Chương 1: Thuở bé ta đã luôn bên người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Niên! Muội lề mề làm gì vậy? Mau hái chiếc lá đó cho ta!"

"Nghiên Cẩn à, người xem cái lá đó ở cao như vậy làm sao tiểu nữ hái đc!"

"Vô dụng! Ta sẽ đi méc phụ hoàng!"

"Đừng méc đừng méc! Tiểu nữ sẽ hái cho người mà."
.
.
.
.
"Bạch Niên! Bạch Niên đâuu!? Trong bồn tắm có con gián, BẠCH NIÊN ĐÂUU, MAU CỨU TAA!!"

Bạch Niên cầm con gián lên rồi nhìn vẻ mặt của Nghiên Cẩn. Phụt hí hí hí, người mà cũng biết sợ gián à.

"Ngươi mau đem nó đi chỗ khác đi! Con gián quỷ yêu, sao nó dám vào bồn tắm của trẫm đc chứ!"
.
.
.
.

Năm 8 tuổi Bạch Niên đã vào cung và trở thành nha hoàn. Một nha hoàn nhỏ tuổi nhất trong đám nha hoàn. Trong lúc đó hoàng hậu đã hạ sinh một đứa bé trai và đặt tên là Nghiên Cẩn, đứa bé này đặc biệt mít ướt mỗi lần dỗ nó nín tốn rất nhiều công sức. Có lần hoàng hậu và và bà vú dỗ mãi không chịu nín liền triệu tập tất cả nha hoàn trong cung ra để dỗ thái tử. Mọi người dùng mọi cách làm cho đứa bé nín nhưng nó chỉ càng khóc lớn hơn, cho đến khi Bạch Niên bước tới ̀ dỗ thì đứa bé này liền im bặt luôn, nó được Bạch Niên ẵm trên tay và ngủ một giấc ngon lành.

Từ đó nhiệm vụ chăm sóc và dỗ dành thái tử giao hết cho Bạch Niên luôn. Từ thay tả, đi tắm, chơi đùa,... Bạch Niên đều làm tốt mọi thứ nên hoàng hậu rất tin tưởng cô bé.

Thời gian dần dần trôi qua, mới đây thái tử mít ướt đã 6 tuổi, còn Bạch Niên đã 14 tuổi.

Có lần Bạch Niên dẫn Nghiên Cẩn ra chợ ngao du, cái gì thái tử cũng đòi mua hết! Nào là kẹo hồ lô, kẹo bông gòn, bánh bao,... Bạch Niên sắp cạn tiền rồi đây này!

"Bạch Niên, ta muốn ăn kẹo hình thú, ngươi mua cho ta 1 cây đi! Hình con voi ấy."

"Không đc, thái tử ăn nhiều sẽ bị viêm họng, nếu thái tử bị viêm họng thì hoàng hậu sẽ la Bạch Niên mất!"

"Ta không chịu!! Bạch Niên phải mua kẹo cho ta!" Nghiên Cẩn khóc toán lên, Bạch Niên thật là hết cách mà!

"Đc rồi, người ngồi ở đây để ta đi mua nhé, người lạ lại gần phải biết tránh xa ra đó!"
"Ngươi lắm mồm thật!" 

Bạch Niên đã mua đc kẹo hình thú, sau khi quay lại chỗ ngồi thì không thấy Nghiên Cẩn đâu. Bạch Niên lo sợ chạy khắp nơi tìm Nghiên Cẩn.

Thái tử ơi, người lại đi đâu lung tung nữa rồi!?

Đôi mắt Bạch Niên đỏ hoe, cô bé chạy về cung báo cho hoàng hậu. Hoàng hậu liền sai người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy Nghiên Cẩn đang ngồi xem kịch trong nhà Kịch gần nơi Bạch Niên mua kẹo.

Nghe nói sau khi tìm đc thái tử, Bạch Niên bị hoàng hậu mắng một trận và không cho ăn bữa tối. Nghiên Cẩn cảm thấy hơi có lỗi liền lén lút đưa cơm tối cho Bạch Niên. Bạch Niên cực kì cảm động chén sạch hết thức ăn. Nghiên Cẩn nằm dưới chân của Bạch Niên, hai đứa trẻ trò chuyện rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

P/s: Sủng phọt đường mía đây, rất khuyến khích dân chúng nhảy hố. :3 Hiện tại ta đang bí bách truyện của Giai Hòa và Phùng nên vài ngày sau mới có chap 2 cho mấy cục vàng đọc nhoée ;_; Thật sự xin lỗi!! Bạn nào muốn tag truyện thì addfr mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro