên, dù mù nhưng bà chủ biết hoàn cảnh nhà cô lên không lỡ từ chối. Để xin được đi làm cô đã tốn rất nhiều công sức ỉ ôi anh mình mà vẫn không được, cho đến một ngày, hôm đó mưa to tầm tã cô quyết tâm xin anh trai lần nữa.

Buổi tối lúc anh trai mở cửa đi vào nhà, cô lắng tai nghe thì biết bên ngoài mưa rất to, mò mò đến cạnh không may chân cô va vào cạnh bàn đau điếng, anh trai quay lại vội vàng cởi cái áo ướt sũng vứt dưới đất chạy đến đỡ cô dậy miệng không ngừng hỏi.
- Sao bé ra đây?? Không ở trong phòng đi ra đây làm gì??
Tay cô chạm vào tay anh, vừa lạnh vừa ướt, cô được anh trai đỡ dậy ngồi ra ghế anh không ngừng nói.
- Lần sau bé đừng ra đây, đã không thấy đường thì ngồi im cho anh, nghe chưa??? Anh trách mắng cô nhưng không bao giờ nặng lời, anh luôn gọi cô là bé, hồi nhỏ cô bị mù không thể đi đâu được nên anh là ánh sáng của cô, là đôi mắt của cô luôn cõng cô đi chơi mọi công viên trong thành phố, đôi chân của anh trai là những mũi tên chỉ lối cho cô.
- Anh hai! Em muốn đi làm. Giọng cô nhỏ nhẹ như chỉ nói cho mình nghe, anh cô nghe vậy từ chối thẳng.
- Không được, em như vậy thì làm được gì chứ???
- Nhưng em muốn đi, ở nhà mãi em chán lắm. Cô nũng lịu. Anh trai cô lòng dạ rất cứng, đã vậy còn cứng đầu nữa toàn bắt cô không được làm theo ý cô muốn ví dụ xin đi làm đây này.
- Bé con! Không được là không được. Anh cô kiên quyết còn nói thêm.
- Ánh sáng em không có thì ai dám nhận em chứ???
Cô im bặt luôn chiêu nịnh bợ đã không thể lay chuyển anh trai mình cô đành cau có đứng dậy mò mò đi vào phòng, chân đi cà nhắc.
- Anh đưa bé đi. Anh đỡ cô thì cô nói không cần, còn dặn anh đi tắm đi không cảm lạnh, anh cũng theo yêu cầu của cô, không đỡ cô nữa vội vào nhà tắm tắm rửa.
Mấy ngày liên tiếp sau đó cô lầm lì đi theo anh không dời bước, chỉ những lúc anh đi làm về cô mới vậy, chứ anh đi làm nào cô dám đi theo? Miệng không ngừng lải nhải điệp khúc ' cho em đi làm' hay ' cho em đi kiếm tiền' đáp lại cô cũng chỉ một từ KHÔNG ĐƯỢC phũ phàng ,điệp khúc dài đằng đẵng hơn 3 ngày, cho đến một ngày anh cô phải bán vía với hồn của mình đi để đồng ý với cô. Một Hôm nửa đêm cô mò vào phòng ngủ của anh, tóc tai rũ rượi còn mặc áo ngủ màu trắng dài đến gót chân, anh cô thì đang ngủ say trên giường, nghe thấy những tiếng động lạ, anh quay người ổn định tư thế ngủ mắt lim dim hơi mở ra rồi lại nhắm ngủ tiếp, vẫn thấy tiếng động lạ bên cạnh, anh hơi tỉnh lại nhìn vào khoảng tối trong phòng thấy cái gì đó di chuyển, anh vớ tay bật công tắc lên....
- AAAAAAAAAAAAAAA... Anh hét lên rõ to làm cô giật mình lùi ra sau mép tường
Miệng anh không ngừng kêu.
- SAO BÉ VÀO ĐÂY??? CÒN BỘ ĐỒ NỮA, SAO LẠI MẶC CÁI ĐẤY??? mới nhận ra em gái, anh thất hồn bạt vía xanh mắt mèo nhìn, lần đầu anh bị cô dọa cho chết khiếp tưởng là ma, hú hồn. Cô mò mò đến giường anh cười cười, nếu mắt cô nhìn được vẻ mặt lúc này của anh chắc cười đến khóc mất,tay còn sờ lên tay anh, cảm nhận thấy tay anh đang run lên cô cười bật tiếng.
- Em muốn đi làm. Ông trời ơi xuống mà nhìn đi, tạo vật mà ông sinh ra nó đang phá rối giấc ngủ của tôi, còn dọa ma tôi nữa. Ông không lôi nó đi chắc tôi chết mất.
Lương tâm anh gào thét, dọa anh chỉ để xin đi làm, và giờ anh sợ thật rồi đấy.
- Được được được giờ em về phòng ngủ đi cho anh nhờ.
Anh gật đầu lia lịa, đứng dậy kéo cô em ra khỏi phòng, giờ mà không đồng ý thì anh không biết mấy hôm nữa mình bị con em dọa thành dạng gì nữa...
Từ đó thấm thoắt đã 7 tháng thi thoảng bà chủ cuối giờ làm là lại đưa cho cô 2 suất cơm mang về, 2 anh em cô mồ côi cha mẹ từ khi cô mới sinh ra, và được họ hàng nhận nuôi cho đến lớn, khi cô 18 tuổi, anh trai 20 tuổi, thì họ hàng đã tút cho 2 anh em một căn nhà cũng được gọi là ổn định, anh cô từ năm 15 tuổi đã vất vả đi làm nuôi cô em không nhìn thấy gì, dù vậy anh vẫn cố làm tốt việc của mình để về nhà với cô. Từ đó đến bây giờ cô luôn nghĩ mình chính là gánh nặng đối với anh, càng muốn giúp anh kiếm thật nhiều tiền, chủ yếu tiền anh kiếm là để chữa mắt cho cô.
--------------
Hôm nay trời nổi gió, sáng sớm cô mò mò đi ra ngoài chuẩn bị đi làm, tiền lương mỗi tháng cô tích được đều chuyển tay cho anh hai cầm, và anh cô luôn luôn lặp lại điệp khúc khi tiền đến tay: nhận lương rồi à??? Nghỉ việc  đi...
Cô chỉ biết cười, biết anh chỉ muốn đùa mình nên cô không cảm thấy tức giận, đã vậy còn đáp lại anh: nếu anh không muốn em mọc rễ thì ...
Toàn lấp lửng đến khó hiểu, nhiều lúc cô sưng trán vì tội nói năng mơ hồ.
- Mặc thêm áo đi bé, bên ngoài gió to lắm. Anh hai  từ phòng ngủ của cô đi ra trên tay cầm theo chiếc áo khoác đi ra cửa dúi vào tay cô, anh cũng chuẩn bị đi làm nên hay đưa cô em mình đi cùng một chuyến. Cô cười khoác áo lên người, tai cô nghe được bên ngoài gió rít lên rất mạnh cô cúi người xuống xỏ giày thì bị ngăn lại.
- Ngồi xuống đi, anh xỏ giày cho. Em như vậy mò sao được. Anh cô vừa buộc giây giày miệng vừa nói, còn cô cứ mặc kệ cho anh làm. Bình thường mọi hôm cô hay đi dép lê, hôm nay bất chợt có gió mùa lên cô đành bỏ giày ra đi cho ấm.
- Anh hai như bà cụ ý... Cô dẩu mỏ lên lẩm bấm, việc đi giày tự cô làm cũng được mà, không nghĩ sẽ lọt vào tai người trước mặt.
Cốc!!!
A! Đau??? Bất ngờ bị ăn cốc trán cô nhăn mặt xoa xoa cái trán đỏ tấy của mình.
- Anh ác độc!!! Cô chửi thầm
- Bé nói gì anh nghe không rõ... Cốc!!!
- Âu đau... Lại phát nữa, lần này cô hét lên suýt chảy nước mắt, có phải anh cô không vậy??? Hạ thủ chả lưu tình chút nào.
- Muốn lẩm bẩm không để cho thêm phát nữa.
Nhìn mặt cô chịu đau anh nhịn cười, không dưng kêu anh là bà cụ ăn cốc là đáng lắm. Cô lẩm bẩm chửi rủa cũng ác mồm thật
- A không không không...
Cô lắc đầu nguây nguẩy, ăn phát nữa có mà ngu người à, cô hậm hực nói.
- Đi thôi chứ anh buộc xong chưa vậy???
- Rồi!!! Và cầm đầu gậy kéo cô em ra ngoài còn không quên chốt cửa.
________

_ Gia Kiệt, mọi thứ con đã chuẩn bị xong chưa vậy??? Người đàn ông cất giọng khàn đặc nói với anh, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn theo năm tháng đấu tranh bên ngoài xã hội, tóc bạc trắng hết đầu, ông mặc bộ vest đi vào phòng anh ,hôm nay là ngày con trai Gia Kiệt của ông đi chụp ảnh cưới nên ông không khỏi phấn khởi...
Anh đang đánh máy thấy bố mình đi vào liền gập laptop xuống cười cười với ông.
_ Bố chuẩn bị nhanh hơn con đấy...nhớ không nhầm hôm nay là ngày của con mà hihi. A cười thốt lên trêu.
Ông nghe vậy mặt nhăn lại như đứa trẻ liền đi đến bên cạnh thằng con hỗn xược của mình xách tai nói.
_ Mày giờ nào rồi còn cắm đầu vào làm hả, không mau đi thay đồ đi...ta chỉ là muốn nhìn con dâu tương lai của ta thôi. Vừa nói ông càng véo đau anh.
_ Bố à đau...đau con..rách tai con bây giờ.

Ông buông tay ra lườm thằng con của mình, hôm nay ngày nó chụp ảnh cưới ông không thể để nó thương tích được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro