Chương 1: Xuyên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cạch...

 Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ với dáng vẻ lẳng lơ lảo đảo tiến vào. Mạc Nhi bước từng bước xuống bậc thang, đôi mắt hạnh đen láy vô hồn kia chỉ liếc bà ta một cái nhanh rồi thu lại. Như đã quá quen với cảnh tượng như vậy, Mạc Nhi thuần thục đi vào nhà tắm lấy ra một cái xô mang ra trước mặt bà ta. 

 Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi Mặc Nhi, như đã quá quen với mùi này, nàng không hề nhăn mày dù chỉ một cái nhẹ.

 Bà ta bắt đầu lèm bèm như con ma men.

 - Mặc Nhi, ngươi biết ta nuôi ngươi khổ như nào không?

 Nàng đứng đó không đáp, đôi mắt đen vô hồn kia cụp xuống. Thái độ của nàng khiến bà ta tức điên.

 - Con ranh này! Tao hỏi sao mày không trả lời!

 Chát...

 Một chiếc bạt tai giáng xuống khuôn mặt vốn sưng lên vì những vết thương trước đó. Mặc Nhi đứng yên không động đậy, bà ta tiếp tục ra tay nặng hơn, càng đánh càng hăng. Đến lúc này Mạc Nhi không còn đứng vững nữa, trước mắt một mảng đen kịt. Nàng chỉ biết rằng lần này nàng có lẽ không ổn rồi. 

 Nếu có thể chết đi, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.

Nếu bà ta cảm thấy như thế thoải mái hơn, nàng nguyện để cho bà ta đánh.

 Vì dù sao, bà ta cũng đã nhặt nàng về, nếu không nàng đã chết ở một xó nào rồi.

Có trách thì trách nàng sinh ra không đúng lúc đi, bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ, bị mọi người xa lánh, bị chính người mẹ nuôi này hành hạ đến chết đi.

 Tâm trí Mặc Nhi dần mơ hồ chỉ cảm thấy như có gì đó hút vào sau đó nàng chính thức rời xa thế giới này.

 ....

 Đôi mi dài khẽ rung rung, tia ánh dương chiếu vào mắt khiến cho Mặc Nhi chưa kịp thời thích nghi được, đôi mắt khẽ nheo lại.

 Trong đầu nàng chỉ nghĩ được câu duy nhất "Nàng chưa chết." Có lẽ vậy, ông trời có lẽ cũng không thèm đứa con đen đủi này. Lúc này thần trí của Mạc Nhi mới bắt đầu nhận thức, nàng chống tay ngồi dậy, 

 Cơ thể này không phải của nàng.

 Thân thể này tuy không hẳn là ngọc ngà gì nhưng tốt hơn gấp mấy lần cơ thể đầy vết thương trước đây của nàng cũng coi là khỏe mạnh đi. Lúc này Mặc Nhi mới nhìn xung quanh, nơi này ngoài rừng cây ra thì không có gì đặc biệt. Khẽ khàng đứng dậy lúc này nàng mới nhìn qua bộ y phục mình đang mặc.

 Trang phục này...

 Nàng đã xuyên không rồi?!

 Mặc Nhi ngẩn người nhìn lại xung quanh heo hút không nhìn thấy của sự sống nào. Lúc này nàng mới chắc nhẩm được nửa phần, nhìn lướt qua y phục nàng cũng đoán được kha khá địa vị của cô nương này, có lẽ chỉ làm tạp dịch hay nha hoàn của phủ nào đó.

 Nàng tự chế giễu bản thân, muốn chết cũng không được, ông trời quả thực bỏ rơi nàng. Thường thì người ta sẽ được xuyên không vào làm tiểu thư danh giá của một nhà nào đó, nay nàng xuyên chỉ làm một con nha hoàn thấp cổ bé họng, đúng là trêu ngươi mà. 

 Nếu ông trời không cho nàng chết, nàng đành phải cố gượng mà sống tiếp vậy. Mặc Nhi ngửa mặt lên trời đón từng tia ánh dương ấm áp kia.

 Đã bao lâu nàng mới được nhìn thấy ánh dương, mắt hạnh vô hồn kia như bắt lấy được sự sống khẽ lóe lên nhưng rất nhanh lại dập tắt.

 Được giải thoát như này không biết nên coi là may mắn hay đen đủi đi.

 Mặc Nhi xốc lại tinh thần, chậm rãi men theo con đường mòn kia, càng đi càng không thấy điểm dừng ở đâu. Nàng thắc mắc một cô nương nhỏ bé tại sao lại có thể đi sâu vào trong rừng như vậy. 

 Nàng cũng hay đọc truyện, xem mấy bộ phim cổ đại, nếu xuyên không thì toàn được hưởng ký ức từ người chủ trước. Nàng ở thời đại này không biết gì hết, lai lịch cô nương thế nào có lẽ muốn sống bình an qua từng ngày cũng phải là chuyện dễ.

 * đôi lời tác giả: Đây là lần đầu ta viết cổ đại, cảm giác khá mới mẻ, từ ngữ phải chau chuốt. Truyện viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của con ngáo này. Dĩ nhiên chắc chắn sẽ có vô lý, ta là người cực thích ngược. Nếu ai chịu được thì tiếp tục nếu không xin mời out.

 cảm ơn đã đọc đến đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro