CHAP1:GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà tù nổi tiếng với những phạm nhân nguy hiểm bậc nhất, nơi đây là nơi chú ngụ của bao con quỷ giết người hàng loạt. Nói thật, khi làm việc ở đây tôi cũng không vui sướng gì,chỉ vì lương ở đây quá cao đi thôi, chứ không vì đồng tiền thì còn lâu tôi mới chịu làm ở cái xó nguy hiểm có thể giúp tôi tạch bất cứ lúc nào này. Lại còn gặp phải ông sếp khó tính, không biết tôi còn sống đc bao lâu nữa
      Buổi sáng sớm, tôi dậy sớm như mọi hôm, hôm nay vẫn sẽ bắt đầu 1 ngày làm việc kinh khủng đây. Tôi đứng chán trường ở 1 góc cổng, dù sao tôi cũng là nhân viên quèn nên cũng chả có nhiều việc ngoài cach gác nhưng cái kinh khủng ở chỗ mấy tên tù nhân,tất nhiên chúng đã bị khoá nhưng cái mồm thì không yên được,còn có những tên quái dị suốt ngày lẩm nhẩm 1 mình trong phòng giam nữa chứ, phải nói là ở đây chứa chấp mọi thể loại kinh dị. Nghĩ mà sởn cả da gà.
    Nghe nói hôm nay có tù nhân đặc biệt chuyển đến.đồng nghiệp tôi bàn tán rất xôn xao về chủ đề đó nên tôi cũng biết chút chút,chắc vì tù nhân đó là nữ,ở nơi đây có rất rất ít nữ tù nhân nên cô ta là ngoại lệ còn chưa kể đến trong hồ sơ cô ta có ngoại hình rất xinh đẹp nữa. Mèn! Tôi không quan tâm đâu, cho dù xinh đẹp đến nào thì cũng là sát nhân hàng loạt nên mới vào đây
     Tiếng ken két khi mở cổng tù kêu lên ,Trong bóng tối dần hiện ra cô gái trẻ với mái tóc hồng nhạt dài lại từ từ bước ra .tiếng hò hét của các tù nhân như làm tai tôi thủng lỗ,chúng gào thét những từ ngữ... không đc hay cho lắm.
    Cô gái ấy tự tin bước đi như bước trên thảm đỏ, vẻ mặt bất cần đời với đôi mặt liếc ngang liếc dọc như đang kiêu khích bọn tù nhân.
Hai thanh viên dắt cô ta vào phòng giam.sui cho tôi là phòng giam ấy do tôi phụ trách. Với tình hình như này, tôi cá khi đến giờ căn tin bọn tù nhân sẽ lao thẳng vào cô ấy cho xem , tôi thầm tội nghiệp cho cô gái mới vào.

"Này!"

Tiếng gọi phát ra từ đằng sau tôi, tôi im lặng một hồi vì trong giờ làm việc cấm được giao tiếp với tù nhân

"..."
"Chưa kéo khoá quần kìa"

Tôi giật mình nhìn xuống,phù, may là tôi kéo rồi.tôi liếc mắt nhìn cô gái vừa trêu chọc tôi kia

"Pffff ha ha,coi cái phản ứng đó kìa, đúng là ngây thơ"

"Đang trong giờ làm việc nên đừng nói chuyện với tôi"

"Ha ai đó vừa ngại ngùng vì vừa quên kéo khoá quần mà giờ lại cư sử nghiêm túc vậy"

"..."

Tôi dính chặt miệng lại vì xấu hổ,cô tù nhân mới này đúng là 1 thảm hoạ, nếu có cái lỗ ở đây tôi cũng muốn chui xuống đấy. tự nhiên tôi giật mình vì cô ta bất ngờ bám vào thanh sắt tường giam

"Coi kìa coi kìa, tai đỏ hết luôn à"

"Lần đầu tôi gặp một gác tù ngây thơ thế này đấy"

tôi vẫn im lặng trước sự trêu đùa của cô ta chờ đợi đến giờ ăn trưa
....

"Đã đến giờ ăn,thả các tù nhân ra phòng giam"

Tiếng máy phát vẫn như mọi hôm, đến giờ ăn rồi, tôi thả khoá phòng giam và đưa cô tù nhân mới đến chỗ tập trung. Mỗi khi đến giờ ăn, các tù nhân được thả khỏi phòng và đến phòng tập trung, ở đó không chỉ có ăn mà còn là chiến trường, mà nếu tù nhân đánh nhau đến khi  gần chết thì cảnh vệ mới nôi đi thôi , chứ gây gổ là chuyện bình thường ở đây. Thái độ lồi lõm của cô tù nhân mới chắc đã làm bọn tù nhân chú ý rồi ,giờ mà ra đấy thì mình không chắc cô ấy có sống nổi qua đợt này không nữa

"Này này! Ta đang đi đâu vậy?"

"Đi đến phòng tập trung, nó dạng như căn tin vậy"

"Hẻe, vậy là tôi phải ăn trưa chung với mấy tên chán ngắt đấy à"

"Ừ cô phải ăn chung với các tù nhân khác"

"Chán vậyyy tôi muốn chơi với anh hơn mấy tên chán ngắt đấy!"

"..."

      Tôi không nói gì lặng lẽ đưa cô ấy đến phòng nhưng cái tai đỏ đã phản lại chủ nó, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt

                     -tôi biết hết rồi nhé-

từ từ tôi làm xong việc của mình rồi lùi về canh gác nhưng vẫn đủ gần để quan sát mọi tù nhân.
     Khi cô ấy đến, mọi ánh mắt dán vào cô ta, từng cử chỉ của cô cũng làm ai ai chú ý. Cô ấy bước đi nhẹ nhàng lấy khay thức ăn của mình rồi vào 1 góc ngồi

" Con bé hỗn láo, mày có biết luật ở đây không"

Một tên đi đến trước chỗ ngồi của cô, đập 1 cái mạnh vào bàn và doạ nạt các thứ.

"Oi thằng điên này, mày phải đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ chứ hả"

     Tiếng cười đùa cợt nhả của bọn tù nhân vang lên xung quanh, cô thì lơ luôn tên trước mặt, tay vẫn khẩy khẩy bát cơm kém chất lượng.

"Mày dám lơ tao à!"

     Tên côn đồ bực mình vì thái độ của cô định lấy tay tát cô thì bị cô chặn lại cú đánh rồi cầm khay cơm đập thẳng vào mặt tên vừa nãy còn doạ nạt cô trc mặt bao nhiên người

"Đồ ăn cho người mà làm như đồ cho xúc vật vậy, thôi anh cố ăn hộ em nhé!"

"C-cái-"

"Anh em, quất nó!"

Buổi ăn trưa hôm ấy như1 bãi chiến trường nhưng bãi chiến trường ấy là do 1 tay cô gái ấy gây ra , cô một mình cân cả 1 đám hội đồng mình, đến tôi cũng phải trố mắt lên nhìn. Giờ thì tôi biết lí do tại sao cô ấy là trường hợp ngoại lệ của nhà tù này, cô ấy như chơi đùa với con nít vậy , bọn người lao lên đều bị hạ gục một cách dễ dàng , thậm chí cô ấy còn không cần cố gắng để thắng nữa

"Haha không tệ không tệ nha"

Tiếng cười ngọt như lạnh sống lưng tôi nhưng kì lạ thay trông cô ấy bây giờ kiều diễm 1 cách bất thường kiến tôi không thể rời mắt. Tôi không thể biết rằng cô gái ấy sẽ tạo ra 1 thay đổi lớn với cuộc đời tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro