Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,câu chuyện Wendy gặp bóng người được chia sẻ cho tất cả mọi người làm ở nhà hát. Lúc bấy giờ, mới có một cô gái tên Victoria kể lại câu chuyện của bản thân cô ấy trải qua. Theo lời của Victoria cô đã làm trong đoàn hát hơn 15 năm,bởi mẹ cô là diễn viên kiêm ca sĩ của nhà hát. Mẹ cô chính là Carat Rudwick. Một cô đào hát nổi tiếng của những năm 70 thế kỉ trước. Nên Victoria cũng biết được kha khá việc ở nhà hát này. Nên cô nói

-"Thật ra, nhà hát này được xây dựng trên một khu mộ tập thể,có lần anh bảo vệ Alex ở lại trực đêm. Lúc đó anh ấy đi xung quanh để xem nhà hát đã tắt hết đèn chưa và có còn ai ở lại nhà hát không. Nên ảnh đi xung quanh thì ở sân khấu, ảnh thấy sáng đèn,nhưng lạ cái là đèn sân khấu tắt rồi,công tắt nó tắt rồi mà đèn sân khấu vẫn mở. Trong đó còn nghe cả tiếng hát. Tiếng hát ma mị ngâm nga khúc "oh mon amour" nhưng mà nó ma mị lắm,làm cho Alex phải đến gần. Không đến thì không biết,đến rồi lại hết hồn. Anh ta thấy một cô gái mặt đầm màu xanh dương đính kim tuyến đứng trên sân khấu hát. Nhưng mà cô ấy không có đầu. Từ hôm đó,Alex đổ bệnh rồi chết luôn"

Kết thúc câu chuyện, Victoria dặn dò mọi người đừng đến nhà hát vào giữa đêm vì rất dễ gặp các hồn ma lai vãn. Nhưng trong mỗi câu chuyện sẽ có kẻ không sợ chết,đó chính là cô nàng Anna và cậu chàng Join. Vì hai người là người yêu của nhau nên đã hẹn đêm nay đến nhà hát để xem mọi chuyện có như lời Victoria nói hay không.

Đêm hôm đó,mặc kệ sự can nhăng của bác Gandhi mà bọn họ cứ thế đi vào nhà hát,họ tìm kiếm bóng hình của cô gái đầm xanh mà không thấy. Đứng giữa nhà hát rộng lớn,họ cười cợt Victoria rồi ra về. Họ không hề biết ở cánh gà có rất nhiều người đang nhìn họ với vẻ mặt tức giận,người mất đầu,người mất tay,mất chân,...

Sáng hôm sau,trở lại nhà hát,cặp đôi Anna và Join bắt đầu cười cợt Victoria bởi cô đã đồn sai sự thật. Mặc kệ ai can ngăn 2 người kẻ xướng người họa làm cho Victoria cảm thấy tức giận, cô hét lớn

-" Rồi hai người sẽ phải nhận sự trừng phạt của những người khuất mặt khuất mài ở đây."

Ducan lúc này thấy mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát nên đã vào can ngăn

-"Thôi dù sao cũng sống chung trong nhà hát,đừng có gây nhau nữa. Hay các người muốn bị gia tộc Aval đuổi? Các người có biết hậu quả của việc này không?"

Hội trường trở lại vẻ tĩnh lặng, dường như mọi người nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề này,lúc này có giọng nói van lên từ phía sau

-"Nếu biết sợ thì đừng cải nhau nữa"

Đó là cậu Leonarl Aval cậu cả của nhà Aval.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro