Nhà ga kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Này cậu, muộn rồi cậu còn đợi ai thế, sao không ngủ đi?”
-“ Tôi còn phải chờ cậu ấy trả lời tin nhắn...”
Bạn đã bao giờ ngốc nghếch như thế chưa. Thức trắng đêm chỉ để chờ tin nhắn của một người không chờ mình. Nhưng khi đó đâu ai biết bản thân mình đang cố chấp làm một việc mà biết sẽ chẳng có kết quả đâu. Cứ mãi dại khờ như thế. Đến khi nhận ra thì thấy mình đã mất một khoảng thời gian quá dài chỉ để theo đuổi một điều viển vông rồi. Bạn có hối hận không? Có cảm thấy mình ngu ngốc quá không? Đúng! Chúng ta đã quá ngu ngốc rồi. Uổng phí bao nhiêu thời gian chỉ để chờ tin nhắn của một người xem ta không quan trọng. Đến khi bạn đã rũ bỏ được rồi ngồi nghĩ lại mới thấy chúng ta đã từng dại khờ đã từng ngốc nghếch như thế. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực thì đó lại là một khoảng thời gian rất rất thú vị. Bởi lúc đó chúng ta đã trở thành một con người chân thành nhất, một con người vui vẻ nhất cho dù phải chờ đợi. Lúc đó tất cả chúng ta ai cũng đơn thuần ai cũng là người giản đơn nhất. Vì thế bạn đừng buồn vì mình của quá khứ đã chờ đợi vô ích một người. Hãy mỉm cười vì lúc đó bạn thật tuyệt, bạn có thể thức đêm với kỉ lục vô biên, bạn có thể chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi đau chỉ để được tiếp tục đứng sau lưng nhìn theo bóng lưng của ai đó. Thật nực cười phải không? Thế giới này luôn tồn tại những con ngốc như thế.

“ Không ngốc nghếch sao gọi là tuổi trẻ”
_Ci_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro