Chương 1 - Thành Hiền Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thu phân, thành Hiền Hồ, Liễu Lan Hoa Quốc

          Trời chỉ vừa sang thu nhưng khí hậu vùng này vốn mát mẻ nên không khí khá dễ chịu. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến lòng người thật khoan khoái. Phố xá tấp nập. Hai bên đường là hàng dài tít tắp những cửa hiệu khang trang: kim hoàn, tửu quán, trà quán, xán quán, lữ xá,... đều đủ cả. Người mua, kẻ bán, náo nhiệt, hoa lệ chẳng kém gì chốn kinh thành. Những mái nhà cong vút, trạm rồng, trổ phượng càng khiến nơi này mang 1 vẻ đẹp khó tả. Phải chăng là sự giao thoa, chuyển biến giữa hai thời đại? Sau ngõ nhỏ, trong những góc tối của con phố, tiếng xì xào to nhỏ vang lên. là sự ghét bỏ, sợ hãi và cả khinh bỉ. Trên đường, chiếc xe Edwards model T đen bóng ngông nghênh chen qua dòng người đông đúc. Trông nó chẳng khác nào một con quái vật khệnh khạng, trịnh thượng, không chút ăn nhập với cảnh vật chung quanh. Có lẽ bởi những kẻ ngồi trên đó cũng chẳng khác là bao. Bọn chúng hệt như những con lợn béo tốt, cố nhét người vào bộ com lê chật cứng. Những mẩu ria mép cắt tỉa cẩn thận kia liệu có làm chúng trở nên thượng đẳng hơn? Bọn chúng ngồi chễm chệ trên xe như những ông hoàng. Nói cười hô hố, chỉ trỏ, quát tháo dân chúng như đang chăn 1 đàn gia súc. Mặt chúng vênh lên tận trời, cái miệng bé tẹo như sắp bị đống thịt thừa xung quanh lấp mất vẫn cố ngoác ra cười nói. Nhưng ô kìa! Sao lại có một kẻ không cười?

          - Thằng chó phản quốc! Đi chết đi!

          Đó là một thằng nhóc gầy gò, lấm lem. Nó chạy vụt ra từ con hẻm nào đó và giận giữ ném mạnh mảnh ngói vỡ về phía người đàn ông trầm lặng với gương mặt có vẻ nhẫn nhịn kia. Thật may sao anh ta tránh được. Nhưng hỡi ôi! Vận may với kẻ này có khi lại là vận xui cho kẻ khác. Mảnh ngói đập trúng một bên mắt của viên quan ngồi ghế sau làm hắn kêu ré lên như bị chọc tiết. Cảnh vệ đang tuần tra xung quanh cũng vội vã ùa ra. Thím bán rau ở gần đó hốt hoảng lao ra muốn kéo thằng nhỏ đi nhưng không kịp. Khung cảnh trong phút chốc trở nên thật hỗn loạn. Viên quan kia vẫn gào thét không ngừng. Hai, ba cảnh vệ giằng co thằng nhỏ với người phụ nữ. Nhiều người sợ vạ lây mà vội vàng tránh xa. Tiếng xì xào từ trong ngõ lan cả xuống phố. Thằng nhóc đó vẫn thật cứng đầu! Nó điên cuồng dùng những từ ngữ cay độc nhất nó từng nghe mà hét vào mặt đám cảnh vệ làm bọn chúng càng thêm điên tiết, mặt mày đỏ bừng như gấc. Chúng hung hăng dùng chân đạp người phụ nữ khốn khổ kia ngã sõng soài. Bọn chúng chẳng chút nhân từ mà dùng hết sức đấm, đá vào ngực thím. Gã cảnh vệ to con quắp thằng nhóc dưới cánh tay nhẹ như quắp con gà mặc cho nó giãy giụa, chửi rủa. Tên nhỏ con hơn thì vẫn ra sức hành hạ người phụ nữ tới khi bà đau đến điếng người mà nằm lặng ở đó. Tiếng vó ngựa dồn dập mỗi lúc một gần thêm. Hai cảnh vệ khác đã đem ngựa từ đồn tới để áp giải họ về. Vài người đàn ông lớn tuổi ngồi đánh cờ trong trà quán bên cạnh chỉ biết khẽ tặc lưỡi, lắc đầu. Tiếc thay cho 2 kiếp người! Nghe bảo thằng nhỏ đó sống 1 mình gần cầu Thụy, bà thím bán rau kia có lẽ chẳng phải mẹ nó đâu. Thế mà cuối cùng vì lòng tốt mà bị vạ lây như vậy! Lẫn trong dòng người, một người đàn bà áo quần bắt mắt, lặng lẽ nghe ngóng rồi lẩn đi mất.

                                               _________________________________________

          Phủ Thành Chủ, thành Hiền Hồ

          - Ta cho ngươi thời gian 1 tuần... nhanh chóng... chấn chỉnh lại cái đám dân đen đó đi! - Viên quan người Wan Lian bị ném trúng mắt khi nãy, Jao Shing, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Miệng ông ta nhét đầy những trái nho xanh ngọt, mọng nước, thứ quả khó lòng kiếm được ở thành Hiền Hồ vào mùa này.

         - Phải đấy! - Wien Zin, viên quan với dáng người cao lớn và gương mặt có phần vuông vức tiếp lời. Hắn khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy nước bọt của Jao bắt đầu văng tới tận chỗ mình.

         - Cứ tùy tiện giết vài tên như hồi nãy làm gương cũng được. Ta không muốn phải ru rú trong này mãi đâu. - Hắn nói một cách nhẹ nhàng, thản nhiên như thể vừa bảo anh đập bớt vài con ruồi, con muỗi chứ chẳng phải là con người có máu có thịt.

          - Thuộc hạ... rõ rồi ạ! - Anh cố dùng giọng điệu tự nhiên nhất đáp lời hắn. Những lời này nói ra thật khiến chính anh cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Tay anh nắm chặt lại thành quyền đầy giận giữ: "Đúng là một lũ súc sinh máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác!".

          Căn phòng này vốn là phòng tiếp khách của Phủ Thành Chủ. Mỗi cột trụ trong phòng đều được sơn son thếp vàng, từng họa tiết tỉ mỉ, tinh xảo trên đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ tán thưởng. Quanh phòng là những bức thủy mặc cỡ lớn. Với bố cục sắc sảo, đường nét gọn gàng cùng bút pháp tinh tế tả thực, cảnh sắc non nước bốn bề thành HIền Hồ được họa lên thật rực rỡ! Hai viên quan người Wan thoải mái ngồi trên chiếc trường kỷ bằng gỗ quý, tựa lưng lên tấm đệm hoa thêu tay đắt đỏ. Anh chắp tay sau lưng, đứng nghiêm cách trường kỷ vài bước. Việc phải cúi mình trước đám quan trên cũng không ngăn được khí chất bất phàm của một tướng quân đã nhiều năm chinh chiến sa trường, trải qua vô số lần thập tử nhất sinh. Chỉ đứng yên đó thôi cũng khiến kẻ khác phải dè chừng. Cái cảm giác đó ngộp thở như đứng trước núi Thái Sơn sừng sững, như loài sâu bọ quen sống chui rúc chẳng dám nhìn thẳng vào mặt trời. Ấy thế nhưng trong mắt Jao, Wien anh chẳng khác nào con hổ trong lồng. Cho dù có hung dữ hơn nữa cũng chẳng cắn được bọn chúng. Chúng cười khà khà đầy thích thú trước biểu hiện của anh như thể vừa thuần hóa được thêm cho mình một con chó săn mới. Tiếng cười đó vang vọng, đầy ám ảnh, lặp đi lặp lại không ngừng bên tai anh.

          - Được rồi! - Jao phất tay ra lệnh - Ngươi lui ra đi Thiệu Huy!

          - Dạ! - Anh đáp rồi từ từ lui ra khỏi phòng.

          Chỉ cần bước một bước ra khỏi nơi đó thôi anh đã cảm thấy như mình được sống lại rồi. Phải hít thở chung một bầu không khí với lũ lợn đội lốt người đó khiến anh ngộp thở đến tức ngực. Anh thở hắt ra một hơi như vừa trút được tảng đá trong lòng, tay khẽ nới lỏng cà vạt ra. Rảo bước dọc hành lang, anh không thể không để ý tới những rương vàng bạc to phải hai người khiêng đang liên tiếp được chuyển ra ngoài. Vừa tới chưa được một ngày mà có vẻ bọn chúng đã bắt đầu vơ vét của cải rồi. Bỗng một tên mặt quắt như mặt chuột, bộ dạng khúm na khúm núm từ đâu chạy vượt lên, xun xoe:

          - Thiệu Trung úy! Ngài vừa họp với các quan lớn xong rồi ạ?

          - Phải! Ngươi là? - Anh khẽ liếc mắt nhìn hắn: "Là một người Liễu Lan Hoa. Một kẻ phản quốc khác!". Cái bộ dạng chắp tay xu nịnh, lẽo đẽo chạy theo sau này của hắn thật khiến người ta khinh bỉ. Nếu bây giờ gắn thêm cho hắn cái đuôi hẳn nó sẽ vẫy tít lên mừng chủ nhỉ?

          - A! Tiểu nhân trước đây làm huyện thừa ở thành này. Nhưng từ khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh vĩ đại của đế quốc Wan Lian, tiểu nhân đã thấy được con đường đúng đắn mình nên đi rồi! - Hắn vừa nói vừa cười tít mắt. - Thật sự vô cùng vinh hạnh khi có thể gặp trực tiếp gặp ngài Đại úy cùng hai vị quan lớn!

          - Vậy à! - Anh đáp lấy lệ: "Thực sự thì còn phải tiếp chuyện con chuột này đến khi nào vậy?". Vẻ mặt anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn nhưng có vẻ tên kia không hề nhìn ra được. Hay là do hắn tự tin vào vận may của mình đến nỗi không thèm để tâm điều đó?

          - Ngài Trung úy đang định đi ra ngoài ạ? - Hắn dò hỏi.

          - Ta định đi xem phố xá trong thành một vòng.

          - Vậy để tiểu nhân dẫn đường cho ngài! - Hắn hớn hở nói. - Tiểu nhân vốn là dân ở đây. Không có ngóc ngách nào trong thành mà tiểu nhân chưa từng đi qua. Tửu quán, xán quán nào trong thành ngon nhất ta cũng đều thuộc làu.

          Mặt hắn như sáng bừng cả lên.

          - Để tiểu nhân kêu người chuẩn bị xe cho ngài ạ! - Hắn toan chạy đi thì bị anh ngăn lại.

          - Không cần đâu! Cứ đi bộ là được rồi. - Anh thầm đồng ý để hắn dẫn đường. Dù sao thì có người bản địa đia cùng vẫn sẽ tốt hơn. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải đi với tên mặt chuột này từ giờ đến trưa lại khiến anh không khỏi nhăn mày.

                                                _________________________________________

          Lúc anh ra khỏi cổng Phủ Thành Chủ đã sắp là giờ trưa, người đổ ra đường cũng không còn đông như lúc sáng nhưng phố xá vẫn vô cùng tấp nập, ồn ã.

          - Nhìn tên đó kia... - Tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh cứ như một đàn muỗi vo ve không ngừng.

          Dù chỉ dạo bước ngang qua, anh cũng thu hút vô số ánh nhìn kỳ lạ từ người bên đường. Phải chăng do bọn họ nhận ra anh là kẻ ngồi trên xe khi sáng? Không nói tới bộ vest đắt tiền trên người, cho dù bây giờ anh có mặc bộ sườn xám rẻ tiền nhất xuống phố cũng phải khiến người người ngoái nhìn. Anh gần như cao vượt lên giữa dòng người. Chiếc quần âu đen càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Tuy dáng người không phải quá đô con nhưng bờ vai vuông, rộng của anh lại tạo cho người khác cảm giác mạnh mẽ, vững vàng lạ thường. Mỗi bước chân anh đều toát ra phong thái của một tướng quân đầy tự tin, bản lĩnh, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến kẻ địch không lạnh mà run. Gương mặt anh không phải loại tuyệt sắc dung nhan người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nó thu hút ánh nhìn bởi chính sự băng lãnh, nghiêm nghị, lúc nào cũng giữ một vẻ vô cảm đó. Thật khó lòng nào đoán được anh ta nghĩ gì dưới lớp mặt nạ ấy! Vết sẹo mờ bên má phải làm anh trông có phần hung dữ. Phải chăng đó là dấu vết còn lưu lại từ những trận chiến? Từng lọn tóc đen nhánh được vuốt ra sau gọn gàng, để lộ ra vầng trán rộng, sáng sủa. Không biết đã có bao nhiêu cô gái trong thành lắc đầu tiếc nuối vì nhan sắc ấy.

           - Anh ta mà không theo người Wan là tớ đã mang lễ tới hỏi cưới luôn rồi đấy! - Một cô gái nào đó nửa đùa nửa thật thì thầm với bạn trong đám đông.

          Tên cựu huyện thừa kia vẫn luôn đi trước anh vài bước dẫn đường. Hắn vừa đi nói luôn mồm. Cũng may thay hắn ta biết nói đúng trọng tâm chứ không chêm xen mấy lời vô bổ nào vào.

          - Thành Hiền Hồ có hình dạng khá tròn. Với phía đông là sông lớn chảy qua, vô cùng thuận lợi cho buôn bán cũng như tưới tiêu trong thành. Những khu chợ sầm uất nhất đều nằm ở bên đó. Ở phía đông thành cũng có nhiều đồng ruộng vì tiện lấy nước từ con sông. Có thể nói rằng chính nó đã cho chúng tôi tất cả sự phồn hoa, giàu có này. Phía tây thành là cánh rừng lớn cùng đồi núi. Nơi đó cung cấp một trong những đặc sản đặc thù nhất của thành Hiền Hồ: gỗ lam vân. Đấy là thứ gỗ có ánh xanh tuyệt đẹp cùng những đường vân uốn lượn bất thường, nhìn rất giống mây nên mới có tên gọi đó. Các xưởng mộc, xưởng kim hoàn lành nghề của thành cũng tập trung quanh đấy. Phía nam và bắc chủ yếu là nhà dân cùng một số làng nghề thủ công truyền thống. Cuối là Phủ Thành Chủ ở trung tâm của thành. Cũng dựa vào đó mà chia ra bốn con phố chính dẫn tới bốn cổng thành: phố Đông, phố Tây, phố Nam và phố Bắc. (Đã lược bỏ 1000 từ miêu tả chi tiết). Giờ cũng vừa đúng giờ trưa, để tiểu nhân dẫn ngài đến thưởng thức xán qua ngon nhất thành Hiền Hồ. Đến chiều là vừa đẹp để đi dạo một chút quanh thành ạ!

          - Không cần đâu! - Anh chậm rãi lên tiếng từ chối. - Cứ dẫn ta tới xán quán là được rồi! Chiều ta sẽ tự đi xem xét xung quanh.

          - Như vậy sao được ạ! Ngài là khách quý của thành chúng tôi. Sao có thể tiếp đón sơ sài vậy được! - Hắn ta cố nài nỉ.

          Sự nhiệt tình thái quá của hắn không khỏi khiến anh nghi ngờ. Phải chăng hắn muốn gì đó nhiều hơn là lấy lòng những kẻ xâm lược mới tới này? Giám sát? Tình báo? Ám sát? Dù là gì thì việc hắn cứ bám riết không buông như này chắc chắn không có lợi cho anh bây giờ.

          - Ồ! Ta thấy sự chào đón ban sáng của các ngươi đã rất nồng nhiệt rồi đấy chứ! - Anh lên giọng mỉa mai, cố tìm một lý do để cắt đuôi tên này.

          Nghe anh nhắc tới, mặt hắn như tái mét lại.

          - Đó thật sự là do tiểu nhân tắc trách! Thật không biết phải lấy gì tạ lỗi với các quan! - Hắn ta rối rít xin lỗi, khom người thật thấp như sắp quỳ xuống đến nơi. - Nhưng cũng vì thế mà tiểu nhân càng phải hầu hạ các vị chu đáo hơn chứ ạ!

          - Vậy sao?... không biết trong thành này có thanh lâu nào có tiếng chút không nhỉ? - Chắc chắn đây không phải là một ý hay nhưng với vài phút ngắn ngủi, đây thật sự là cách tốt nhất anh có thể nghĩ tới rồi.

         - A! Thanh lâu ạ? - Hắn như thấy cọng dây cứu mạng mà vui mừng bám lấy. - Trước thành chủ ở đây đã triệt để nghiêm cấm thanh lâu nên giờ trong thành không còn một lầu nào cả... Nhưng ngài đừng lo ạ! Tiểu nhân sẽ thu xếp để khai trương một lầu mới sớm thôi. Ừm... A! Trong lúc đấy sao ngài không thử ghé qua Thúy Vũ Lâu nhỉ?

          Giọng hắn cứ lắp ba lắp bắp đầy sợ sệt nhưng liệu đấy có phải là bộ mặt thật của hắn?

          - Thúy Vũ Lâu à? - Anh tỏ vẻ hứng thú với đề nghị của hắn.

          - Dạ vâng! Đấy là một nhà hát rất nổi tiếng bên phố Đông của Thúy gia ạ. - Hắn hớn hở giới thiệu. - Thúy gia trước nay vẫn rất nổi tiếng với tài ca múa đàn hát. Đặc biệt là điệu Thúy Kinh Vũ được truyền lại suốt trăm năm nay. Nghe nói chỉ cần họ nhấc một chân thôi cũng có thể khiến vạn người mê đắm, nhớ mãi không quên.

          - Nhớ mãi không quên sao? - Anh khẽ bật cười trước sự cường điệu của hắn: "Quả thật là có chút hứng thú! Dù sao cũng phải tìm chỗ nào đó cho hai tên kia giải trí ở đây." - Ăn xong ta sẽ tự qua đó xem.

          - Dạ! - Hắn nhanh nhảu đáp lời. - Vậy để tiểu nhân dẫn đường cho ngài!

          Hắn đột nhiên buông bỏ một cách dễ dàng như vậy khiến anh có chút bất ngờ. Có người của hắn ở Thúy Vũ Lâu?

          Xán quán kia nằm trên phố Đông sầm uất, quay lưng vào bến sông lớn tấp nập. Tuy chưa biết đồ ăn ra sao nhưng anh phải công nhận đây thật sự là xán quán hoa lệ nhất thành Hiền Hồ này. Nơi này cao hơn hẳn những quán xá chung quanh. Mỗi tầng đều treo những đèn lồng lớn nhỏ vô cùng đặc sắc. Nếu về đêm nơi này hẳn sẽ càng đẹp hơn, từng đèn lồng sắc màu được thắp lên, soi bóng lung linh xuống mặt nước, vài con sóng nhẹ nổi lên làm lay động cả xán quán... Bọn họ vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã thấy bà chủ quán nhiệt tình chạy ra đón tiếp. Đó là một người đàn bà với gương mặt trẻ trung, tươi tắn khó lòng nào đoán được tuổi. Bà mang một nét đẹp sắc sảo lạ thường. Cho dù dáng người có da có thịt nhưng cũng không che đi được nét duyên dáng, cuốn hút trong từng cử chỉ, hành động ấy. Còn chưa đợi hai người lên tiếng, bà đã hồ hởi kêu người chuẩn bị một phòng riêng cho anh trên lầu. Thực lòng mà nói, có mấy ai sẽ chào đón những kẻ đã cướp đi văn hóa, cội nguồn của mình một cách nồng nhiệt như thế? Anh càng ngày càng cảm thấy bất an, liệu có phải anh quá đa nghi rồi không? Ngồi một mình trong phòng ăn trên lầu mà lòng anh như có trăm con kiến bò ngổn ngang: "Quả nhiên, kẻ làm điều ác thì tự khắc trong lòng sẽ luôn lo sợ có kẻ đâm sau lưng ha!". Anh cười tự giễu. Mới chỉ vài phút thôi mà cảm giác như dài vô tận vậy. Một lúc sau đồ ăn cũng được mang lên. Hương mỹ vị lập tức tràn khắp phòng, kích thích cơn đói bị sự bất an trong anh làm lu mờ suốt nãy giờ. Nước miếng cứ không tự chủ được mà ứa ra trước cả bàn mỹ thực. Tuy lòng còn đầy nghi ngờ nhưng anh vẫn cầm đũa lên thử một miếng: "Ngon quá!". Vị giác của anh như bùng nổ. Chỉ một miếng nhỏ thôi mà chứa bao hương vị trong đó. Ăn vào cũng không có gì khác lạ. Anh dần buông bỏ phòng bị mà thử mỗi món một chút. Quả thực vô cùng vừa miệng!

           - Ngài thấy thức ăn có hợp khẩu vị không ạ?

           Anh mới bước xuống đến lưng chừng cầu thang đã nghe thấy tiếng tên mặt chuột kia. Có vẻ hắn đang trò chuyện gì đó với bà chủ xán quán trong lúc anh dùng bữa.

          - Đúng thật là mỹ vị nhân gian! Không hổ danh là xán quán ngon nhất thành Hiền Hồ!" - Anh lên tiếng tán thưởng.

          - Đâu có đâu! - Bà chủ xán quán tỏ vẻ e thẹn mà lấy chiếc quạt tròn che miệng nói. - Ngài Trung úy đây quá khen rồi. Được đón tiếp ngài là vinh dự của quán chúng tôi mà!

          - Vậy giờ để tiểu nhân dẫn ngài sang Thúy Vũ Lâu... - Tên mặt chuột kia có phần gấp gáp nói. Có vẻ hắn không muốn để anh ở lại đây quá lâu?

          - Không cần đâu! - Anh điềm tĩnh ngắt lời hắn - Ban nãy ngồi ở trên ta có nhìn thấy rồi. Là lầu cao năm tầng hình lục giác bên trái đường phải không?

          - A! Phải ạ!

          - Vậy cứ để ta tự qua đó là được rồi!

           Hắn còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục đi theo hay không thì anh đã đẩy cửa rời đi. Như chợt nhớ ra gì đó, hắn vội vàng chạy vụt ra ngoài, cố nói với theo:

          - Ngài Trung úy! Tôi là Tiêu Chi Vương! Nhờ ngài nâng đỡ tôi với hai quan trên với!

          - Ta biết rồi! - Anh giơ tay ra hiệu cho hắn rồi cứ vậy sải bước về phía Thúy Vũ Lâu.

           Nhưng anh chưa ghé vào Thúy Vũ Lâu vội. Để ý thì dọc con phố, trên tường nhà nào cũng có vài kí tự nho nhỏ như ai đó vô tình vẽ lên. Nhưng với anh, chúng đang truyền đạt một thông điệp rất rõ ràng. Lần theo những dấu vết đó vào một ngách nhỏ khuất tầm mặt, cứ vậy đi sâu vào trong cho tới khi không còn nghe thấy cả tiếng náo nhiết của phố xá hay tiếng quát tháo nơi bến tàu. Nằm trong một ngõ cụt là trà quán nhỏ vắng lặng. Đến cả chủ quán cũng chả thấy tăm hơi đâu, chỉ có một vị khách ngồi ở bàn trà trong góc đang mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp ngón tay xuống bàn. Anh bỏ giày ở bậc cửa rồi tự nhiên bước về phía đó như đã có hẹn trước.

          - Lần này anh đến muộn đấy! - Người kia không chờ anh ngồi xuống mà nói luôn.

          - Xin lỗi! Có vài việc phát sinh, tôi cũng đã cố hết sức rồi!

          Anh không để sự giận giữ của người kia vào mắt mà bình tĩnh ngồi xuống rót cho mình một cốc trà. Hai người chẳng nói chẳng rằng mà rút ra hai phong thư ra lặng lẽ tráo đổi cho nhau.

          - Sao? Anh cảm thấy công việc thế nào? - Sau một hồi, người kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

          - Tôi mong có thể kết thúc càng sớm càng tốt. - Anh nói rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Trong lời nói không giấu nổi sự khó chịu làm đối phương càng đắc ý hơn.

          - Haha! Giờ thì anh hiểu cảm giác của bọn tôi rồi chứ! Khó hơn mấy anh đánh đấm tay chân nhiều tướng quân ạ! - Anh ta mỉm cười tự mãn trước phản ứng của anh - Ở đây anh dùng cái tên Thiệu Huy nhỉ?

          - Từ trước khi tham gia chiến dịch này tôi cũng vẫn luôn dùng tên đấy rồi. Kể cả mấy người thân thiết trong đội cũng không biết tên thật của tôi. - Anh bình thản thưởng trà, không chấp tính trẻ con của hắn.

          - Phải ha! Anh cũng đổi mật danh suốt làm tối sắp quên luôn tên thật của anh rồi! - Cậu ta cười nói làm anh cũng bất giác bật cười theo.

          Anh uống nốt ngụm trà trong chén rồi đứng dậy. Ít khi nào anh lại thả lỏng cảm xúc như vậy. Có lẽ vì gặp được đồng đội sau cả một ngày nặng nề khiến anh nhìn thấy được hy vọng, động lực để tiếp tục chăng?

          - Tôi còn mỗi một người bạn từ thời thơ ấu là cậu thôi mà cậu cũng quên tên tôi thì còn ai nhớ được nữa chứ. - Anh nở một nụ cười thoải mái, tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều rồi. - Nhớ lấy! Tên tôi là Khương Diên. Khương trong Khương Thùy giang, Diên trong "hỏa thế mạn diên". Đại đội trưởng sư đoàn 17.

          Một niềm tin mãnh liệt ngời sáng lên trong mắt bọn họ. Là niềm tin vào một chiến thắng cuối cùng, niềm tin vào một tương lai hưng thịnh, thái bình. Chúng lấp lánh hơn cả sao trời và rực cháy hơn cả vầng thái dương vĩ đại. Chúng là bất diệt. Bọn quan lại người Wan đó nắm không chặt sợi dây xích con chó săn này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro