giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình tên là Dư Linh, một học sinh lớp mười hai bình thường tại trường phổ thông số một.

Thầy chủ nhiệm của mình tên Lục Trạch, thầy ấy rất cao lớn, tuy gương mặt của thầy lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thầy lại là một người vô cùng tốt bụng.

Lúc thầy mới đến trường công tác và về chủ nhiệm lớp mình, ai cũng sợ thầy ấy hết. Đến tiết của thầy, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoan yên lặng học bài. Thầy cũng chẳng bao giờ cười, chỉ một lòng nghiêm túc với công việc.

Cho đến một hôm, có một bạn nữ vào buổi sáng đi học đã vô tình đụng phải một đám bê tha ngoài đường. May mắn thay khi bạn ấy trốn thoát được, nhưng đến lúc tan tầm vào buổi chiều, bọn chúng lại chặn bạn ấy ngay ngoài cổng trường. Đã lưu manh còn đi cùng đàn, bọn mình ai cũng sợ hết.

Trường học tỉ lệ nam nữ có phần chênh lệch khá lớn, lúc chứng kiến việc ấy hầu như là nữ sinh, chẳng ai dám đứng ra ngăn cản. Bọn mình định gọi cho bác bảo vệ trường, hoặc thậm chí là cảnh sát đến giúp đỡ, nhưng còn chưa kịp gọi, thầy chủ nhiệm lớp tụi mình đã xuất hiện.

Lúc ấy thầy Lục rất đẹp trai, rất mạnh mẽ. Thầy vô cùng tức giận, đánh nhau một trận với đám lêu lổng, cứu bạn học nữ kia khỏi việc bị quấy rối. Thầy dọa chạy tụi đàn ông xấu xa đi rồi. Tuy thầy cũng bị thương nhẹ ở mặt, nhưng mà thầy không quan tâm, thầy chỉ mở lời hỏi thăm, an ủi bạn nữ kia. Khi thầy lau nước mắt cho bạn, thầy bảo rằng mọi chuyện đã ổn, còn dặn nếu có vấn đề gì, hãy báo với gia đình hoặc nhà trường, chắc chắn sẽ được giải quyết. Trông thầy vô cùng dịu dàng và ấm áp. Đó là khoảng khắc cho mình cảm giác thầy ấy là chỗ dựa an toàn, khiến người khác an tâm như thế nào.

Mọi người bắt đầu thay đổi cái nhìn về thầy ấy, ai gặp thầy cũng vui vẻ chào hỏi thầy, trong tiết học cũng không còn căng thẳng nữa. Có lẽ môi trường học dễ chịu như vậy, làm thầy cũng thả lỏng theo, trở thành thầy giáo Lục hiền lành, dễ mến.

Mình đã đem lòng thích thầy như thế. Có thể nó chỉ là những rung động nho nhỏ của tuổi thiếu nữ, nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó một khoảng thời gian, không biết ăn phải thuốc kích thích gì, mình đã gọi thầy ra một chỗ, mình tỏ tình với thầy Lục rồi.

Mình rất hồi hộp, mình chờ đợi một đáp án rõ ràng từ thầy. Lúc đầu thầy ấy sững sờ, nhưng sau đó thầy chỉ bình tĩnh hỏi mình tại sao lại thích thầy. Mình lắp bắp, không biết trả lời thế nào nữa. Thầy chỉ xoa đầu mình, cười nhẹ một cái (thầy cười lên rất rất rất đẹp trai, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập mạnh), bảo mình nên cố gắng học tập, con đường tương lai còn dài, rồi mình sẽ gặp được người phù hợp hơn thôi.

Mình biết, không có lời từ chối nào tốt hơn bằng việc sau này sẽ tìm được người phù hợp. Mình hỏi thầy thật sự vì mình còn nhỏ hay sao, thầy yên lặng một chút, rồi đưa tay lên cho mình xem, trên ngón giữa của thầy lấp lánh một...chiếc nhẫn.

"Xin lỗi em, thầy có người mình thích rồi."

Mình mang tâm trạng mất mát, buồn bã về nhà. Có lẽ vì bản tính lạc quan và tâm hồn non trẻ, sau khi suy nghĩ thật kĩ, mình đã nhận ra bản thân mình vốn chỉ coi thầy như một người cha, một người anh lớn, bởi vì cảm giác của thầy đem lại cho mình quá an toàn, khiến mình bị lầm tưởng về những cảm xúc ấy. Đến lúc đó, mình mới thấy thật xấu hổ vì quyết định chóng vánh của mình, mình nhắn tin cho thầy, bảo rằng mình đã nghĩ thông suốt thật rồi, thầy bảo thầy vui vì mình không đem việc ấy biến thành sự tiêu cực không đáng có.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, mình vẫn vui vẻ nói chuyện với thầy, vẫn học tập, đi chơi với bạn bè và coi như ngày hôm đó chỉ là kí ức thoáng qua trong tâm trí mà thôi.

Nhưng mà, quả thực, đời chẳng như mơ. Mình lại rung động lần nữa, với một người thầy khác, của mình.

Học kì mới bắt đầu, trường mình tiếp đón một vị khách từ nước ngoài trở về, là một họa sĩ rất nổi tiếng. Đây chính là vinh dự to lớn của trường, thầy ấy sẽ giảng dạy bọn mình cho đến hết học kì này.

Vào hôm gặp mặt, thầy ấy khiến rất nhiều nữ sinh phải sửng sốt mà ôm tim, vì thầy ấy vô cùng vô cùng đẹp. Thầy là con lai, đôi mắt sáng, nhàn nhạt màu trà, nước da lại trắng trẻo mềm mại. Dường như trúng phải tiếng kêu réo rắt của ái tình, mình đã đổ gục trước nụ cười tựa nắng mai.

Quá nhiều người thích thầy, khiến mình cảm thấy có phần tự ti, mình không dám bộc lộ trực tiếp nữa, mình chỉ có thể yên lặng mà say trong ánh mắt thầy.

Có một điều khá bất ngờ, rằng thầy Chu Chi Trác có quen biết với thầy Lục Trạch. Bọn mình cũng thật không có nghĩ ra được, hai con người với hai tính cách và cuộc sống khác nhau này có thể quen biết nhau kiểu gì. Một người luôn thực tế, nghiêm nghị, chính trực, dốc lòng vì công việc, cùng một người luôn tỏa sáng, luôn tỏ rõ sự thân thiện, dễ gần và lôi cuốn, theo người ta nói thực sự là vì trái dấu hút nhau sao?

Thầy Chu từ khi bắt đầu việc dạy học luôn đi cùng thầy Lục. Mình cảm thấy dường như thầy rất vui vẻ, và rất thích điều đó, không phải kiểu dễ gần nhưng có vài phần khách sáo, lịch thiệp của một quý ông khi nói chuyện với học sinh, mà là kiểu thật sự vô cùng dễ chịu, thích thú. Đến cả thầy Lục cũng thế, ai cũng có thể thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi thầy.

Bọn mình đã từng tò mò hỏi cả hai về mối quan hệ thân thiết ấy, thầy Lục có vẻ lúng túng, và thầy vội vã nói rằng hai người họ là bạn. Mọi người có lẽ không để ý, chẳng hiểu sao, nhưng mà thật sự, mình đã thấy nụ cười của thầy Chu cứng nhắc, rồi dần dần hạ xuống. Mình không thể ngờ được, cái dáng vẻ mang vài phần lạnh lùng, tức giận, và rất rất không kiên nhẫn khi nhìn bọn mình vẫn khiến mình cảm thấy đôi chút sợ hãi.

Với trái tim đang rung động, mình đã thuyết phục chính mình quên đi điều đó, và tiếp tục thích thầy.

Thời tiết vẫn rất lạnh, hôm ấy mình để quên đồ trên lớp nên đành quay trở lại trường để lấy. Lúc mình đi ngang qua phòng trưng bày mĩ thuật của thầy Chu, mình vô tình nhìn vào cửa sổ và thấy thầy đang ngồi vẽ ở trong đó.

Khi thầy nghiêm túc làm việc trông rất đẹp, mái tóc dài rủ xuống, che đi vầng trán cao nhẵn bóng của thầy, trải dài cả lên trên đôi vai thầy. Trong khoảng thời gian nửa tối nửa sáng, sự mờ ảo đã khiến cho mình tưởng như gặp được một vị thần giáng thế.

Bất chợt, tiếng cười rộ lên đánh thức mình khỏi khoảnh khắc vô tình si mê ấy. Mình nhìn thấy đôi tay thon dài còn dây màu chưa kịp rửa của thầy, đang vội vàng cầm chiếc áo khoác đắt tiền thầy mới mặc được một lần, tiến đến bục đặt mẫu. Có lẽ vì mải để ý đến thầy quá mà mình không nhận ra trong phòng có người, và đến khi mình đã rõ ràng là ai, thì thầy Chu cũng kịp khoác áo lên đôi vai rộng lớn của thầy Lục, rất tự nhiên mà ôm chặt lấy thầy ấy, còn hôn lên chiếc mũi đo đỏ vì lạnh kia nữa.

Mắt mình cũng đỏ ửng lên, nhưng mà vì sự đau khổ ập đến nhanh chóng. Mình còn chẳng dám tin vào việc mới xảy ra, mình lao vội về nhà, vào phòng, úp mặt lên chăn và khóc thật lớn. Lần đầu mình thích một người nhiều đến thế, nhưng cuối cùng thì sao, đã chẳng còn hi vọng gì nữa. Mình từng sợ thầy Chu sẽ có người thương như thầy Lục vậy, nhưng cực chẳng đã, hai thầy lại yêu nhau.

Hôm sau mình vẫn đi học như bình thường, với tâm trạng không thể tệ hơn. Mình né tránh thầy Lục, thầy rất lo lắng cho mình, nhưng ngay lúc đó mình không muốn quan tâm, ừ, có thể mình đang giận dỗi thầy một cách vô cớ.

Lại bẵng đi một khoảng thời gian, mình đã dần nguôi đi sự buồn bã từ mối tình đơn phương ấy, và mình đang muốn tìm cách nói chuyện riêng với thầy Lục, nói cho thầy biết rõ mọi chuyện, và xin lỗi thầy vì những vấn đề đã xảy ra.

Nhưng mà hôm nay không có tiết thầy tại lớp, mình không có tâm trạng làm bài trong tiết tự học đầu giờ, nên mình đã quyết định trốn ra ngoài một lúc.

Vừa mới ra đến khu trồng cây sau trường, mình nghe thấy vài lời nhỏ giọng của ai đó. Nghĩ chắc là có cặp đôi nào trốn đến đây gặp nhau nên mình cũng không để ý nữa, định bụng đi qua, nhưng một giọng nói quen thuộc khiến mình giật mình, phải vội trốn sau gốc cây ngay gần đó.

"Sao em lại có thể cười đùa vui vẻ với gã thầy giáo ấy mà bỏ mặc anh ở đằng sau vậy?"

Chất giọng trách mắng mang theo vài phần nũng nịu, lại đậm đà sự ghen tuông. Thầy Chu mình từng thích rất nhiều lại đi đòi hỏi sự quan tâm của một người khác, thật buồn cười. Khoan đã, người khác, thầy Lục, hai người họ đã hẹn gặp riêng nhau à?

"Không có mà, em.."

Có tiếng thút thít mếu máo nào đó khe khẽ vang lên, âm thanh này, không phải là của thầy Chu sao? Thầy ấy khóc vì thầy Lục không để ý đến...thầy ấy mà lại để ý đến một thầy khác?

Mình biết việc nghe lén là rất xấu, là không nên, nhưng sự tò mò giống như một chiếc hộp pandora vậy, mở ra rồi chắc chắn chẳng thể quay đầu được nữa.

Có tiếng dỗ dành từ thầy Lục, thầy ấy đang muốn vỗ về để thầy Chu nín khóc. Nhưng bất chợt, tiếng khóc, tiếng dỗ dành dừng lại, im bặt. Đã, đã dỗ xong rồi sao?

Chưa, vì quá gần chỗ hai thầy đứng, mình nghe phải những thứ không nên nghe. Có tiếng rên rỉ, tiếng nước lép nhép, và cả tiếng thở dốc nữa. Mình vẫn đang ngơ ra chưa định hình được chuyện gì, nhưng vì có kinh nghiệm tham khảo và tìm hiểu, mình nhanh chóng ngộ ra một điều.

H_hai người họ đang h_hôn nhau?!

Vậy hóa ra, thầy Chu muốn không phải mấy lời giải thích khô khan, mà muốn thầy Lục bù đắp cho mình bằng những nụ hôn sao?

Mặt mình nhanh chóng đỏ phừng lên, tay chân run rẩy, ngồi phịch xuống đất. Trong đầu mình không thể nào ngừng được việc tưởng tượng ra khung cảnh mặn nồng ấy, khiến tim mình như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Vì quá mải mê suy nghĩ, mà mình không biết được bên hai thầy đã giải quyết xong. Và cứ thế, mọi chuyện đến lúc rồi sẽ xảy ra.

"Ơ, em..!!"

Mình sợ hãi quay sang nhìn, gương mặt ửng hồng, đôi mắt còn đọng hơi nước của thầy Lục cùng nụ cười tinh ma đầy quyến rũ của thầy Chu đã thức tỉnh chính mình. Thầy Lục hoảng hốt thốt lên tiếng gọi mình, nhưng lại như nghĩ đến điều gì mà thầy tái mặt tái mày, được thầy Chu đầy phẫn nộ ôm lấy che đi.

Mình đứng vội dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa đánh chính mình mấy cái, làm phiền cả hai người họ rồi. Chắc hẳn thầy Lục rất lo lắng, vì bí mật này đã bị khui ra bởi một đứa học sinh như mình.

Ngay đêm hôm đó, mình đã nhắn tin đến thầy Lục, nói chuyện với thầy, cùng chân thành mà xin lỗi thầy, không quên kèm theo lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Mình đã làm đủ thứ chuyện rất tệ rồi. Mình định, nếu thầy không tha thứ cho mình, mình sẽ gặp trực tiếp và mặc thầy đánh mắng.

Nhưng thầy đã tha thứ cho mình. Thầy mong mình giữ lấy bí mật này, thầy không muốn để cho ai biết. Lúc đó mình đã khóc, thầy quá tốt, khiến mình không sao nhận được sự tha thứ của thầy, mình sợ thầy buồn.

Mình còn dè dặt nhắn tin với thầy Chu. Lúc đầu thì không dám, tại thầy giữ người quá chặt, mình sợ thầy sẽ ghét mình, mình phải lấy hết can đảm để xin lỗi vì đã chen ngang chuyện riêng của họ, đồng thời dùng toàn bộ sự chân thành của mình mong họ mãi bên nhau. Thầy Chu chấp nhận điều đó, tuy có hơi miễn cưỡng (vì mình nghĩ vốn dĩ thêm một phần do mình quá thân với thầy Lục, khiến thầy không vui vẻ gì cho cam), nhưng đây là một khởi đầu tốt để lấy công chuộc tội.

Nghĩ lại khoảnh khắc mình đụng mặt hai người họ, dường như mình đã thật sự tìm thấy chân ái. Thay vì thích một người đàn ông nào đó, sao không thích hai người đàn ông đang yêu nhau? Mình rung động với tình cảm ấy, và mình chắc chắn mình có được bến đỗ của cuộc đời.

Mình vẫn nói chuyện với thầy Lục, vẫn không quan tâm tới ánh mắt ghen ghét của thầy Chu dành cho mình (vì có thầy Lục, thầy Chu chẳng dám làm gì mình cả). Và khi họ đã trở nên quen thuộc với ánh mắt tràn ngập tình yêu của mình dành cho họ, mình đã dè dặt xin hai thầy cho mình lập blog viết về họ.

Thầy Chu không suy nghĩ quá nhiều mà đồng ý, có lẽ thầy đã coi mình như một người quản lí, một chân chạy việc để thầy rảnh rỗi yêu đương với thầy Lục. Thầy Lục đã từng rất bất mãn, nhưng mà mình không chẳng buồn phiền gì, mình thật sự có thể làm mọi thứ cho cp Trác Trạch bón cơm cho mình ăn.

Thầy Lục khi biết mình muốn lập blog đã có phần do dự, không phải vì thầy không thích, mà vì thầy ngại. Thầy luôn tỏ vẻ rắn rỏi và cứng nhắc, nhưng thật ra da mặt lại rất mỏng.

Thầy Chu bảo nên công khai thôi, vì thầy thật sự không chịu được có người cứ quẩn quanh quấn lấy người thương của thầy nữa. Thầy đã năn nỉ thầy Lục như thế, và thầy vì quá mềm lòng trước vẻ đẹp của thầy Chu nên đành đồng ý.

Việc lập blog dần dần mới có nhiều người biết, rồi vô tình có người trong trường coi được, mọi chuyện sẽ truyền tai nhau mà chẳng cần thông báo với ai gì hết.

Mỗi lần rảnh rỗi, mình sẽ đăng vài dòng lên đó, tâm sự rằng hôm nay hai thầy đeo cà vạt đôi, nhưng chẳng có ai hay, rồi là thầy Lục vén tóc lên cho thầy Chu, rất tình, rất đẹp, nhìn là muốn tìm người yêu ngay. Thỉnh thoảng thầy Chu sẽ gửi ảnh của thầy cùng thầy Lục cho mình, chủ yếu đều là mấy tấm ảnh phải nhìn kĩ mới nhận ra cái sự quan tâm lẫn nhau của hai thầy, nhưng mình vẫn vui lắm, mình sẽ đăng lên, để lại vài dòng cảm thán về họ, rồi lại tiếc bao giờ mới tìm được tình yêu. Thầy Chu còn không nhân nhượng mà chà thêm muối, để lại mấy lời trên blog chê bai mình sẽ mãi chẳng có ai ngó ngàng tới. Nếu biết tính cách thật của thầy ấy sớm hơn, mình đã không khóc vì thất tình bởi thầy ấy rồi.

Mối tình đáng yêu này càng được nhiều người biết đến, mọi người đều đi qua rồi để lại lời chúc phúc, còn có người cùng nhập hội yêu thích cp Trác Trạch, chờ mình bón cơm cho.

Cuối cùng cũng có người trong trường biết về chuyện tình của họ, mọi người vội vã nói với nhau, ai cũng đổ xô vào blog coi sự thật. Quả nhiên, có biết bao cô gái vỡ mộng, nhưng lại nhanh chóng trở nên mê muội trong sự dễ thương của hai thầy, mình và thầy Chu rất chi hài lòng.

Vì đã thấy đủ rồi, mình đành close trên blog. Quá nhiều người than khóc vì cặp đôi này là thật, mà đây chính là nơi duy nhất có thông tin về hai người họ.

Mình cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng như vậy thôi, mọi chuyện nên để trôi chảy theo tự nhiên. Lời cuối cùng của mình trên blog chính là khẳng định, họ sẽ mãi là một đôi, không bao giờ chia lìa, không bao giờ từ bỏ nhau, bởi mình là một người được vinh dự chứng kiến nhiều điều trong chuyện tình của họ, nên mình tin vậy, mình chắc chắn sẽ là như vậy.

Vì ai cũng biết chuyện, nên thầy Chu có thể kiêu ngạo mà nắm lấy tay thầy Lục ở trên sân trường chẳng lo giấu diếm, cũng sẽ ôm, sẽ hôn nhẹ lên má thầy một cái. Thầy Lục vẫn luôn ngại đỏ bừng mặt, khi phải đối diện với ánh nhìn đầy thích thú và ngưỡng mộ từ học sinh cùng giáo viên khác. Tuy thế mình hiểu rõ, thầy Lục rất vui, vì mối tình của thầy đem lại sự tích cực cho nhiều người, khiến bao người vui vẻ, thậm chỉ là phấn đấu quên mình để có một cuộc sống như vậy. Quan trọng, là vì thầy Chu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, khiến thầy Lục vui theo.

Chỉ còn khoảng thời gian gấp rút của lớp mười hai nữa là mình sắp phải xa hai thầy. Thầy Chu đã quyết định ở lại trường dạy học (thầy không có nói nhưng mình xin phát biểu là vì thầy lo được lo mất). Bọn mình vẫn sẽ giữ liên lạc, nhưng vào cái ngày chia tay nhau, mình không chắc là mình có lao vào vòng tay của hai thầy mà khóc không nữa.

Thôi, cứ kệ đi, tương lai còn dài mà, Trác Trạch vẫn hạnh phúc, là quá đủ đối với mình rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro