Nhà ga kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ thích trời mưa hơn những ngày nắng vì chẳng ai muốn gửi gắm nỗi buồn vào những ngày đẹp trời. vì khi mưa sẽ không còn ai biết tôi đang khóc. Nỗi buồn đó chỉ có ngày mưa mới thấu. có người bảo tôi hay cười, luôn là chỗ dựa cho người khác. Nhưng có ai biết tôi khóc lúc nào, có ai biết nỗi buồn của tôi cất giấu ở đâu. Tôi đành gửi vào cơn mưa vậy. nhờ mưa cuốn nỗi buồn trôi đi. Rồi ngày nắng sẽ đến tôi sẽ lại phải nở nụ cười gửi tới ánh nắng. bất công với cơn mưa nhỉ, khi nó chỉ toàn phải tải nỗi buồn của chúng ta. Nhưng cũng cảm ơn ngày nắng vì đã sưởi ấm vết thương của nỗi buồn.
_Ci_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro