Nha hoàn có điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hòan có điểm

Tác giả: Lệnh Hồ Hồ

Bản dịch này của Thoxjnh'Blog.

Giản giới:

Nghe nói, nữ nhân phải có ngực nở nang, mông vĩ đại thì mới tốt, đằng này tiểu thư nhà chúng ta lại......

Được rồi, thân là nha hoàn, ta- Hạ Tiểu Tiểu có trách nhiệm giúp tiểu thư giải quyết tất cả mọi khó khăn!

Tiểu thư, việc lớn giúp tăng vòng một cứ để cho ta phụ trách nha!

Trên xoa xoa, dưới nắn nắn, phải bóp bóp, trái ấn ấn......

Tiểu thư, sao ngực ngài không có lớn lên a?

Tiểu thư, sao hô hấp ngài dồn dập như vậy?

Tiểu thư, ngài không thể ăn miệng của ta a......

Á? Tiểu thư, ngươi sao lại ngất xỉu rồi?

Th0: Dạo này đang nổi lên cơn lốc 'nha hoàn', và ta cũng bị cuốn vào dòng xoáy này...nhưng tự nghĩ không thể ôm đồm nên nhận bộ này tương đối ngắn ( 30 chương = 200 trang word cỡ chữ 16 ). À cái vô diệm vương phi nó là 'vương phi' chứ không phải nha hoàn nha. Giờ mọi người sẽ biết đến một em tiểu nha hoàn đích thực...he he he...

Vấn đề thứ hai là tại sao tên truyện ta để tiếng trung vì có chữ '囧' đây là ngôn ngữ teen của TQ

Thử nghiệm chương...( 1 )

Ngày mùa hè sau giờ ngọ, chính là lúc tốt nhất để ngủ ngon, nhưng lại có người hết lần này đến lần khác không hiểu được.

" Tiểu thư, ngươi còn chưa uống thuốc bổ nha?" Hạ Tiểu Tiểu bám riết không tha, giúp tiểu thư uống thuốc bổ đương nhiên là công việc hằng ngày phải làm của nàng, ngoài ra hằng ngày nàng còn muốn giúp tiểu thư mát xa, đáng tiếc tiểu thư kiên quyết không cho.

" Tiểu Tiểu, ta uống đủ rồi, không muốn uống một chút nào nữa đâu a!" Vưu Đức Ân nhìn thấy thuốc bổ là đã muốn nôn, hắn đã lén đi hỏi Ngô mụ, biết thuốc bổ này là chuyên dùng cho hắn, chứ không phải là cái loại chế cho nữ nhân uống để bổ hung, hắn mới yên tâm mỗi ngày đều uống, thế nhưng thật là phiền toái a!

" Tiểu thư......" Trong hốc mắt Hạ Tiểu Tiểu đã ánh lên lệ quang.

" Không được khóc!" Vưu Đức Ân hét lên, chán ghét, nàng chuyên môn dùng mỗi chiêu này.

" Tiểu thư......" Nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

" Được rồi, được rồi, ta uống đây!" Vưu Đức Ân không chịu nổi cục phiền toái này, rốt cục bất đắc dĩ phải uống hết bát thuốc bổ," Tốt lắm, ta uống xong rồi, ngươi có thể đi rồi chứ? Ta muốn nghỉ ngơi một chút."

" Tiểu thư ngoan~" Trong hốc mắt nước mắt đã biến mất như có ma thuật, Hạ Tiểu Tiểu thưởng cho việc tiểu thư ngoan ngoãn uống thuốc một nụ cười tươi roi rói, bưng chiếc bát không đi ra ngoài.

Trời ơi, rốt cục có thể thả lỏng một chút! Mắt thấy Tiểu Tiểu ra khỏi cửa, Vưu Đức Ân vội vàng cởi bỏ quần áo, phơi ra bộ ngực trần trụi, mặc mỗi một cái quần mỏng nằm ở trên giường, Tiểu Tiểu từ nhỏ đã được dạy, lúc hắn ngủ không được vào sân trong, trừ khi có sự cho phép của hắn, người khác cũng không thể tùy tiện tiến vào, hiện tại, cuối cùng hắn cũng không cần kiêng nể gì.

Thoải mái a, mát mẻ a, đời người phải sống thế này mới khỏe mạnh được a! Cả ngày phải mặc mặc quấn quấn chặt chẽ kín đáo, chắc chắn sẽ nổi cả ổ rôm. Vưu Đức Ân ở trên giường thích ý cuộn lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Nửa ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, cửa nhẹ nhàng mở ra, Hạ Tiểu Tiểu rụt đầu rụt cổ lén lút tiến vào. Tiểu thư thật là kỳ quái, lúc ngủ không bao giờ cho nàng hầu hạ, vì Sự nghiệp "Vĩ đại" của tiểu thư, nàng quyết định phá vỡ điều cấm kỵ này, thừa dịp tiểu thư ngủ lén lút giúp nàng mát xa.

Chân tay nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường, con mắt Hạ Tiểu Tiểu thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Này...... ngực của Tiểu thư...... Thực sự là...... Quá phẳng! Ngẫm lại bản thân mình chưa có lúc nào bằng phẳng đến như thế. Đương nhiên không tính lúc tuổi còn nhỏ. Tiểu thư hiện tại đã mười bảy tuổi còn phẳng như vậy. Thực sự là chưa hoàn toàn phát dục xong. Tiểu thư thật đáng thương......

Xem ra chỉ đơn thuần uống thuốc bổ không có tác dụng nhiều. Không phối hợp mát xa là không được! Hạ Tiểu Tiểu bi thương thở dài lại rón rén bò lên giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn tiểu đậu đậu trước ngực tiểu thư......

Hình như đang đứng trong đám mạn tinh* ở bên hồ? Vưu Đức Ân nghi hoặc đi tới. Quái? Tiểu Tiểu đâu? Sao không đi theo bên người ta? Thật là kỳ quái. Sao đột nhiên lại ở bên hồ. Ta nhớ rõ bên kia......

Chân hắn không tự chủ được hướng đến một chỗ đang động động. Âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng đang theo gió truyền đến. Hắn cảm thấy được tim đập thật nhanh. Hắn nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng. đẩy bụi cỏ sang hai bên, quả nhiên nhìn thấy một nam một nữ. Nữ đang rên rỉ ưm ưm... a a, thanh âm vừa đau khổ lại vừa vui sướng. Ta không nên xem cảnh này. Ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trong lòng hắn cảnh báo cho chính mình, thế nhưng, không nhịn được. Ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn vào nơi đó, không thể nào dứt ra được.

" Tiểu Tiểu......" Nam nhân kia vừa luật động vừa than nhẹ. Thanh âm ám ách. Tiểu Tiểu? Nữ nhân kia tên Tiểu Tiểu? Sao có khả năng? Hắn kinh ngạc xông lên phía trước. Phát hiện nữ nhân nằm ở đó quả nhiên là Tiểu Tiểu. Tên nam nhân kia là ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Mặt của nam nhân kia rõ ràng là mặt hắn. Đây...sao lại như thế này? Hắn ngơ ngác nhìn. Hắn thấy-

" A- ưm-" mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Ở dưới thân hắn uyển chuyển thừa hoan. Tay nhỏ bé mềm mại ở trước ngực hắn sờ soạng. Cảm giác ngứa ngáy lại tê dại làm cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng:" A......ưm......"

Tiểu thư bị làm sao vậy? Hạ Tiểu Tiểu vừa giúp tiểu thư mát xa vừa buồn bực khi nhìn thấy mặt tiểu thư ửng đỏ, hai mắt từ từ nhắm lại rên rỉ.

" A, a, ưm...... thật thoải mái...... Dùng sức, dùng sức, nga nga......" Tiểu thư trầm thấp kêu lên, khiến cho Tiểu Tiểu hoảng sợ. Tiểu thư đã tỉnh chưa? Nhìn qua không giống lắm...... Nhưng không tỉnh sao lại biết nàng đang giúp mát xa? Còn bảo nàng làm mạnh lên? Hỏng rồi, chẳng lẽ mát xa có vấn đề, tại sao cơ thể tiểu thư lại nóng như vậy, nóng bừng như chiếc bàn ủi vậy? Đầu óc Hạ Tiểu Tiểu trở nên mờ mịt, nhưng tiểu thư là trời, vẫn phải nghe tiểu thư phân phó đi, tay nàng hơi tăng thêm chút lực, phải xoa xoa, trái nắn nắn, trên túm túm, dưới giật giật.

" A ưm......" Đột nhiên tăng thêm kích thích, rốt cục làm cho Vưu Đức Ân từ ngủ mơ bừng tỉnh, trợn to mắt, trước mắt rõ ràng là nóc giường nhà mình, không phải ven hồ, không có nam nhân nữ nhân gì cả, hóa ra, vừa rồi chính là một hồi cảnh mộng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng rõ ràng đã thoát ly cái mộng cảnh kia, tại sao cảm giác tê dại ở trên ngực vẫn không ngừng đánh úp lại? Vưu Đức Ân hô hấp có chút khó khăn, ánh mắt nhìn xuống dưới, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn đang ở trước ngực hắn tích cực xoa nắn, ai?! Hắn kinh hãi nhảy lên, nhanh chóng túm lấy hai bàn tay ở trước ngực.

" Tiểu thư, ngươi tỉnh?" Hạ Tiểu Tiểu quỳ gối trên giường, cười híp mắt.

" Hạ Tiểu Tiểu? Ngươi làm gì thế ? Ngươi vừa rồi......" Mới tỉnh giấc, lại thêm kích thích từ bên ngoài, đầu óc hắn có điểm mơ hồ.

" Tiểu Tiểu vừa rồi đang giúp tiểu thư mát xa a." Hạ Tiểu Tiểu buồn cười nhìn tiểu thư trì độn, tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ thật là khờ khờ dại dại thật đáng yêu.

" Mát xa?......" Sửng sốt suốt 10 giây, tinh thần Vưu Đức Ân rốt cục phục hồi lại, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa gặp một giấc xuân mộng, lại bị Tiểu Tiểu gây kích thích, làm cho hắn không khỏi thẹn quá hóa giận:" Hạ- Tiểu- Tiểu! Ai cho ngươi vào! Không phải đã sớm nói qua, lúc ta ngủ không cho phép tùy tiện vào phải không? Ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai hả?!"

Oa, tiểu thư lúc rời giường thật dễ tức giận nha! Hạ Tiểu Tiểu mím mím môi, sờ sờ mũi, quyết định so đo không cùng tiểu thư, vừa quỳ vừa tiến lên hai bước, tay giật lấy chăn:" Tiểu thư, giúp tiểu thư mát xa thì có làm sao, ta là muốn tốt cho ngươi, mau buông chăn ra, đừng thẹn thùng chứ."

" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi đáng chết, muốn làm gì!" Vưu Đức Ân cố chết cũng giữ chặt chăn, mặt đỏ bừng, kêu lên giận dữ, đáng chết, vừa rồi mộng cảnh hương diễm kia làm cho phía dưới của hắn...... Tuyệt đối không thể để Tiểu Tiểu nhìn đến!

" Tiểu thư, ngươi thật sự là không ngoan nha! Rõ ràng vừa rồi ngươi cảm thấy rất thoải mái, còn bảo ta ấn tăng thêm lực. Hiện tại lại thẹn thùng như vậy để làm gì!" Tiểu thư thật là khó hầu hạ.

Nhắc tới chuyện vừa rồi, Vưu Đức Ân càng cảm thấy nóng ran lên, hắn lắp bắp phản bác nói:" Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta mới, ta vừa rồi không có, không có nói thư...... Thoải mái......"

~ Vị hoàn đãi tục~

Th0:đừng ai hỏi ta về vấn đề đầu óc của mấy nhân vật trong truyện này...ta đảm bảo không có ai bình thường cả...từ chính đến phụ T-T.....

Tiếp...

Tiểu thư thật sự là rất kì quặc! Hạ Tiểu Tiểu đang quỳ túm chặt chiếc chăn bất động lại tiến lên trước hai bước, lúc này đã sát gần với tiểu thư đang dựa vào góc tường, vừa định tiếp tục khuyên bảo tiểu thư bỏ đi tường phòng thủ, lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt tiểu thư đỏ bừng.

" Tiểu thư, mặt của ngươi sao lại hồng như vậy? Ngươi không có việc gì chứ? Có phải phát sốt hay không?" Nàng úp sấp dí sát vào mặt tiểu thư, cẩn thận quan sát, tay đưa lên sờ trán tiểu thư, không nóng a.

"......" Hạ Tiểu Tiểu tới gần, kéo theo một mùi thơm ngát kéo đến ập thẳng vào mặt, khác hẳn với mùi ở vườn mẫu đơn chỉ khiến cho người ta muốn nôn mửa, mùi của Tiểu Tiểu, làm cho người ta không nhịn được muốn ngửi thêm lần nữa, thầm hít vào một hơi, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, Vưu Đức Ân đột nhiên có chút dục hỏa công tâm.

" Tiểu Tiểu......" ánh mắt hắn mê ly say đắm, nỉ non nói.

"Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Không phải thật sự phát sốt chứ?" Hạ Tiểu Tiểu càng ngày càng mơ hồ, kì quái nhìn tiểu thư.

Không rảnh kịp suy nghĩ cái gì, nhìn thấy trước mắt cái miệng nhỏ nhắn kia đang khép khép mở mở, Vưu Đức Ân thở dài một tiếng, đột nhiên tiến lên, tóm lấy đôi môi anh đào.

" Ngô......?" Tiểu thư đang làm gì vậy? Hạ Tiểu Tiểu kinh hãi, ánh mắt trợn tròn nhìn mặt tiểu thư đang ở sát trước mặt, cảm thấy lúng túng.

" Ngô......" Thật mềm, thật thơm, thật ngọt, Vưu Đức Ân thầm cảm nhận cảm giác từ môi truyền đến, hai mắt bối rối hoang mang trợn lên, thầm nghĩ.

Một người kinh hoảng lúng túng, một người chìm đắm ngây ngất, hai đôi môi ngây ngô gắn chặt cùng một chỗ, thật lâu sau...... Thật lâu sau......

" Này này, ngươi xem xem cha mang đến cho ngươi rất nhiều những bức họa vẽ hình các cô nương, ngươi trước-" Không khí yên tĩnh mà ám muội bị Vưu lão gia đột nhiên xông vào phá vỡ, trên giường, miệng dán miệng, mặt dán mặt, hai người vẫn hoàn toàn chưa phát giác.

" A- các ngươi hai người đang làm gì?!" Vưu lão gia hiển nhiên bị cảnh tượng đập vào mắt dọa cho hoảng sợ, nói thật, hắn là vừa mừng vừa sợ mới đúng.

" A- ta, ta, tiểu nhân, tiểu nhân cái gì cũng không thấy... thấy!" Quản gia phía sau xấu hổ che kín hai mắt.

Động tĩnh lớn như vậy, hai người tại sao còn nguyên bộ dạng miệng dán miệng, mặt dán mặt chứ? Thật không biết xấu hổ sao? Vưu lão gia kêu to:" Các ngươi hai người! Mau-" Mau cái gì? Vưu lão gia nghẹn họng, kỳ thật hắn muốn nói, mau đốt pháo thành thân đi.

" Lão gia, không đúng a, tiểu thư với Hạ nha đầu không bình thường a." Quản gia cẩn thận phát hiện điều khác lạ, vội vàng chạy đến bên giường, tay đẩy Hạ Tiểu Tiểu ra.

" Cái gì không đúng?" Vưu lão gia khó hiểu hỏi lại, nói còn chưa kịp hỏi xong, liền thấy Hạ Tiểu Tiểu thản nhiên tê liệt ngã xuống, theo sau là Ân Ân, cũng thản nhiên tê liệt ngã xuống...... Sao lại thế này? Vưu lão gia trừng lớn ánh mắt.

" Lão gia! Lão gia! Không tốt, tiểu thư cùng Hạ nha đầu đều ngất xỉu rồi!" Quản gia kinh hoảng hồi báo.

Cái gì?! Hai người đều ngất xỉu? Vưu lão gia cuống lên, gào to hết sức:" Người đâu! Người đâu! Mau mời thầy thuốc! Mau mời thầy thuốc!"

~end~

Thanks ss koko!

Chương 01: Thanh âm kì quái bên hồ!

Tháng tám mùa hè nóng bức, nắng gắt như lửa, cạnh đám mạn tinh bên hồ, liễu xanh phất phơ, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước nghịch ngợm, vọng lại tiếng ve sầu kêu râm ran khiến cho lòng người càng thêm buồn bực.

Xa xa, có hai bóng người đang chạy tới.

" Tiểu thư, tiểu thư, ngươi chạy chậm một chút, chờ Tiểu Tiểu a." Một nữ hài cài tóc kiểu nha hoàn, nhưng lại mặc quần lụa mỏng như khói đang cực kì được ưa chuộng, cố gắng huy động đôi chân nhỏ ngắn ngủn, chạy đến thở hồng hộc hướng về phía trước hô.

" Hạ Tiểu Tiểu, chân của ngươi quá ngắn, chạy quá chậm, ngươi mau nhanh lên! Trở về chậm cha sẽ mắng ta!" Một cô gái khác quay đầu lại hô, nàng dáng người thon gầy mà cao ráo, tuy rằng mặc quần áo bằng vài bông tinh khiết không tính là sa hoa, nhưng chiếc trâm đang cài trên búi tóc làm bằng gỗ tùng và ngọc trai từ đảo Nam Dương lại khẳng định một thân phận giàu có không tầm thường, nàng, chính là Vưu phủ gia Ân Ân tiểu thư.

" Tiểu Tiểu chạy không nổi! Tiểu thư ngươi lần nào cũng chạy đua với thời gian như vậy! Thật sự là mệt chết người đi được!" Hạ Tiểu Tiểu chán nản từ bỏ việc đuổi theo, ngồi phịch dưới đất xoa xoa đôi chân nhỏ.

" Ngươi, nha đầu kia! Thật sự là...... Quên đi, dù sao chúng ta cũng gần về đến nhà, thời gian chắc là vừa kịp, chúng ta cứ chậm rãi đi thong thả vậy." Nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu dừng lại, Vưu Đức Ân chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại.

Ai! Tiểu thư thật sự là người cực kì tốt nha! Trong lòng Hạ Tiểu Tiểu nhỏ giọng tán thưởng. Từ ngày nàng bị mua đến phủ hầu hạ tiểu thư, được ăn ngon lại mặc đẹp, ngủ cũng thật là tốt, không phải vất vả như người làm việc đồng áng, quả thực giống như rơi vào hũ mật ngọt ngào.

Hồi tưởng lại tám năm trước, bởi vì gia cảnh nghèo khó, tỷ tỷ chết đói , đệ đệ cũng bệnh nặng, trong nhà không có tiền cho đệ đệ xem bệnh, nương cả ngày khóc lóc, vừa lúc Vưu quản gia đến mua nha hoàn, cha đành bất đắc dĩ đem nàng bán cho Vưu gia. Lúc nàng bị Vưu quản gia mang đến trước mặt tiểu thư, nàng không khỏi bật khóc, bộ dáng tiểu thư khi đó, thật giống bộ dáng đệ đệ của nàng khi sinh bệnh, lúc ấy nàng đã đã quyết tâm phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận giống như chiếu cố chính đệ đệ của mình.

Sau đó, tiểu thư khỏi bệnh, cũng rất bài xích nàng, trái lại Vưu lão gia nói nàng không cần làm bất kì việc gì, nhưng phải luôn ở cạnh tiểu thư nửa bước không rời, nàng thực nghe lời, thực cố gắng đền đáp, nửa bước đều không rời. Mấy năm nay, nàng đi theo bên người tiểu thư cũng chưa từng xảy ra chuyện, trước đó, chỗ cánh tay đã từng bị thủy đậu, còn có to nhỏ rất nhiều loại bệnh, nhưng từ khi nàng ở Vưu gia chiếu cố, đã tốt lên rất nhiều, mà tiểu thư cũng không có tiếp tục sinh bệnh nặng, thân thể từ năm này qua năm khác ngày càng khá lên, thái độ đối xử với nàng cũng càng ngày càng tốt, làm cho nàng thật là cao hứng nha.

Hiện tại, chiều cao và thể trọng của tiểu thư đều vượt qua nàng, còn trở nên đặc biệt yêu thích ra ngoài đến vùng dã ngoại du ngoạn, Vưu lão gia không đành lòng trái lại tâm nguyện của tiểu thư, nên nàng đành phải khổ sở, mỗi ngày đều đi theo phía sau tiểu thư chạy khắp nơi.

" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn sao nhăn nhăn nhó nhó như vậy, có phải trong bụng đang oán giận ta không?" Mặt của nha đầu kia, giống như tờ giấy trắng, nghĩ muốn cái gì là người khác lập tức có thể hiểu được.

" Không, không có a, ta chỉ là đang nghĩ tiểu thư hiện tại càng ngày càng lợi hại, Tiểu Tiểu luôn đuổi theo không kịp." Hạ Tiểu Tiểu líu lưỡi nói.

" Hừ, kia đương nhiên, ta chính là...... Quên đi, đừng nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi nhanh đi." Vưu Đức Ân vừa định nói cái , rồi lại chán nản không lên tiếng, buồn bực mà vặt dứt cây cỏ bên đường.

" Vâng......" Nhìn thấy mặt tiểu thư đột nhiên trầm xuống dưới, Hạ Tiểu Tiểu không dám nói gì chỉ nhắm mắt theo đuôi.

Hai người chậm rãi tiêu sái đi tới. Trong gió đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái.

" A...... Không cần...... Ân...... A...... Không được...... Chịu không...... A......"

Đây là thanh âm gì vậy? Vưu Đức Ân cùng Hạ Tiểu Tiểu hai mặt nhìn nhau, rón ra rón rén đi tới phía phát ra thanh âm.

Chỉ thấy một nữ nhân nằm ở trên mặt đất rên rỉ, nửa người trên ở trần, váy xếp chồng ở thắt lưng, một nam nhân để lộ cái mông đang ở giữa hai chân nàng lay động, miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ khó hiểu.

" Tiểu thư, bọn hắn đang làm gì vậy?" Hạ Tiểu Tiểu tò mò hỏi.

" Hư......" Vưu Đức Ân nhanh chóng dùng tay ra hiệu rằng chớ có lên tiếng, lôi kéo Hạ Tiểu Tiểu lùi về phía sau.

" A...... Hảo ca ca...... Nhanh lên, mau nữa điểm, a...... A-" Nữ nhân kia đột nhiên kêu to lên, dọa Hạ Tiểu Tiểu lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

" Ngu ngốc, ngươi có rời đi cũng không xong!" Vưu Đức Ân ở bên cạnh đỡ lấy nàng, nhẹ giọng răn dạy.

" Tiểu, tiểu thư, nữ nhân kia, tiếng kêu thật là lớn, dọa ta giật mình a." Hạ Tiểu Tiểu mặt đỏ hồng nói, không biết vì cái gì, nghe được thanh âm kia, làm cho nàng có chút mặt đỏ tim đập loạn, chân như nhũn ra.

" Tiểu thư, bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao cái kia nữ nhân rõ ràng biểu tình thống khổ như vậy, còn gọi nam nhân kia là hảo ca ca?"

Tuy không rõ hai người kia đang làm gì, nhưng Vưu Đức Ân cảm thấy không nên tiến lên quấy rầy, hơn nữa vừa rồi nhìn đến cảnh tượng kia, tim hắn đập như hươu chạy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang chờ đợi hắn trả lời, sắc mặt hắn ửng hồng, gấp giọng nói:" Ta làm sao biết a! Đừng quan tâm chuyện của người khác, chúng ta mau trở về nhà đi thôi." Nói xong, khẩn trương lôi kéo Hạ Tiểu Tiểu bước nhanh chạy đi.

Mới vừa trở về phủ, tiếng rống giận dữ của Vưu lão gia giống như không hẹn mà gặp:" Ân Ân, ngươi lại về trễ! Hạ Tiểu Tiểu, trước khi ra ngoài ta dặn dò ngươi thế nào? Các ngươi đều đem lời nói của ta coi như gió thổi qua tai phải không?"

" Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Lão cha ngươi có thấy phiền hay không a! Chúng ta này không phải đã an toàn trở lại rồi sao!" Vưu Đức Ân không kiên nhẫn nói.

" Lão gia, thực xin lỗi, cái kia...... Ta......" Miệng Hạ Tiểu Tiểu tràn ngập áy náy muốn giải thích, vừa định giải thích, lại bị Vưu Đức Ân chặn ngang túm đi.

" Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi."

" Nhưng......" Không kịp nói gì thêm, Hạ Tiểu Tiểu đã bị lôi đi rồi.

" Ân Ân! Vưu Đức Ân! Ta nói còn chưa nói xong, ngươi dám chạy đi đâu! Đáng chết! Ngươi này ngỗ nghịch-- nữ!" Vưu lão gia nổi giận lôi đình, hắn nghĩ mọi biện pháp mới đem nhi tử bảo bối nuôi lớn được như vậy, vậy mà hiện tại, kết quả hắn lại ương ngạnh không thèm quan tâm đến mình, hắn thật là muốn khóc lớn một trận.

Lại nói, nhi tử của hắn hiện tại cũng đã 17 tuổi rồi, đứa nhỏ 17 tuổi ở nhà khác lúc này đứa nào phải gả đã sớm gả, phải cưới vợ đã sớm cưới vợ, thuận lợi cả, ngay cả đứa nhỏ cũng nên có, nhưng con hắn thì sao, cả ngày chỉ biết lôi kéo tiểu nha đầu Hạ Tiểu Tiểu này đi ra ngoài chạy loạn khắp nơi! Việc đời lại hoàn toàn không biết gì! Ai! Có nên phải giúp đứa con tìm vài người vợ đề phòng hay không đây?

Chính là, nhi tử thân là nữ nhân như thế nào tìm vợ a, ai! Vưu lão gia thở dài. Bất quá, còn có ba năm đứa con lại có thể khôi phục thân là nam nhi, có lẽ, có thể tìm trước cho hắn một người vợ đặt ở trong nhà, để cho hai vợ chồng son trước hết bồi dưỡng cảm tình, hắn sẽ không chạy khắp nơi, làm cho người ta lo lắng.

Quả là một chủ ý tốt! Vưu lão gia cao hứng vỗ tay xuống cái bàn, cất cao giọng gọi:" Quản gia! Quản gia! Người tới!"

" Đến đây, đến đây, lão gia, ngài có cái gì phân phó?" Quản gia Vưu Tam hai ba bước đã chạy tới, lễ phép cũng kính hỏi.

" Đem tất cả các bà mối trong thành Dương Châu gọi đến đây, bảo các nàng giúp Ân Ân tìm vợ, dung mạo phải xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, tốt nhất là có hông to dễ sinh đẻ. Cứ tìm càng nhiều càng tốt, càng có nhiều sự lựa chọn để dự phòng."

Chương 02: Muốn ngực lép giống tiểu thư!

" Dự phòng?" Quản gia Vưu Tam có chút không hiểu.

Vưu lão gia trừng mắt liếc nhìn hắn nói:" Cái này mà cũng không hiểu? Tìm nhiều người tiếp đón vào trong phủ, cùng Ân Ân bồi dưỡng tình cảm, nếu như Ân Ân thích thì sẽ lấy hết về nhà, cho các nàng thi xem ai sinh được đứa nhỏ trước! Ta không tin, Vưu gia chúng ta sẽ không có ngày có con đàn cháu đống."

" Thế nhưng, thân phận hiện tại của Ân Ân là tiểu thư......" Rõ ràng còn không đến lúc khôi phục nam trang a.

" Ừ...... Thì nói là tìm vợ cho bà con xa họ ngoại, để cho các cô nương ở trong phủ ba năm cùng Ân Ân bồi dưỡng tình cảm." Vưu lão gia hạ lệnh.

" Vâng, lão gia, Vưu Tam lập tức đi làm ngay." Quản gia lĩnh mệnh mà đi.

Không đến mấy ngày sau, cả trong và ngoài thành Dương Châu đều biết Vưu phủ có một biểu thiếu gia* cần tuyển vợ, nữ tử được tuyển đều phải vào trong Vưu phủ ở ba năm, sau khi thành thân có thể ở lại trong Vưu phủ điêu lan ngọc thế cả đời, sơn hào hải vị ăn đến chán miệng, lụa là gấm vóc vừa mặc vừa xé, vàng bạc tiêu ba đời không hết.

Tin tức vừa truyền ra, liền được tất cả những gia đình có con gái trong thành Dương Châu nhiệt tình đáp lại, thậm chí ngay cả một số ít gia đình ở ngoại tỉnh cũng nghe tiếng gió phong phanh mà đến, tất cả cánh cửa nhà của các bà mối trong thành Dương Châu đều bị san bằng, các tiểu thư lại càng suy nghĩ căng cả đầu, nghĩ cách muốn chui vào Vưu phủ càng sớm càng tốt, tiền thưởng đưa cho các bà mối nhiều không đếm xuể, trái lại đã làm cho các bà mối trong thành Dương Châu một dịp buôn bán lớn có lời.

Bên ngoài, việc tuyển vợ của Vưu phủ phát triển đến như dầu sôi lửa bỏng hừng hực khí thế, bên trong phủ, Vưu Đức Ân vẫn không biết một chút nào còn ở bên trong đình viện hưởng thụ gió mát, Hạ Tiểu Tiểu ở một bên rất tận tụy quạt quạt.

Thật nóng a, Vưu Đức Ân buồn bực mà giật giật cổ áo, thật muốn cởi quần áo để hóng mát, nhưng khi - nhìn đến Hạ Tiểu Tiểu đang ở bên cạnh nửa bước không rời, hắn chỉ có thể nhịn, nheo mắt lại, cố gắng làm cho chính mình ngủ say.

Thật nóng a, Hạ Tiểu Tiểu một bên quạt cho tiểu thư, một bên lau mồ hôi trên trán. Năm nay trời nóng như vậy, không biết tiểu thư có chịu được không?

Cúi đầu nhìn xem tiểu thư đang nằm trên ghế, hình như là đang ngủ. Hạ Tiểu Tiểu nâng lên cái cằm nhỏ, ánh mắt mê mang nhìn tiểu thư, bộ dáng khi ngủ của tiểu thư cũng thật xinh đẹp đến vậy a, mặc dù tiểu thư có cao hơn các cô gái khác một chút, nhưng cũng không tổn hại gì đến sự xinh đẹp cùng với khí chất của nàng cả, a aii.., gần đây đi ra ngoài chơi nhiều quá, làn da vốn trắng nõn của tiểu thư đều bị đen đi, việc này không thể chấp nhận được, buổi tối nên chuẩn bị sữa đắp mặt cho tiểu thư.

Nóng! Thật nóng! Hạ Tiểu Tiểu hoàn hồn trở lại, thu hồi ánh mắt từ trên mặt tiểu thư, tiếp tục lau mồ hôi, quan sát bốn phía thấy không có ai. Tùng Trúc uyển là đình viện của tiểu thư. Không có sự đồng ý của nàng, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Ừ, được rồi, vậy là mình có thể lười biếng một chút a, mát mẻ một chút cũng không sao, dù sao tiểu thư cũng đang ngủ.

Nghĩ vậy Hạ Tiểu Tiểu buông cây quạt. Cởi bỏ dây lưng trên vạt áo, thả lỏng cổ áo. Một bàn tay đem vạt áo mở ra. Tay kia thì cầm lấy cây quạt. Quạt vù vù cho một nửa vạt áo để mở. Thật thoải mái a...... Nàng há mồm than nhẹ, vẻ mặt hưởng thụ.

Nóng! Thật nóng! Như thế nào không có gió! Giả ngủ Vưu Đức Ân bị nóng làm cho bực bôi bất an. Hạ Tiểu Tiểu đang làm gì rồi. Tại sao suốt nửa ngày mà không có một chút gió? Hắn tức giận mở to mắt. Cảnh tượng đập vào trong ánh mắt lại càng làm cho hắn thêm phát hỏa.

Chỉ thấy Hạ Tiểu Tiểu ngửa đầu, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, môi anh đào khẽ mở, gáy ngọc nhẵn nhụi bóng loáng đột nhiên hiện ra như vậy thật hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vưu Đức Ân nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Ánh mắt chạy dọc theo gáy ngọc nhìn xuống phía dưới. Vạt cổ áo bị Hạ Tiểu Tiểu kéo cao lên. Mơ hồ có thể thấy-

" Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi đang làm gì!" Hắn lập tức cả kinh nhảy dựng lên, cố gắng kiềm chế cơn xao động trong lòng.

" A?" Hạ Tiểu Tiểu hiển nhiên bị hoảng sợ, giương cái miệng nhỏ nhắn, tay còn lôi kéo vạt áo, sửng sốt.

" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi...... Ban ngày ban mặt, quần áo ngươi tại sao có thể không chỉnh tề! Ngươi không sợ bị người thấy sao?" Vưu Đức Ân cắn răng mở miệng nói, ánh mắt cũng không nghe chỉ huy hướng về phía cổ áo của Hạ Tiểu Tiểu ngắm, gì? Đó là cái gì? Hắn đột nhiên đưa tay ra kéo lấy vạt áo của Hạ Tiểu Tiểu:" Ngươi...... Như thế nào không có mặc yếm?!"

" Trời rất nóng, hơn nữa nơi này lại không có ngoại nhân tiến vào......" Hạ Tiểu Tiểu ngây ngốc nói.

" Trước ngực ngươi đây là cái gì?" Vưu Đức Ân hoài nghi nhìn thấy vải bố trắng lộ ra một nửa.

" Vải bố** a!" Tiểu thư bị nóng làm cho choáng váng rồi sao?

" Vô nghĩa! Chẳng lẽ ta còn nhìn không ra đến đó là vải bố? Ta là hỏi ngươi là dùng vải bố ở trước ngực để làm gì?"

" Bao quanh ngực lại mới có thể giống tiểu thư a." Hạ Tiểu Tiểu đưa tay vỗ vỗ bộ ngực của tiểu thư.

" Gì?" Vưu Đức Ân há hốc mồm một chút" Cùng ta giống nhau?"

" Đúng a, ngực của tiểu thư thật bằng phẳng a, ta nếu không bó ở phía trên này, nơi này sẽ như vậy......" Hạ Tiểu Tiểu ở trước ngực khoa tay múa chân một chút, cái miệng nhỏ nhắn ảo não mân mê," Như vậy thật phiền toái a, nhưng như tiểu thư thật là tốt, ta muốn vĩnh viễn cùng tiểu thư giống nhau, cho nên ta mới bó chúng nó vào."

Con tôm óc nhỏ này?! Hắn bằng phẳng cho nên nàng cũng phải bằng phẳng? Vưu Đức Ân khiếp sợ nhìn thấy bộ ngực bị bó vải trắng kia của Hạ Tiểu Tiểu, trách không được dáng người của nha đầu kia vẫn khô khan như vậy, hắn còn vẫn nghĩ rằng nha đầu kia đi theo hắn chịu tội quá nhiều, làm cho phát dục quá muộn, thường làm cho phòng bếp nhỏ làm đồ vật có dinh dưỡng gì đó làm cho nàng ăn, kết quả cũng......

" Vì cái gì phải cùng ta giống nhau?" Ta là nam nhân, chỗ ấy là phải bằng phẳng, ngươi chính là nữ nhân a!

" Bởi vì ngươi là tiểu thư a." hai tròng mắt xinh đẹp mọng nước của Hạ Tiểu Tiểu lòe lòe sáng lấp lánh, tiểu thư chính là trời a.

Lại là cái lý do này! Lại là loại ánh mắt này! Vưu Đức Ân bỗng nhiên cảm thấy vô lực, năm đó hắn đã bị nàng theo đuôi thật chặt, thường thường tức giận hỏi nàng vì cái gì cứ đi theo hắn, nàng chính là chớp chớp mắt như vậy, nói những lời như vậy: Bởi vì ngươi là tiểu thư a. Đây là cái lý do quỷ quái gì! Đây là cái dạng tiểu nha đầu ngu ngốc gì.

" Về sau không được dùng vải bó lại!" Hắn hạ lệnh.

" Vì cái gì?" Hạ Tiểu Tiểu mê muội mãi không thôi, cúi đầu nhìn thấy ngực của chính mình cùng với tay của hắn.

" Không có vì cái gì, ta nói không được chính là không được! Đây là mệnh lệnh!" Đột nhiên phát giác chính mình còn túm vạt áo của người ta, Vưu Đức Ân như bị bỏng vội lui tay về, giống như chạy trốn, vội vàng chạy về phòng mình, sau cùng quăng ra một câu:" Bảo hạ nhân chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm rửa."

" Vâng." Hạ Tiểu Tiểu đáp.

Tiểu thư muốn tắm rửa, vậy tạm thời không có chuyện cho nàng làm. Tiểu thư thật là kỳ quái, lúc tắm rửa luôn nghiêm cấm nàng tiến vào trong phòng hầu hạ, từ nhỏ đã như vậy, thật sự là rất kỳ quái.

Hạ Tiểu Tiểu sửa sang lại quần áo thật tốt, nói cho gã sai vặt canh giữ ở ngoài viện chuẩn bị nước cho tiểu thư, sau đó đầy bụng nghi hoặc trở lại trong phòng của mình.

Tiểu thư thật sự là kỳ quái, không cho nàng bó ngực. Nàng cởi quần áo, nới rộng vải trắng quấn quanh ngực, một đôi bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, mặc quần áo vào, nàng xem bộ ngực đột nhiên nổi lên cao vút, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, vẫn là cái loại bình thường như của tiểu thư thật là dễ nhìn! Nàng kiểm tra cẩn thận cuối cùng mới đưa ra nhận xét.

Nhưng mà nếu tiểu thư đã ra lệnh, hơn nữa, buông lỏng vải bọc ra cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều. Vậy không quấn nữa.

Đúng rồi, tiểu thư tắm rửa xong vừa vặn có thể dùng sữa đắp mặt, nghĩ vậy, Hạ Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, chạy tới hướng phòng bếp.

Chú thích:

*Biểu thiếu gia: Anh họ bên ngoại. ( Đường ca: là anh họ bên nội ='= )

**Vải bố: vải bằng sợi bông, sợi đay....

Chương 03: Nghe thấy ngực lép mà sợ đúng là tội!

" Ngô mụ, ngô mụ, có còn sữa không?" Hạ Tiểu Tiểu mang theo hơi nóng chạy vọt vào nhà bếp, cất giọng giòn giã hô.

" Cái đồ tiểu nha đầu nhà ngươi, vội cái gì chứ, hôm nay trời nắng nóng mà còn chạy thành như vậy. Mau lau mồ hôi đi." Ngô mụ đang bận rộn nấu canh giải nhiệt nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi liền oán trách.

" Mặt trời đang rất nóng a, không chạy nhanh lên sẽ bị nướng cháy mất." Hạ Tiểu Tiểu cười hì hì uốn uốn đầu lưỡi, vừa nhìn thấy canh giải nhiệt thì hai mắt liền sáng ngời, nhanh chóng bưng lên một chén uống ừng ực ừng ực.

" Thật là ngon nha, thật là dễ chịu, tay nghề của Ngô mụ thật là giỏi." Có một chén lót bụng, thời tiết đang nóng bỏng bỗng chốc cảm thấy hạ nhiệt đi rất nhiều, Hạ Tiểu Tiểu vuốt vuốt cái bụng nhỏ, thoải mái thở dài một hơi.

" Nha đầu nhà ngươi." Ngô mụ sủng nịch xoa xoa đầu Hạ Tiểu Tiểu, từ ngày Tiểu Tiểu vào phủ, nhìn nàng lớn lên, biết nàng đã chịu không ít khổ cực, nên Ngô mụ luôn yêu thương coi Tiểu Tiểu như con gái của mình.

" Tiểu Tiểu, cần sữa để làm gì? Trong chiếc bình ở đằng kia còn một ít sữa, nhưng mà bây giờ đã là giữa trưa, hôm nay trời nóng như vậy, sợ là đã hỏng mất rồi."

" Không có việc gì, ta muốn lấy cho tiểu thư đắp mặt, dạo này da nàng do phơi nắng nên đen sạm đi nhiều, chỉ cần chăm chỉ dùng sữa thoa đắp, rất nhanh sẽ trắng trẻo trở lại."

" Mặc dù việc chăm sóc tiểu thư là rất quan trọng, nhưng mà ngươi cũng đừng quên chính bản thân mình nha, ngươi suốt ngày chạy theo tiểu thư như vậy, cũng sẽ phơi nắng thành đen sạm đó." Ngô mụ ân cần căn dặn.

"Ngô mụ, ta phơi nắng không có bị đen a, ngươi xem xem, hiện tại ta đâu có đen đi chút nào đâu chứ." Hạ Tiểu Tiểu cười hi hi chỉ chỉ vào mặt mình.

" Đúng vậy, thấy rồi, không có bị đen sạm, nhưng mà lại giống cái mông khỉ a!"

" Ngô mụ, ngươi chọc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không chịu đâu~" Hạ Tiểu Tiểu nhào vào lòng Ngô mụ, vặn vẹo cơ thể làm nũng.

" Được rồi. Tốt lắm. Ngô mụ không tranh cãi với ngươi nữa. Ngươi mau lấy sữa rồi đi tìm tiểu thư đi." Nha đầu này đã 17 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, cả ngày vô lo vô nghĩ. Nếu như là ở ngoài phủ, thì giờ chắc hẳn đã nên lập gia đình rồi, hiện tại chung thân đại sự của tiểu thư cũng đã bắt đầu được chuẩn bị, Tiểu Tiểu vẫn còn không biết...... Aiii......

" Vâng." Hạ Tiểu Tiểu gật đầu, hai tay cầm lấy bình sữa ở trên bàn, xoay người hướng Ngô mụ nói:" Ngô mụ, vậy ta đi trước."

" Ừ, đi chậm một chút." Ngô mụ lo lắng nhìn về phía Hạ Tiểu Tiểu dặn dò. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì liền giữ nàng lại." A? Tiểu Tiểu. Ngươi nhét cái gì vào ngực vậy?" Tại sao trong một đêm lại phát triển nhanh như vậy?

" Không nhét cái gì a." Hạ Tiểu Tiểu khó hiểu, vì sao hôm nay lại có người chú ý đến bộ ngực của nàng.

" Không nhét cái gì vậy sao đột nhiên lại lớn hơn rất nhiều? Trước kia, ngực của ngươi rõ ràng là dẹp lép như hạt đậu tằm mà." Ngô mụ bĩu môi.

" Người ta, chẳng qua trước kia người ta dùng vải bó ngực lại thôi......" Hạ Tiểu Tiểu nhỏ giọng lẩm bẩm.

" Gì? Ngươi đem ngực bó lại! Ôi ông trời ơi, ta cứ thắc mắc cơ thể ngươi tại sao mãi lại không trưởng thành, còn tưởng rằng do khi còn bé ngươi mắc nhiều bệnh, cho nên vẫn thường làm một ít đồ ăn bổ các loại cho ngươi!" Ngô mụ vỗ vỗ cái trán, khoa trương kêu to, sau đó vừa cẩn thận nhìn nhìn bộ ngực đầy đặn của Hạ Tiểu Tiểu, liên tục gật gù tỏ vẻ hài lòng:" Xem ra trưởng thành rất khỏe mạnh, ăn đồ bổ cũng không phải phí phạm, thật tốt quá, thật tốt quá!"

" Ngô mụ, cái này thì có gì mà tốt chứ? Thực ra Tiểu Tiểu muốn giống tiểu thư cơ, muốn bộ ngực như của tiểu thư vậy......" Hạ Tiểu Tiểu đỏ mặt nói.

Gì? Giống tiểu thư? Sao có thể như vậy được? Tiểu thư là nam nhân, Tiểu Tiểu lại không phải là nam nhân nha. Ngô mụ hoảng sợ, vội vàng mở miệng khuyên nhủ:" Tiểu Tiểu, ngươi không nên làm xằng bậy, nữ nhân mà, bộ ngực vốn là phải đủ lớn, mông cũng phải đủ to thì mới đẹp, như vậy mới dễ tìm chồng a, nếu như ngực ngươi phẳng lì, mông cũng nhỏ sẽ không có ai rước đâu."

" Nhưng tiểu thư......"

" Ôi dào, ngươi không cần so sánh với tiểu thư đâu, tiểu thư không cần tìm chồng, a, không phải, ý ta là ngực tiểu thư phẳng như vậy, là không tìm được chồng. A, không phải không phải, ta là nói ngực tiểu thư bằng phẳng cũng không cần lo lắng, bình thường chỉ cần uống nhiều thuốc bổ, ấn ấn nhiều, sờ sờ nhiều cũng sẽ to lên, a, a phi phi phi, lão bà đáng chết ta đang nói bậy cái gì thế này. Tiểu Tiểu ngươi nên nhanh chóng mang sữa đến cho tiểu thư đi." Ý thức được thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Ngô mụ vội vàng đổi giọng, không ngừng vội vàng đuổi người đi.

Ngực tiểu thư phẳng như vậy, sẽ không tìm được chồng sao, sẽ không ai cưới?! Tin tức này đến quá đột ngột, làm cho Hạ Tiểu Tiểu có chút khó tiếp thu, tiểu thư xinh đẹp như vậy, người tốt như vậy, chỉ vì ngực quá nhỏ, sẽ không ai muốn, tiểu thư cũng thật đáng thương.

Tạm biệt Ngô mụ, Hạ Tiểu Tiểu hoang mang mơ hồ đi tới Tùng Trúc uyển, mang theo bình sữa đi thẳng vào khuê phòng của tiểu thư, hoàn toàn quên mất tiểu thư đang tắm rửa.

" A-" Vưu Đức Ân giật mình kinh hãi thét chói tai, hắn đang thoải mái ngâm mình tắm rửa, đột nhiên bị Hạ Tiểu Tiểu xông vào phá hỏng.

" Hạ- Tiểu- Tiểu! Ai cho ngươi vào đây! Ta không phải đã nói rồi, trong lúc ta tắm rửa ngươi không được phép bước vào!" Hắn vội vàng đem thân mình dìm xuống, dùng khăn mặt che kín bộ phận bí mật, chỉ để lộ ra cái đầu hô to.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Hạ Tiểu Tiểu dĩ nhiên đã nhìn thấy bộ ngực của tiểu thư lộ ra ở bên ngoài bồn tắm, quả nhiên-rất phẳng! Vô cùng bằng phẳng! Phi thường bằng phẳng!

Sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Tiểu thật khó có thể tin, ngực phẳng vậy mà cũng là có tội, mà tiểu thư xinh đẹp, hoàn mỹ lại lương thiện như vậy, thế nhưng lại ngực lép! Tiểu thư sẽ chỉ vì cái này mà sẽ không gả được. Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Tiểu không khỏi xông lên phía trước, ôm lấy cái bồn tắm ướt sũng khóc lớn:" Tiểu thư, tại sao lại như vậy? Ông trời thật không công bằng! Tiểu thư, ngươi không nên tự ti, không nên nổi giận, ngày nào mà Hạ Tiểu Tiểu ta còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho việc như vậy xảy ra."

Con tôm*Xảy ra chuyện gì vậy? Vưu Đức Ân buồn bực nhìn Hạ Tiểu Tiểu ôm bồn tắm mà khóc rống.

"Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau nhất định ngày nào ta cũng sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ bổ cho ngươi ăn, nhất định sẽ bồi bổ cho bộ ngực của ngươi lớn lên, đúng rồi, Ngô mụ còn nói ấn ấn nhiều, sờ sờ nhiều cũng sẽ lớn lên, về sau mỗi ngày ta sẽ mát xa cho ngươi." Hạ Tiểu Tiểu vừa khóc vừa cam đoan với tiểu thư.

Con tôm? Bổ bộ ngực của ta? Vì cái gì? Vưu Đức Ân hơi ngồi thẳng thân thể, há mồm cứng lưỡi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Tiểu thư, việc của ngươi cũng là việc của ta, ngực của ngươi cũng chính là ngực của ta, ta sẽ không để ngươi không tìm được chồng, bây giờ ta sẽ giúp ngươi mát xa." Không biết từ khi nào, Hạ Tiểu Tiểu đã đứng lên, trong lúc Vưu Đức Ân đang trợn mắt há hốc mồm hết cỡ, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đã chạm đến ngực của hắn.

Thực bằng phẳng a...... Hạ Tiểu Tiểu trong lòng kịch liệt khóc than đau đớn vì sự nghiệp bộ ngực của tiểu thư, tay không quên kiểm tra ở trước ngực tiểu thư, ấn mạnh một cái, niết một niết, xoa một xoa, mau mau lớn lên đi, nàng cầu nguyện.

Oanh, một luồng nhiệt khí từ dưới thân chạy thẳng lên não, Vưu Đức Ân thiếu chút nữa thì cắm đầu chìm lỉm trong bồn tắm mà chết đuối, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, kinh hãi mà lại hưởng thụ cảm giác đôi tay nhỏ bé nóng hầm hập của Tiểu Tiểu, cảnh tượng vài ngày trước nhìn thấy ở bên hồ lại hiện lên trong óc, hạ thân phản ứng mạnh mẽ mà đứng thẳng......Ôi! Không được! Vưu Đức Ân đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cuộn người lại, một tay bắt lấy tay Hạ Tiểu Tiểu đẩy ra, mặt đỏ tai hồng gầm lên giận dữ:" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì! Ngươi điên rồi phải không!"

*Con tôm: ==' thỉnh thoảng lại thấy Ân Ân gọi Tiểu Tiểu là 'con tôm' ta cũng chẳng hiểu chỗ này bao giờ tìm được nguyên nhân sẽ bổ sung.

Chương 04 : Té xỉu ( lần 1 ) !

" Ta đang giúp ngươi mát xa a, tiểu thư, ngô mụ nói ấn ấn nhiều, sờ sờ nhiều, bộ ngực sẽ biến lớn a. Tiểu thư, ngươi đừng thẹn thùng a, mau để ta mát xa cho ngươi, về sau mỗi ngày ta đều sẽ ấn ấn giúp ngươi." Đôi mắt vô tội của Hạ Tiểu Tiểu mở to, bàn tay lại vươn ra muốn sờ tiếp.

" Dừng tay! Quái đản! Ngô mụ nói bậy bạ cái gì đó!" Ở trong bồn tắm Vưu Đức Ân tránh né khó khăn, nước sớm đã thấm ướt toàn thân Hạ Tiểu Tiểu.

" Tiểu thư! Tiểu thư! Ngươi đừng lộn xộn a!" Ở ngoài bồn tắm Hạ Tiểu Tiểu sốt ruột dậm chân.

" Đáng chết, ngươi mau đi ra ngoài cho ta!" Vưu Đức Ân ở trong bồn cuống cuồng quát lớn.

Rốt cục, Hạ Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa, đứng thẳng thân mình, thắt lưng thẳng tắp, lớn tiếng nói:" Tiểu thư, hầu hạ ngươi, thay ngươi giải nạn chính là việc Tiểu Tiểu phải làm, ngươi thẹn thùng làm gì a! Đừng lộn xộn nữa được không!"

Vì Hạ Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy, quần áo ướt đẫm rốt cuộc cũng không che dấu được cảnh xuân ở trước ngực nàng, thấp thoáng, có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét nở nang cùng với hai nhũ hoa màu phấn hồng, trời ơi...... Vưu Đức Ân ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, một luồng nhiệt lưu từ lỗ mũi phun ra," Ngươi, sao lại không mặc yếm?!" Hắn chỉ thấy trong đầu trống rỗng, sau đó, hai mắt khẽ đảo, bất tỉnh nhân sự......

" Cái yếm? A-" Hạ Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xuống, không nhịn được thét chói tai, thuận tay lấy quần áo ở cái giá treo bên cạnh, che ở trước ngực, không đúng a, cái này thì có gì quan trọng đâu, nơi này chỉ có tiểu thư cùng nàng, lại không có người ngoài, có gì mà phải thẹn thùng?" Tiểu thư, này có......" Quay đầu lại vừa nhìn, tiểu thư đang từ từ chìm xuống trong bồn tắm.

" Tiểu thư, tiểu thư ngươi làm sao vậy?" Nàng kinh hãi, vội vàng tiến lên giữ chặt lấy đầu của tiểu thư, tại sao đầu của tiểu thư lại nặng như vậy? Máu từ chỗ nào chảy ra vậy? Nàng vừa gắng hết sức liều chết giữ chặt đầu tiểu thư, vừa lớn tiếng kêu la:" Người tới a! Người đâu mau tới a!! Tiểu thư đã xảy ra chuyện!! Mau tới a, cứu mạng a-"

Tiếng thét chói tai liên hồi, kinh động đến hạ nhân đang canh giữ ở viên ngoại, chỉ chốc lát sau, Vưu lão gia, quản gia, đều chạy tới.

" Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Ân Ân làm sao vậy?" Vưu lão gia lo lắng vạn phần.

" Không có việc gì, hình như là tạm thời hôn mê. Tiểu Tiểu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngô mụ, mang Tiểu Tiểu về buồng của nàng, những người khác, đều đi ra ngoài làm việc của mình đi, nơi này không có việc gì." Quản gia Vưu Tam điều khiển ra đâu vào đấy, chuyện quan trọng nhất trước mắt, là đem tiểu thư từ bồn tắm vớt ra, nhưng chuyện hắn vốn là thân nam nhi, cũng không thể để cho người khác biết.

" Đúng vậy. Tiểu Tiểu. Chúng ta đi thôi. Nơi này giao cho lão gia xử lý đi." Ngô mụ lên tiếng nói. Ngô mụ đã làm việc lâu năm trong phủ, nàng biết thân phận thật của tiểu thư. Bắt đầu từ Tiểu Tiểu trở đi, những người tiến vào trong phủ đều nghĩ Ân Ân chính là Đại tiểu thư.

" Chính là......" Nàng muốn ở bên cạnh tiểu thư.

" Tiểu Tiểu, nghe lời. Ta mang ngươi về buồng thay đổi quần áo, nhìn ngươi xem ướt nhẹt hết rồi." Không chia tay. Ngô mụ thật sự cứ đem Tiểu Tiểu kéo về phòng.

Chỉ trong chốc lát, đại phu liền vội vàng tiến đến. Hắn là người ngoài phủ duy nhất biết thân phận thực sự của Vưu Đức Ân.

" Đại phu. Ân Ân thế nào?" Vưu lão gia sốt ruột đi vòng quanh bên người đại phu. Ân Ân đã muốn rất nhiều năm chưa hề té xỉu mà chẳng rõ nguyên nhân như thế này. Trước đó đã xảy ra chuyện gì?

" Ừm, ừm, Vưu lão gia đừng gấp." Đại phu tìm mạch của Vưu Đức Ân, kiểm tra mí mắt của hắn, tay vuốt chòm râu mỉm cười gật đầu." Vưu lão gia hãy yên tâm. Ân Ân tiểu thư không có việc gì."

" Không có việc gì thì tại sao đột nhiên bất tỉnh, lại còn chảy máu?" Đại phu không phải là già rồi, y thuật bị thụt lùi đi chứ?

" A a, yên tâm đi, Ân Ân tiểu thư tuyệt đối không có việc gì, chỉ là...... Trưởng thành rồi, ta xem lão gia phải nhanh chóng chuẩn bị hôn sự cho Ân Ân tiểu thư." Đại phu ha ha cười, không nói rõ ràng. Hắn còn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói Ân Ân tiểu thư là bởi vì xuân tâm nảy sinh, khí huyết bốc lên não làm cho hôn mê bất tỉnh sao? Cũng không biết nàng tiểu thư giả mạo này rốt cuộc nhìn thấy cái gì, khiến cho bị kích thích mạnh đến như thế.

" Trưởng thành? Hôn sự?" Vưu lão gia đột nhiên hiểu ra cái gì, hưng phấn vỗ vỗ đùi.

Lúc này, người trên giường hừ một tiếng, tỉnh lại.

" Cha?" Hắn mở mắt, nhìn đến trước giường đứng rất nhiều người, cảm thấy được có chút kỳ quái, phát sinh chuyện gì? Cố gắng chuyển động tế bào não như đang bị thiếu dưỡng khí, Vưu Đức Ân đột nhiên nhớ tới đến: Hạ Tiểu Tiểu cái xú nha đầu kia......

" Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đâu?" Hắn ngồi dậy, nhìn khắp mọi nơi, nha đầu chết tiệt này, cái yếm cũng chưa mặc, cũng đừng để cho người khác nhìn thấy, đột nhiên hắn lại cảm giác thấy dưới thân lạnh lạnh, cúi đầu nhìn xuống, hắn chợt kêu thảm thiết:" A-" Hắn không có mặc cái gì, nha đầu Tiểu Tiểu kia liệu có phát hiện ra hắn là......

" Tiểu Tiểu hả, bảo Ngô mụ dẫn đi rồi, tiểu thư ngươi yên tâm đi, nàng vẫn không biết gì đâu." Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Vưu Đức Ân, quản gia như thể biết hắn đang lo lắng cái gì, vội vàng ở một bên trả lời......

" A, vậy là tốt rồi, ta không có việc gì, đại khái là trời đang rất nóng, vừa rồi ngâm nước tắm quá lâu, có phần bị cảm nắng, nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khỏe lại. Cha, các ngươi đều đi ra ngoài đi." Nhẹ nhàng thở ra, Vưu Đức Ân nằm lại trên giường, phất tay đuổi người.

" Được, được, Ân Ân, ngươi hãy nghỉ ngơi thoải mái, chúng ta đi trước." Vưu lão gia cười tủm tỉm dẫn quản gia cùng đại phu ra cửa.

" Lão gia, tiểu thư thế nào?" Ngô mụ đứng ở ngoài phòng lo lắng hỏi.

" Không có việc gì, không có việc gì, Ngô mụ, ngươi dẫn đại phu đến trướng phòng* lấy tiền, rồi đưa đại phu trở về đi."

" Vâng, đại phu, ngài theo ta đến." Ngô mụ lĩnh mệnh mà đi.

Vưu lão gia hưng phấn đứng ở trước cửa, nhìn quản gia hỏi:" Vưu Tam, việc ta bảo ngươi an bài thế nào rồi?"

" Rất thuận lợi, các bà mối đã báo lên bốn đến năm mươi người được tuyển chọn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của lão gia."

" Tốc độ rất nhanh a."

" Có tiền mọi việc đều thuận lợi, Vưu gia lại nổi danh như vậy, những người đó có người nào không muốn tiến vào Vưu phủ chúng ta?"

" Thật tốt quá! Thật tốt quá! Mau chóng thu xếp gặp mặt, ta muốn đích thân chọn lựa một chút. Sau đó để Ân Ân cùng các nàng ở chung chờ nảy sinh tình cảm, rồi mau chóng thành thân. Ai, may mắn vài năm nay thân thể của Ân Ân có chút tốt lên, ta luôn lo sợ hắn không thành thân, Vưu gia ta liền tuyệt hậu." Nghĩ đến thời gian trước kia, Vưu lão gia không nhịn được một phen lau nước mắt chua xót.

" Lão gia, không cần nghĩ nhiều, Ân Ân tiểu thư hiện tại đã tốt lắm, tuy thân mình còn có chút gầy yếu, nhưng là không ảnh hưởng đến việc thành thân, lão gia hãy an tâm đi."

"Ừ, nói cũng đúng, chúng ta mau mau đi lo liệu......" Vưu lão gia cùng quản gia vừa thương lượng, vừa đi càng lúc càng xa.

Chỗ ngoặt ở bức tường, Hạ Tiểu Tiểu len lén thò đầu qua.

Muốn an bài việc hôn sự cho tiểu thư? Nghe ý tứ của quản gia, hình như là bởi vì Vưu gia có tiền, nên những người đó mới muốn lấy tiểu thư, điều này sao có thể? Mặc dù ngực lép là có lỗi, nhưng cho tiểu thư bồi bổ, ấn ấn nhiều, ngực tiểu thư vẫn là có thể lớn lên nha, không được! Ta phải cố gắng! Hạ Tiểu Tiểu âm thầm tính toán.

* trướng phòng: phòng thu chi.

Chương 5 Mỹ nữ vào nhà!

Mọi người rốt cuộc đều đang làm cái gì! Vưu Đức Ân kéo gấu váy dài chấm đất, buồn bực dạo lòng vòng ở trong phòng.

Mấy dạo gần đây trong phủ rất kỳ quái, mọi người đều rất kỳ quái, tất cả đều vui sướng hân hoan, ánh mắt nhìn hắn đều có ý vị rất sâu xa. Mà cái nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia, lại vẻ mặt đau khổ, cả ngày cứ vội vàng nhảy lên rồi lại nhảy xuống, làm cho hắn một lượng lớn đồ bổ, bắt buộc hắn ăn, bổ đến làm cho dục hoả trong người hắn càng ngày càng tăng cao, liên tục bất an, mà cái xú nha đầu kia còn không biết sống chết, hơi một tí đã nghĩ mát xa cho hắn vài cái, hại hắn không dám một mình cùng nàng ở chung.

Nghĩ đến cái xú nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia, tình cảnh ngày ấy đột nhiên lại nổi lên trong óc, nóng, cực kỳ nóng, Vưu Đức Ân mẫn cảm đã cảm thấy cái lỗ mũi của mình lại nóng lên, thật con mẹ nó!

" Tiểu thư! Ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại chảy máu mũi!" Theo tiếng kêu, một bóng người tiến lại.

Là Hạ Tiểu Tiểu, mặc váy dài bằng sa mỏng màu nguyệt bạch, bên trong là cái yếm đỏ tươi mờ mờ ảo ảo, nàng nhấc tay muốn lau máu mũi cho hắn, ống tay áo trượt xuống, lộ ra làn da trắng mịn nõn nà.

Phun, Vưu Đức Ân cảm giác cái lỗ mũi của mình càng nóng, nha đầu chết tiệt này, mặc ít như vậy mà dám ra đây!

" Tiểu thư, tiểu thư, làm sao bây giờ, máu mũi của ngươi càng chảy càng nhiều! Ta thấy ta đi gọi thầy thuốc đến xem thì tốt hơn!" Hạ Tiểu Tiểu cuống cuồng thay tiểu thư lau máu mũi, chính là, lau mãi vẫn không sạch, nàng cấp bách đến mức hốc mắt ửng đỏ.

" Đừng khóc, ta không có việc gì!" Đều tại ngươi cho ta ăn đồ bổ nhiều quá! Vưu Đức Ân chỉ có thể mở miệng an ủi nàng.

" Tiểu thư, vừa rồi ngươi chảy nhiều máu như vậy, uống thuốc bổ nhanh nhanh một chút, nếu không thân mình sẽ hư nhược mất ." Nói xong, Hạ Tiểu Tiểu biểu diễn ảo thuật từ trên bàn mang ra một chén thuốc bổ.

Lại tới nữa! Vưu Đức Ân thở dài nhìn trời.

" Ta không uống, ta không cần bồi bổ!"

" Còn không cần bồi bổ? Ngươi vừa rồi đều chảy máu mũi!" Hạ Tiểu Tiểu chỉ thẳng vào cái mũi của Vưu Đức Ân nói.

"...... Dù sao ta không uống!" Nếu lại uống hết tiếp sẽ chảy máu mũi mà chết!

" Tiểu thư mau uống đi, ta có một tin trọng đại muốn nói cho ngươi a." Đảo mắt vòng vo. Hạ Tiểu Tiểu thần bí nói.

" Tin gì?"

" Ngươi uống hết rồi nói sau."

" Ngươi nói rồi uống!"

" Ngươi không uống ta không nói!"

" Ngươi không nói ta không uống!"

Tiểu thư Ân Ân thật sự là ! Khuyết thiếu lòng hiếu kỳ nghiêm trọng! Hạ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đầu hàng:" Ta nhìn thấy mọi người hầu đều đang vội vàng thu dọn Mẫu Đơn Viên, nói là qua mấy ngày nữa sẽ có rất nhiều người tới ở."

" Cái này mà gọi là tin tức trọng đại." Vưu Đức Ân túm túm cái váy, ngồi vào ghế trên. Không có hứng thú!

" Ngươi có biết là ai đến ở không? Là một đám mỹ nữ a!" Trước kia trong phủ ít có người xa lạ thường lui tới, lúc này đột nhiên tiến vào nhiều mỹ nữ như vậy, còn không đủ trọng đại sao?

" Mỹ nữ?" Hắn chớp chớp mi, đột nhiên cảnh giác cảm thấy có cái quái gì đó.

" Đúng, không biết là tới làm gì. Nghe nói là lão gia ngàn chọn vạn tuyển. Tiểu thư, ngươi nói, có thể là do lão gia muốn nạp thiếp hay không?" Hạ Tiểu Tiểu đoán lung tung.

" Nói vớ nói vẩn! Mẹ ta tạ thế đã bao lâu? Cha cũng vẫn chưa từng lấy tiếp, đến cái tuổi này còn muốn nạp thiếp tiếp? Đừng nói bậy!" Trách không được dạo này trong phủ là lạ, thì ra là lão cha hắn đang làm việc quái đản, hừ, nam mặc nữ trang đã là nhượng bộ lớn nhất, ta sẽ không tiếp tục làm theo ý của ngươi nữa, mỹ nữ? Chúng ta chờ coi!

" Tiểu thư, ngoan a, uống thuốc." Thừa dịp lúc tiểu thư xuất thần, Hạ Tiểu Tiểu thành công làm cho bát thuốc bổ thứ năm ngày hôm nay tiến vào trong miệng tiểu thư.

Mẫu Đơn Viên đúng là nơi lớn nhất trong Vưu phủ, gồm có đình đài lầu các mười hai tòa, tuy gọi là Mẫu Đơn Viên, nhưng bên trong cũng không chỉ có duy nhất một loại hoa mẫu đơn, chính giữa mùa hạ, bên trong các loại hoa nở đến muôn hồng ngàn tía tranh nhau đua sắc, cảnh tượng vô cùng tưng bừng.

Hôm nay, trong vườn lại càng náo nhiệt, một đám nữ nhân vào vườn, như muốn khoe sắc đẹp cùng với hoa, tất cả đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, người nào người nấy đều lộng lẫy hơn.

" Tiểu Tiểu, ngươi xem xem, mười hai tiểu nữ tử này đều rất khá, đúng không?" Vưu lão gia cười híp mắt nhìn cảnh oanh oanh yến yến trước mắt, miệng cười đến không dừng được. Hôm nay là ngày con dâu hắn tự mình chọn lựa nhập phủ, hắn đặc biệt đi đến đón tiếp.

" Thổi a...... Lượng...... A...... Hắt xì! Hắt xì!" Mùi hoa cùng với hương son phấn, hương khí xông tới mũi, làm Hạ Tiểu Tiểu hắt xì liên tục, nước mắt nước mũi một đống. Hôm nay trong phủ vội vàng bận rộn, chỗ nào cũng đều thiếu người, vừa lúc tiểu thư thích trốn tránh nàng, nàng liền chủ động xin qua đây hỗ trợ, nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng là cùng lão gia đứng xem mỹ nữ.

Có điều, việc xem mỹ nữ mà vội vàng cũng rất không mang lại hiệu quả tốt, những hương vị nồng nặc này, xông thẳng vào mắt vào mũi nàng làm đỏ hồng lên. Tiểu thư từ nhỏ đã không yêu thích son phấn, với lại cũng không yêu thích trồng hoa, Tùng Trúc Uyển ngoài cây lá xanh thì là cây xanh lá, nàng từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, cho tới bây giờ không ngửi được mùi quá nồng đậm như thế, khó trách nàng cực kỳ không thích ứng.

" Tiểu Tiểu, ngươi không có việc gì chứ? Sao lại hắt xì nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bị cảm mạo." Vưu lão gia lo lắng hỏi, hắn nhìn thấy Tiểu Tiểu lớn lên, nên luôn thương yêu nàng như con gái.

" Ta không có việc gì, hắt xì, ta còn phải...... Hắt xì...... Giúp...... A vội...... Hắt xì!" Xoa mũi, Hạ Tiểu Tiểu hắt xì một cái lại một cái hắt xì trả lời.

Xem chừng thật sự là bị bệnh, Vưu lão gia vội vàng khuyên nhủ:" Tiểu Tiểu, nơi này ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Có lão gia ta trấn giữ ở trong này là được. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi."

" Cũng tốt...... Hắt xì...... Kia Tiểu Tiểu...... Hắt xì...... Trước...... Hắt xì...... Đi rồi......" Thật sự chịu không nổi mùi này, thật vất vả nói xong lời muốn nói, Hạ Tiểu Tiểu xoa xoa cái mũi chuẩn bị lui lại.

" Được rồi! Ngươi nhớ rõ mỗi ngày đều dẫn tiểu thư tới nơi này ngồi, chăm cùng các tiểu thư này kết giao kết giao ha ha ! Đây là nhiệm vụ bản lão gia giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành a!" Vưu lão gia hướng về phía bóng dáng Tiểu Tiểu hô.

Tuân mệnh! Lão gia là ông trời thứ hai! Hạ Tiểu Tiểu dùng sức gật gật đầu. Mặt Vưu lão vui mừng hạnh phúc, Tiểu Tiểu mà ra tay, sức một người mà hóa hai, đứa con ngỗ nghịch của hắn, hình như rất nghe lời Tiểu Tiểu.

Sáng sớm hôm sau.

Ở ngoài Tùng Trúc Uyển, có hai người cù cưa cù nhằng đặc biệt khiến cho người khác chú ý, một người ở cố gắng lôi kéo người ở mặt sau đi về phía trước, một người đang cố gắng không bị người phía trước lôi đi.

" Tiểu thư ngươi đi nhanh lên a!" Tranh thủ lúc trời còn mát mẻ, đi ra cùng các tiểu thư kia chơi đùa, nếu chậm, đến giữa trưa, tiểu thư phơi nắng lại bị đen mất.

" Tiểu Tiểu, ngươi lấy lụa mỏng che mũi với miệng để làm gì?" Khi nào thì bắt đầu phổ biến trào lưu sắm vai nữ nhân che mặt? Chuyển hướng về trọng tâm câu chuyện, Vưu Đức Ân chậm rì rì, tùy ý để Hạ Tiểu Tiểu lôi kéo tay hắn.

" Không che thì cái mũi của ta sẽ bị hỏng mất. Tiểu thư! Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta thôi!" Gắng sức lôi kéo tiểu thư hướng phía trước đi, a không, di chuyển, tiểu thư đi thật chậm, nàng kéo mãi đều không nhúc nhích.

" Ta không muốn đi Mẫu Đơn Uyển!" Cho nên dù bị kéo hắn vẫn cố tình không nhúc nhích .

" Vì cái gì?" Hạ Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi: " Tiểu thư bình thường không có bằng hữu (bạn bè), lần này trong phủ tự nhiên xuất hiện đến mười hai vị tiểu thư, tiểu thư cùng các nàng kết giao làm bằng hữu không tốt sao?"

Không tốt! Một chút cũng không tốt! Hắn không muốn nhiều người nhìn thấy cảnh hắn giả trang làm nữ nhân, qua ba năm nữa, chỉ cần qua ba năm nữa, là hắn có thể trở lại là một trang nam nhi chạy khắp nơi.

" Tiểu thư!!" Nhìn thấy tiểu thư bất luận thế nào cũng bất động, Hạ Tiểu Tiểu rốt cục tức giận, trừng to con mắt tròn tròn, ngữ khí mang theo uy hiếp nói:" Lão gia nói......"

Cái lão hồ ly kia, có thể nói ra cái gì, không nghe! Vưu Đức Ân bịt tai che chắn quay đầu lại.

" Tiểu Tiểu sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao cho, ô...... Lão gia đối xử với Tiểu Tiểu tốt như vậy, ngay cả một chút việc nhỏ như vậy Tiểu Tiểu lại cũng làm không xong, ô......" Lập tức thu lại tức giận, bóp bóp miệng, nước mắt Hạ Tiểu Tiểu nói đến liền đến ngay.

" Tốt lắm tốt lắm, ta đi, ta đi." Nước mắt của Tiểu Tiểu là vô địch, Vưu Đức Ân lập tức đầu hàng.

" Vậy đi nhanh đi." Hạ Tiểu Tiểu nhất thời cười tươi như hoa, Vưu Đức Ân âm thầm nắm chặt tay, lại bị nàng qua mặt!

Th0: cơ mà ta có bỏ truyện này đâu? Tại mấy cái kai bị giục ác quá ... nên ~ hì hì hì .... >__< !!!!

Chương 6: Rình coi 5000 con vịt!

Bị kéo đến Mẫu Đơn Uyển, vừa đặt chân tới cửa lớn đã nghe thấy tiếng ồn từ xa vọng lại, cổ nhân xưa đã dạy : một người đàn bà bằng 500 con vịt, cứ theo tiếng ồn này mà đoán thì ở đó ít nhất đang có tới 5000 con vịt, Vưu Đức Ân không khỏi nhăn mày chóng mặt.

"Tiểu thư, thật náo nhiệt quá, chúng ta mau tới đó thôi". Tiểu Tiểu hưng phấn vội vội vàng vào đi về phía đó, 9 tuổi đã vào Vưu phủ làm nha hoàn bên mình tiểu thư, nàng chưa bao giờ có cơ hội được chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa, miệng nói muốn giúp tiểu thư kết giao bằng hữu nhưng kỳ thực chính nàng cũng muốn được thử kết bạn.

"Đi về!" Vưu Đức Ân bị thái độ của Hạ Tiểu Tiểu làm cho phát sợ, vội vàng kéo nàng về phía mấy hòn giả sơn, từ đó có thể quan sát rõ "đàn vịt ".

"Tiểu thư?"

"Trước tiên chúng ta nhìn trộm xem họ thế nào đã." Lấy bừa một lý do, chỉ cần Tiểu Tiểu nghe lời là được rồi.

"Hả? Chẳng lẽ...."Hạ Tiểu Tiểu ngoan ngoãn không dám lên tiếng, liền đi theo tiểu thư lên núi giả.

Trên núi phong cảnh đẹp tuyệt, mà từ trên đó nhìn xuống phong cảnh cũng thật tuyệt vời.

Mười hai tiểu thư, lại thêm mười hai nha hoàn đi theo hầu hạ, hai mươi bốn nữ nhân đứng túm thành từng nhóm hai người, ngực to mông mẩy, trông đầy vẻ thanh xuân.

Chắc chắn là tiểu thư thấy tự ti, ngượng ngùng không dám đến gia nhập với các mỹ nhân kia, chỉ có thể đứng nép ở đây rình lén, cũng thật đáng thương. Nghĩ vậy nên Tiểu Tiểu vỗ vỗ vào lưng tiểu thư an ủi.

"Làm gì thế?" Vưu Đức Ân quay lại nhìn Tiểu Tiểu vẻ không hiểu.

"Không có gì."Tiểu Tiểu trả lời, trong mắt thoáng ánh lên một giọt lệ.

"Thật không thể hiểu nổi". Vưu Đức Ân không thèm để ý, xoay người, lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

"Trương gia tiểu thư, người cũng đến Vưu phủ sao. Oa. Bộ quần áo nàng đang mặc thật đẹp nha. Có điều cũng chưa bằng ta đâu. Ta chỉ chuyên sử dụng vải dệt của Nam Dương thôi. Nàng nhìn chất liệu này mà xem, mỏng mảnh như tơ, sờ vào mát lạnh cả tay nhé."

"Lý tiểu thư. Không nghĩ là nàng cũng có thể vào Vưu phủ cơ đấy. Sao rồi ? Chẳng lẽ nàng đã chia tay với Tình ca ca của nàng rồi sao? Tấm vải này không phải do Tình ca ca tặng cho nàng sao? "

"Ôi! Trương tiểu thư, Lý tiểu thư. Các nàng đang nói chuyện gì vậy? Ôi! Trương tiểu thư, quần áo của nàng thật là đẹp. Nàng mua ở đâu vậy."

"Ồ! Đúng thế. Đúng thế. Mau chỉ chỗ cho chúng ta đi. Nhìn qua thật đẹp."

"Hừ. Các nàng muốn mua sao. Quần áo này cũng không phải chỉ quý giá bình thường đâu.Thực sự trân quý đó."

Một đám nữ nhân vây lấy một nàng, thao thao không ngừng, trên đỉnh hòn giả sơn lộ ra hai cái đỉnh đầu, trong đó một người vẻ mặt đầy ngán ngẩm : nữ nhân kia đâu có xinh đẹp gì, một đống quần áo, phấn son quấn lấy một con heo mập, mắt thẩm mĩ của cha chỉ đến thế thôi sao? Thật là thay đổi nhiều quá.

"Tiểu thư, quần áo vị tiểu thư kia đang mặc cũng chẳng khác gì quần áo của ta mà?" Hạ Tiểu Tiểu quan sát kỹ càng lại bộ quần áo đang bị đám nữ nhân săm soi của vị tiểu thư kia, phát hiện ra nó chẳng khác mấy so với mớ quần áo nàng đang mặc trên người, quần áo như vậy nàng cũng có tới vài bộ, vì sao vị tiểu thư kia lại nói là nó cực kỳ trân quý ?

Điều đó là đương nhiên.Vưu Đức Ân hơi nhíu mày, ai mà chẳng biết nha hoàn Hạ Tiểu Tiểu của Vưu gia, đồ dùng hàng ngày khéo còn tốt hơn đẹp hơn những tiểu thư bình thường khác, kỳ thật ở trong phủ, trên rất nhiều phương diện đã coi nàng như con trong nhà, có điều nàng thật ngốc nên không hiểu gì cả.

Bất quá, thấy Tiểu Tiểu cầm khăn lên che mặt, không hiểu sao hắn cũng thấy mũi mình cũng nhảy nhảy mấy cái. Này...Đây là mùi gì....không giống với hương thơm dìu dịu thường toát ra từ trên người Tiểu Tiểu, mùi hương hoa và mùi phấn son nồng đậm quyện với nhau làm không gian ngày càng đặc quánh khó chịu hơn."A- -Hắt xì!" Đến lúc Vưu Đức Ân hiểu được rõ, thì cũng đã bị mùi hương đó mưu sát.

" Hắt xì- hắt xì-" Mấy tiếng hắt xì liên tiếp kinh thiên động địa, hai mươi bốn nữ nhân dưới chân hòn giả sơn nhất thời giật mình.

" Ai, là ai ở trên đó?"

" Ngươi, nha đầu thúi, còn chết ở chỗ này làm gì, mau đi lên đem người xuống dưới này cho ta!"

" Đúng vậy, Thúy Hoa, ngươi cùng nha hoàn của Lý tiểu thư cùng lên đó xem đi."

" Phù Dung, ngươi cũng đi theo đi! Kẻ nào lại to gan như thế, dám nhìn trộm chúng ta!"

" Tiểu thư......" Phen này làm người ta hiểu lầm rồi, Hạ Tiểu Tiểu nén giận nhìn tiểu thư.

Một lát sau, Hạ Tiểu Tiểu cùng Vưu Đức Ân bị mấy nha hoàn vây quanh, đi tới chỗ mấy nữ nhân đó, đại khái là Vưu lão gia cố tình chọn mấy người con dâu đầy đặn, cho nên mười hai vị thiên kim tiểu thư đang đứng ở đây, người nào người nấy đều mũm mĩm cao lớn, ngực nở nang, mông vĩ đại

" Tiểu thư, người không cần tự ti, không cần xấu hổ, không cần thương tâm quá, cần phải bảo trọng thân thể." Biết tiểu thư còn khúc mắc, đôi bàn tay nhỏ bé của Hạ Tiểu Tiểu nắm chặt lấy tay tiểu thư khe khẽ nói.

Ngực không nở nang sao, Hạ Tiểu Tiểu sẽ giúp tiểu thư có được! Còn về phần mông vĩ đại...... Hạ Tiểu Tiểu lui ra phía sau tiểu thư nửa bước, mắt chiếu thẳng vào mông tiểu thư...... được rồi, nhớ phải hỏi Ngô mụ xem có loại thuốc gì bổ mông hay không, nàng âm thầm tự nhủ.

Ta tự ti cái gì? Vưu Đức Ân cảm thấy không hiểu. Bị soi đến hoa mắt chóng mặt choáng váng đầu óc, hắn liền đi tới một cái đôn đá bên cạnh, đặt mông ngồi xuống.

" Các ngươi là ai!" Trương tiểu thư xoa hai tay vào nhau hỏi.

" Chúng ta là......" Hạ Tiểu Tiểu vừa cười nịnh vừa định trả lời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chót tai phát ra từ bên cạnh :" Trương tiểu thư, người xem trên quần áo trên người nàng ấy kìa!!"

Trương gia tiểu thư xem xét cẩn thận, lửa giận bừng bừng, kẻ đứng trước mặt nàng búi tóc theo kiểu nha hoàn, rõ ràng là một tiểu nha hoàn, thế mà nàng ta lại mặc một cái quần lụa mỏng đáng giá tới trăm lượng vàng, tuy màu sắc không giống, nhưng chất liệu và kiểu dáng hoàn toàn giống với nàng! Nữ nhân...... này nếu không mặc quần áo thì thôi, nhất quyết không mặc quần áo giống nhau, thật là sỉ nhục!

" Ngươi là nha hoàn nhà này, sao còn che mặt? Ngươi thật không hiểu quy củ phép tắc sao?"Giọng nói của nàng thật bén nhọn"Quần áo của ngươi ở đâu ra?Ngươi không tự soi gương đi, chỉ là một tiểu nha hoàn mà cũng dám mặc quần áo thế sao?"

" Tiểu thư......" Hạ Tiểu Tiểu vốn đang định giải thích cặn kẽ, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, hoàn toàn không biết làm sao, đành phải chiếu cái nhìn cầu cứu về phía tiểu thư.

Nha hoàn cầu cứu, tiểu thư lẽ nào không giúp," Nàng là nha hoàn của ta, nha hoàn của ta thì sẽ mặc quần áo như vậy, cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền!" Vưu Đức Ân thản nhiên trả lời.

Đám nữ nhân quanh người cùng hít vào một hơi, quần áo may từ vải lụa đắt tiền sang trọng như vậy, thế mà từ miệng nàng, chỉ là một thứ đồ vật này nọ không đáng giá ? Kình địch, đây là kình địch lớn nhất trong đám người muốn gia nhập Vưu phủ! Các nàng cùng cảnh giác nhìn về phía vị tiểu thư tướng mạo bình thường này, lại thấy màng chỉ mặc quần lụa bình thường, điệu bộ nghiêm nghị đứng đắn, dáng người tuy gầy nhỏ nhưng cốt cách đĩnh đạc, khí chất hơn người.

Tiểu thư mặc quần vải, nha hoàn mặc quần lụa mỏng? Hừ! Nhất định nàng ta có chủ ý gì đây! Nàng ta liền quệt môi nói "Nàng là tiểu thư nhà ai? Ngày hôm qua lúc vào phủ chúng ta cũng chưa nhìn thấy ngươi! Chỉ bằng cái dáng vẻ thế này mà cũng muốn vào Vưu gia sao?" Trương tiểu thư mở miệng nói.

" Ta làm sao ?" Vưu Đức Ân xòe quạt quạt lấy quạt để, hắn sắp bị hun đến hôn mê rồi

" Đồ xấu xí. Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi. Bằng không sao có thể đem quần áo tốt như vậy đưa cho nha hoàn của ngươi mặc? Chính là cảm thấy mình không có hy vọng vào cửa Vưu gia, cho nên muốn cho nha hoàn của ngươi làm thế thân hấp dẫn biểu thiếu gia. Ngươi nhìn ngươi xem, người ngươi khác gì một bộ xương khô không, nha hoàn của ngươi xem ra còn tốt gấp mấy lần."

Biểu thiếu gia? Vưu Đức Ân và Hạ Tiểu Tiểu cùng ngây người, tại sao cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa nghe tới nhân vật này ?"

" Nhìn này nhìn này, mọi người lại đây mà xem, nàng ta chẳng có chút ngực nào, giống hệt như là nam nhân!"

" Lớn đến như vậy còn chưa thấy gì, không biết là nam hay nữ đây!???"

" Đúng vậy đấy, nàng nói ta mới phát hiện ra, đúng là nàng ta chẳng có gì cả, chẳng trách lại cho nha hoàn đi theo ăn mặc xinh đẹp như vậy, ha ha!"

" Người như vậy cả đời đừng hòng gả đi được."

" Đúng vậy! Ha ha......"

Một đám nữ nhân bắt đầu xúm lại quanh Vưu Đức Ân đang ngồi trên ghế đá chỉ trích phê phán, da thịt ngồn ngột núng nính.

Thanks ss koko!

~LOL~ Cơ mà bộ này từ giờ ss Lam Anh tặng th0 nè >_<!!!

Chương 7: Vì tiểu thư!

Tiểu thư... Hạ Tiểu Tiểu trừng mắt nghiến răng nhìn bóng dáng gầy yếu của tiểu thư lẫn giữa đám mỹ nhân mũm mĩm đó, tiểu thư thật sự rất đáng thương, có phải do từ nhỏ đã hay ốm yếu, thân hình không phát triển được, cho nên tới bây giờ mới vẫn bằng phẳng như vậy chăng? Tiểu thư vốn rất thiện lương, đám nữ nhân quá quắt đó nói nàng như vậy, mà nàng chỉ ngồi đó phe phẩy cây quạt, vẻ mặt cứ như là không biết phản kháng. Tiểu thư đang rất cần người bảo vệ, Hạ Tiểu Tiểu, ngươi vốn rất dũng cảm mà.Trách nhiệm của ngươi chẳng phải là bảo vệ tiểu thư, không để tiểu thư bị thương tổn gì sao? Hạ Tiểu Tiểu, đi thôi. Trong lòng Hạ Tiểu Tiểu tự vỗ tay cổ vũ mình, gom hết dũng khí dũng cảm đứng dậy!

"Ngươi.... Các người thật xấu xa! Sao lại nói tiểu thư nhà ta như vậy! Tiểu thư ta là người tốt nhất thế gian, là người xinh đẹp nhất trong những người xinh đẹp. Hừ! Tiểu thư, chúng ta đi, đi nói cho lão gia biết, chúng ta không muốn làm bạn với những người này"

Tiểu Tiểu, tốt lắm, mau đi nói với lão gia, đuổi sạch mấy mụ béo này cho ta! Vưu Đức Ân cười thỏa mãn, đứng dậy, đuổi theo nha hoàn của mình.

"Tiểu thư, ngươi tuyệt đối đừng nghe những lời nói nhảm của mấy người đó, tiểu thư không hề xấu chút nào, hơi gầy vì từ nhỏ tiểu thư đã không khỏe mạnh, sau này ăn nhiều đồ bổ hơn đảm bảo sẽ thay đổi được! Tiểu thư, người không phải khổ sở gì cả. Chúng ta đi!" Hạ Tiểu Tiểu kéo tay tiểu thư, men theo mạch tường ra tới đường đi, lao ra khỏi Mẫu Đơn Uyển.

"Lão gia, ôi...Lão gia, đám tiểu thiếp đó đều bắt nạt tiểu thư nhà ta, ôi...làm tiểu thư rất khổ tâm." Đưa tiểu thư về Tùng Trúc Uyển xong, Hạ Tiểu Tiểu liền khóc lóc chạy đi tìm lão gia để cáo trạng.

"Tiểu thiếp?" Vưu lão gia ngạc nhiên không hiểu, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có chính phòng, lấy đâu ra tiểu thiếp ?

"Hạ Tiểu Tiểu! Không được nói bậy! Lão gia có ý định lập thiếp bao giờ?" Quản gia đứng bên cạnh nạt ngang.

"Vậy mấy nữ nhân ở Mẫu Đơn Uyển không phải lão gia tự mình lựa chọn ra sao? Không phải lão gia muốn lấy vợ bé sao? Mấy nữ nhân đó đều kêu cần phải vào Vưu phủ, trong phủ nhà ta chỉ có một lão gia mà."

"Tiểu Tiểu, không được nói lung tung! Đó là mấy tiểu thư mà lão gia tự mình chọn lựa cho thiếu gia, lầm, là biểu thiếu gia, là chọn vợ cho biểu thiếu gia." Thiếu chút nữa thì lỡ miệng, quản gia mau chóng sửa lại.

Là chọn vợ cho biểu thiếu gia, những người kia cũng nhắc tới mấy chữ biểu thiếu gia này, hóa ra không phải là lão gia muốn nạp thiếp, có điều ..... "Biểu thiếu gia? Biểu thiếu gia nào?" Chín tuổi đã vào phủ, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói có vị biểu thiếu gia nào.

"Biểu thiếu gia, a, chính là.....mà thôi, Tiểu Tiểu ngươi đừng hỏi nhiều nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì? Những người đó đều bắt nạt tiểu thư? Hôm nay tiểu thư đã tới Uyển Mẫu Đơn sao? Tiểu Tiểu, ngươi làm tốt lắm! Quản gia, mau thưởng!" Không biết nên giải thích thế nào về sự tồn tại của biểu thiếu gia, Vưu lão gia liền nhanh chóng đánh trống lảng, nét mặt già nua bỗng sáng bừng hưng phấn. "Tiểu Tiểu, tiểu thư với mấy cô nương ở đó thế nào?" Ít ra cũng phải vừa ý một hai người chứ.

"Ồ... ở chung một chút cũng không tốt. Các nàng đều bắt nạt tiểu thư. Nói tiểu thư là đồ xấu xí, còn nguyền rủa tiểu thư đời này không thể gả ra ngoài. Tiểu thư khổ tâm đến nỗi nói không nên lời. Ô......" Hạ Tiểu Tiểu bật người nước mắt chan hòa.

" Cái gì!" Vưu lão gia nghe nói Tiểu Tiểu nói vậy liền vỗ bàn đứng dậy." Dám nói Ân Ân của nhà ta là xấu xí! Đám người đó đáng chết! Quản gia. Mau đuổi cáng nàng ra ngoài! Nói bà mối mau tìm người khác!"

" Dạ. Lão gia!" Quản gia đáp.

Vì thế mười hai vị tiểu thư ôm mộng bước chân vào cửa Vưu gia, vừa vào Vưu gia hôm trước hôm sau đã bị đuổi về nhà. Thậm chí các nàng còn chưa thấy qua mặt biểu thiếu gia nữa. Cũng không biết lí do là gì.

Không lâu sau có tin tức truyền đi, nếu muốn bước chân vào Vưu gia phải hòa hợp với Vưu gia tiểu thư Ân Ân, phải làm cho Ân Ân tiểu thư vui lòng. Tin tức này làm cho mười hai vị tiểu thư bị đuổi ra phủ đích kia liên tưởng đến vị tiểu thư thần bí đột nhiên xuất hiện trong vườn ngày hôm đó, nhất thời than thở không thôi, hối cũng chẳng kịp.

Không lâu sau lại có một cái tin khác được truyền đi. Hóa ra Ân Ân tiểu thư là con gái cưng độc nhất của Vưu lão gia, cho nên muốn để biểu thiếu gia cưới Ân Ân tiểu thư. Nhưng do Ân Ân tiểu thư thân thể yếu đuối, cho nên Vưu phủ mới muốn nạp cho biểu thiếu gia tiểu thiếp thân thể khỏe manh, có thể khai hoa tạo quả, kế thừa hương khói. Tin tức này vừa truyền ra, toàn thành điên cuồng. Cái tin này nghĩa là gì? Đại khái là Ân Ân tiểu thư vốn ốm yếu, không phải sẽ nhanh chóng qua đời sao. Mà cái vị tiểu thiếp thân thể khỏe mạnh kia sẽ nhanh chóng được trở thành chính thất. Quang minh chính đại trở thành Vưu phu nhân.Vưu gia gia sản nhiều không đếm xuể đều do đứa nhỏ của tiểu thiếp thừa kế đi. Còn gì hấp dẫn bằng? Cửa nhà của tất cả các bà mối trong thành Dương Châu đều bị người ta suýt phá hỏng.

"Vưu Tam, ngươi nói xem rốt cuộc Ân Ân thích dáng vẻ như thế nào?" Buổi chiều mỗi ngày, Vưu lão gia đều ngắm nghía một đống tranh vẽ hình các cô nương bày đầy trên bàn, tỏ vẻ lúng túng hỏi Vưu Tam.

" Tiểu nhân không biết, có điều tiểu nhân từ bên chỗ thiếu gia được biết, mấy cô nương lão gia chọn lần trước, Ân Ân tiểu thư đều không thích.."

" Ai, thật đáng tiếc, mấy cô nương đó kiều đồn nở nang, vừa thấy đã biết là người mắn đẻ rồi."

"...... Lão gia, người cảm thấy nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia thế nào? Tiểu thư có vẻ rất cân nhắc lời của nàng." Quản gia do dự mãi mới dám nói ra sự thật.

" Ai, Vưu Tam, ngươi hẳn cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta đi, nha đầu Tiểu Tiểu kia, từ nhỏ đã thấy nàng lớn lên, tự nhiên ta rất thích nàng, vấn đề là tiểu thư không thích, nếu thích nàng, cả ngày cùng một chỗ đã sớm ăn sạch nàng rồi? Nhưng ngươi xem, hiện tại bọn chúng đều đã mười bảy, vậy mà không hề có động tĩnh gì, cho nên ta mới muốn mau chóng tìm đối tượng cho Ân Ân. Ngươi nói xem, có phải từ nhỏ Ân Ân đã bị nuôi dưỡng như một cô gái, nên mới như vậy?" Vưu lão gia đột nhiên hoài nghi hỏi. Nhà người ta con trai mười sáu mười bảy tuổi đều thành thân có cháu bế, Ân Ân nhà ta mười bảy rồi mà vẫn ung dung tự tại như vậy, chẳng hiểu biết gì cả, có phải hay không......

" Lão gia, người đừng nghĩ nhiều quá, người không nhớ lần trước tiểu thư bị chảy máu cam, đại phu đã nói những gì à?"

" Thôi, tốt nhất vẫn là phải nhanh chóng tìm một lão bà cho Ân Ân đi! Nếu Đức Ân hắn thích Tiểu Tiểu, đã sớm nói cho ta rồi." Vưu lão gia tiếp tục vùi đầu vào mấy bức họa.

Trời mùa hè, lại sau giờ ngọ, chính là lúc yên tĩnh ngủ trưa, có điều vẫn có người cố tình không hiểu biết.

" Tiểu thư, người còn chưa uống thuốc bổ?" Hạ Tiểu Tiểu bám riết không tha, ép tiểu thư ăn thuốc bổ là công việc hàng ngày của nàng, kỳ thực nàng còn muốn mỗi ngày đều giúp tiểu thư mát xa, đáng tiếc là tiểu thư kiên quyết không cho.

" Tiểu Tiểu, ta uống đủ rồi, không uống nổi thêm chút nào nữa đâu!" Vưu Đức Ân mới nhìn thấy thuốc bổ đã muốn phát ói, hắn đã tự mình chạy xuống hỏi qua Ngô mụ, biết đó là thuốc bổ chuyên dùng cho hắn, chứ không phải dành cho nữ nhân uống để làm ngực lớn, hắn mới yên tâm uống hàng ngày, có điều, phiền phức quá ah.

" Tiểu thư......" Hạ Tiểu Tiểu lệ đã mấp mé bờ mi

" Không được khóc!" Vưu Đức Ân lớn tiếng nạt, bực quá, nàng mãi vẫn dùng một chiêu ấy.

" Tiểu thư......" Nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

" Được rồi, được rồi, ta uống đây!" Vưu Đức Ân không chịu nổi phiền phức, bất đắc dĩ đành uống thêm một bát thuốc bổ nữa "Tốt lắm, ta uống xong rồi, ngươi có thể đi rồi đi? Ta muốn nghỉ ngơi một chút "

" Tiểu thư ngoan." Giọt lệ như có ma thuật thoắt biến mất khỏi đôi mắt đẹp, Hạ Tiểu Tiểu thưởng cho thái độ ngoan ngoãn uống bổ dược của tiểu thư một nụ cười tươi rạng rỡ, bưng bát không ra ngoài.

Trời đất, rốt cục cũng có thể thoải mái một chút! Mắt nhìn theo thấy Tiểu Tiểu ra khỏi cửa, Vưu Đức Ân liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo, phanh ngực trần, đóng mỗi cái khố thoải mái nằm lăn ra giường. Tiểu Tiểu từ nhỏ đã biết, lúc hắn đang ngủ sẽ không vào, mọi người trong nhà trừ phi hắn cho phép, làm gì có kẻ nào dám tùy tiện tiến vào, hắn như vậy giờ, rốt cuộc có thể không cần kiêng nể gì.

Thoải mái quá, thoáng đãng quá, con người phải được thoải mái thế này thì mới có thể khỏe mạnh! Cả ngày cứ phải nghiêm nghiêm nghị nghị như thế, chẳng mấy mà chết. Vưu Đức Ân ở trên giường thích chí thoải mái đi vào giấc ngủ sâu.

Một lúc lâu qua đi, cửa khẽ mở, Hạ Tiểu Tiểu rụt đầu rụt cổ rón rén trộm vào. Tiểu thư thật là kỳ quái, lúc ngủ không bao giờ cho nàng hầu hạ, vì "sự nghiệp vĩ đại" của tiểu thư, nàng quyết định phá vỡ điều cấm kỵ này, thừa dịp tiểu thư ngủ lén matxa cho nàng.

Btww, thanks ss koko!

Chương 8 Một hồi xuân mộng

Khe khẽ bước tới bên giường, con ngươi của Tiểu Tiểu suýt nữa rớt ra bên ngoài... Ngực của tiểu thư ... thật sự là ... siêu phẳng. Nhớ lại chính bản thân mình, cũng có thời điểm phẳng lặng như vậy, bất quá đó là lúc tuổi còn nhỏ, hiện tại tiểu thư đã mười bảy tuổi rồi, mà còn phẳng như thế, đúng là chưa hoàn toàn trưởng thành, xong, tiểu thư thật đáng thương.

Xem ra chỉ ăn mỗi thuốc bổ, tác dụng không nhiều, không kết hợp với mát xa là không được. Hạ Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời thở dài, khe khẽ bò lại gần giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hai chấm nhỏ như hạt đậu trước ngực tiểu thư.

Hình như đang đứng trong đám mạn tinh* ở bên hồ? Vưu Đức Ân nghi hoặc đi tới, gì vậy? Tiểu Tiểu đâu ? Tại sao không đi theo bên người ta ? Thật kỳ quái, tại sại lại đã ra bên hồ, ta nhớ rõ bên kia ...

Bước chân hắn tự nhiên nhẹ nhàng đi tới một chỗ đang động động, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng truyền lại từ trong gió, hắn cảm thấy tim đập rất nhanh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rẽ đám cỏ, quả nhiên, lại là đôi nam nữ kia, tiếng rên rỉ của nữ nhân phía dưới lọt vào tai Ân Ân, thanh âm vừa đau khổ vừa khoái lạc. Ta không nên xem tiếp, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trong lòng hắn thoáng tự cảnh báo mình như vậy, thế nhưng, không nhịn được. Ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn vào nơi đó, không thể nào dứt ra được.

"Tiểu Tiểu......" Nam nhân kia vừa cử động vừa kêu khẽ, thanh âm líu ríu. Tiểu Tiểu? Nữ nhân kia tên Tiểu Tiểu? Sao có thể như thế được ? Hắn kinh ngạc xông lên phía trước, phát hiện ra nữ nhân nằm ở đó quả nhiên là Tiểu Tiểu, vậy tên nam nhân kia là ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mặt của nam nhân kia rõ ràng là mặt hắn, sao lại như thế này? Những gì nhìn thấy làm hắn ngơ ngác. Hắn thấy-

" A- ưm-" khuôn mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng bừng, khe khẽ kêu tên của hắn, thân thể hơi vặn vẹo dưới mình hắn, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt đầu vuố ve trước ngực hắn, cảm giác ngứa ngáy lại tê dại làm cho hắn không nhịn được rên rỉ ra tiếng:" A...... ah......"

Tiểu thư bị làm sao vậy? Hạ Tiểu Tiểu vừa giúp tiểu thư mát xa vừa buồn bực khi nhìn thấy mặt tiểu thư ửng đỏ, hai mắt từ từ nhắm lại rên rỉ.

" A, a, ưm...... thật thoải mái...... Mạnh hơn chút, mạnh hơn chút, đúng rồi, thế thế......" Tiểu thư đột nhiên kêu lên khe khẽ, khiến cho Tiểu Tiểu hoảng sợ. Tiểu thư đã tỉnh chưa? Nhìn qua không giống lắm...... Nhưng không tỉnh sao lại trong lời nói lại hàm ý rằng nàng đang mát xa giúp ? Còn bảo nàng làm mạnh tay hơn ? Hỏng rồi, chẳng lẽ mát xa có vấn đề, tại sao cơ thể tiểu thư lại nóng như vậy, nóng bừng như chiếc bàn ủi vậy? Đầu óc Hạ Tiểu Tiểu trở nên mờ mịt, nhưng tiểu thư là trời, vẫn phải nghe tiểu thư phân phó đi, tay nàng hơi tăng thêm chút lực, phải xoa xoa, trái nắn nắn, trên túm túm, dưới giật giật.

" A ưm......" Đột nhiên tăng thêm kích thích, rốt cục làm cho Vưu Đức Ân từ ngủ mơ bừng tỉnh, trợn to mắt, trước mắt rõ ràng là nóc giường nhà mình, không phải ven hồ, không có nam nhân nữ nhân gì cả, hóa ra, vừa rồi chính là một hồi cảnh mộng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Có điều, rõ ràng là đã thoát khỏi cái mộng cảnh kia, tại sao cảm giác tê dại ở trên ngực vẫn không ngừng dâng lên ? Vưu Đức Ân cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt vừa quét xuống, đã thấy một đôi tay nhỏ bé trắng nõn đang ở trước ngực hắn tích cực xoa nắn, ai?! Hắn kinh hãi nhảy lên, nhanh chóng túm lấy hai bàn tay ở trước ngực.

" Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi hả ?" Hạ Tiểu Tiểu quỳ gối trên giường, cười híp mắt.

" Hạ Tiểu Tiểu? Ngươi làm gì thế ? Vừa rồi ngươi ......" Mới tỉnh giấc, lại thêm kích thích từ bên ngoài, đầu óc hắn vẫn mông mông lung lung.

" Tiểu Tiểu vừa giúp tiểu thư mát xa mà." Hạ Tiểu Tiểu buồn cười nhìn tiểu thư đang ngồi ngơ ngẩn, trông dáng vẻ tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ thật là khờ khờ dại dại thật đáng yêu.

" Mát xa?......" Sau 10 giây sửng sốt, tinh thần Vưu Đức Ân rốt cục phục hồi lại, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa gặp một giấc xuân mộng, lại bị Tiểu Tiểu gây kích thích, làm cho hắn không khỏi thẹn quá hóa giận:" Hạ- Tiểu- Tiểu! Ai cho ngươi vào! Không phải đã sớm nói qua, lúc ta ngủ không cho phép tùy tiện vào phải không? Ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai hả?!"

Oa, tiểu thư lúc rời giường thật dễ tức giận nha! Hạ Tiểu Tiểu mím mím môi, sờ sờ mũi, quyết định so đo không cùng tiểu thư, vừa quỳ vừa tiến lên hai bước, tay giật lấy chăn:" Tiểu thư, giúp tiểu thư mát xa thì có làm sao, ta là muốn tốt cho ngươi, mau buông chăn ra, đừng thẹn thùng chứ."

" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi đáng chết, muốn làm gì!" Vưu Đức Ân thà chết cũng giữ chặt chăn, mặt đỏ bừng, kêu lên giận dữ, đáng chết, mộng cảnh hương diễm vừa rồi làm cho phía dưới của hắn...... Tuyệt đối không thể để Tiểu Tiểu nhìn đến!

" Tiểu thư, ngươi thật sự là không ngoan nha! Rõ ràng vừa rồi ngươi cảm thấy rất thoải mái, còn bảo ta mạnh hơn một chút. Hiện tại lại thẹn thùng như vậy để làm gì!" Tiểu thư thật là khó hầu hạ.

Nhắc tới chuyện vừa rồi, Vưu Đức Ân càng cảm thấy nóng ran lên, hắn lắp bắp phản bác nói:" Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta mới, ta vừa rồi không có, không có thoải mái thật...... nói thoải mái là ......"

Tiểu thư thật sự là rất kì quặc! Hạ Tiểu Tiểu đang quỳ túm chặt chiếc chăn bất động lại tiến lên trước hai bước, lúc này đã sát gần với tiểu thư đang dựa vào góc tường, vừa định tiếp tục khuyên bảo tiểu thư bỏ đi tường phòng thủ, lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt tiểu thư đỏ bừng.

" Tiểu thư, mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy? Ngươi không có việc gì chứ? Có phải phát sốt hay không?" Nàng úp sấp dí sát vào mặt tiểu thư, cẩn thận quan sát, tay đưa lên sờ trán tiểu thư, không nóng a.

"......" Hạ Tiểu Tiểu tới gần, một mùi hương thơm ngát ập thẳng vào mặt, khác hẳn với những mùi son phấn hỗn độn ở vườn mẫu đơn lúc trước chỉ khiến cho người ta muốn nôn mửa , mùi của Tiểu Tiểu, làm cho người ta không nhịn được muốn ngửi thêm lần nữa, thầm hít vào một hơi, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, Vưu Đức Ân đột nhiên có chút dục hỏa công tâm.

" Tiểu Tiểu......" ánh mắt hắn mê ly say đắm, khe khẽ nói.

"Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Không phải thật sự phát sốt chứ?" Hạ Tiểu Tiểu càng ngày càng mơ hồ, nhìn vào vị tiểu thư kỳ quái

Không rảnh kịp suy nghĩ cái gì, nhìn thấy trước mắt cái miệng nhỏ nhắn kia đang chiếp chiếp mở ra khép vào, Vưu Đức Ân thở dài một tiếng, đột nhiên tiến lên, đón lấy đôi môi anh đào.

" Oái ......?" Tiểu thư đang làm gì vậy? Hạ Tiểu Tiểu kinh hãi, ánh mắt trợn tròn nhìn mặt tiểu thư đang ở sát trước mặt, cảm thấy lúng túng.

" Aiiiii......" Thật mềm, thật thơm, thật ngọt, Vưu Đức Ân thầm cảm nhận cảm giác từ môi truyền đến, hai mắt bối rối hoang mang trợn lên, thầm nghĩ.

Một người kinh hoảng lúng túng, một người chìm đắm ngây ngất, hai đôi môi ngây ngô gắn chặt cùng một chỗ, thật lâu sau...... Thật lâu sau......

" Ân Ân à, ngươi xem xem cha mang đến cho ngươi rất nhiều những bức họa vẽ hình các cô nương, ngươi xem -" Không khí yên tĩnh mà ám muội bị Vưu lão gia đột nhiên xông vào phá vỡ, trên giường, miệng dán miệng, mặt dán mặt, hai người vẫn hoàn toàn chưa phát giác.

" A- các ngươi hai người đang làm gì?!" Vưu lão gia hiển nhiên bị cảnh tượng đập vào mắt dọa cho hoảng sợ, nói thật, hắn là vừa mừng vừa sợ mới đúng.

" A- ta, ta, tiểu nhân, tiểu nhân không thấy cái gì hết!" Quản gia vừa chạy vào theo xấu hổ che kín hai mắt.

Động tĩnh lớn như vậy, hai người tại sao còn nguyên bộ dạng miệng dán miệng, mặt dán mặt chứ? Thật không biết xấu hổ sao? Vưu lão gia kêu to:" Hai người bọn ngươi,! Mau-" Mau cái gì? Vưu lão gia nghẹn họng, kỳ thật hắn muốn nói, mau đốt pháo thành thân đi.

" Lão gia, không đúng a, tiểu thư với Hạ nha đầu không bình thường a." Quản gia cẩn thận phát hiện điều khác lạ, vội vàng chạy đến bên giường, tự tay đẩy Hạ Tiểu Tiểu ra.

" Cái gì không đúng?" Vưu lão gia khó hiểu hỏi lại, nói còn chưa kịp hỏi xong, liền thấy Hạ Tiểu Tiểu thản nhiên tê liệt ngã xuống, theo sau là Ân Ân, cũng thản nhiên tê liệt ngã xuống...... Sao lại thế này? Vưu lão gia trừng lớn ánh mắt.

" Lão gia! Lão gia! Không xong rồi, tiểu thư với Hạ nha đầu đều ngất xỉu rồi!" Quản gia kinh hoảng hồi báo.

Cái gì?! Hai người đều ngất xỉu? Vưu lão gia cuống lên, gào to hết sức:" Người đâu! Người đâu! Mau mời thầy thuốc! Mau mời thầy thuốc!"

Thanks ss koko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gautruc