Chap 2: Thật hay chỉ là trò đùa 😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng....
Ngày đầu tiên tại ngôi nhà hoang....

7 chàng trai bước vào căn chính phía trước của ngôi nhà, nhìn vs đôi mắt có vẻ kinh ngạc
Cúc chạy vào ngắm nghía nhìn về phía bên trong, reo lên 1 cách bất ngờ ....😂
Cúc: -Oa...oa oa 😲..! Căn biệt thự này! Cũng ko tệ đấy chứ.
Jin: Phải rồi. Nhưng nó hơi sơ sài;(((
Min:Ê nó đc làm bằng đá đấy?
Jin: ừ chắc vậY? Kiên cố phết...hình như được xây nên từ rất lâu rồi... Thấy cái bàn này nó mốc rồi ..cả mấy cái ghế đẩu này nữa .

Suga chạy từ cửa vào, đầu dính toàn màg tơ nhện...kết các sợi tóc lại với nhau đầu rối tít.. xù lên..

Quá Bực dọc, cậu dùng đôi tay bứt các màg tơ lôi xuống khỏi mái tóc...cho là ngọc ngà của mình nên có chút than vãn....

Suga: Ối zồi ôi! Chắc lâu lắm chưa ai ở, màng nhện ko, con nào con nấy bự chà bá nè. Làm tóc tôi rối bù lên hết.. Ghê quá...chắc chúng ta nên dọn dẹp lại nó thôi....( cậu bệ môi xuống, nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu)

Rap: Mọi người lên lầu xem thử.. Có đủ phòng cho chúng ta ko....
.............. ....... .............. .......

Cúc: Có tất cả 3 phòng...kể thêm cái phòng nhỏ kia có vẻ phòng bảo vệ là 4

V: Em thấy nó hơi cũ nhỉ!

Hope: Hơi ghê ghê làm sao ấy....

Jin: Thấy nó cx rộng mà...
Nhưng mà hình như các đồ vật trong phòng thấy liên quan đến toàn về nghệ thuật.

Rap: Ừ! Nghe nói nó pỏ hoang lâu rồi... Và từng là nơi làm việc của các nghệ sĩ thời trc...
Nhưng ko pít từ khi họ đến đây ko thấy trở về nk. (Rap lườm mắt và hạ giọng xuống)

Hope: (lạnh sống lưng, giọng nói hơi run run)😨 - Cái gì, anh..anh... ns... lại xem... ko ....ko.. trở về.... á..😲..

Rap: Có khi họ chết ở đây rồi cx nên và đc người dân trong vùng đồn rằg ban đêm cứ vào ngày trăng khuyết ta thườg nghe thấy tiếng cười một cách điên loạn phát ra từ căn biệt thự hay cứ vào mỗi tối nhữg ngày trăng tròn ta sẽ nghe thấy đc các tiếng khóc thảm thiết, ghê rợn kéo dài hằg đêm của nhữg oan hồn khiến nhữg người ở gần cx phải dời đi nơi xa, khóc và cứ khóc 1 cách thảm thiết và bi oan nhất cho đến khi mặt trời ms trồi lên từ đỉnh núi..... Nhưg vẫn chưa thật sự nắm rõ điều đó có tồn tại hay ko... 💀....(Rap thở dài)

Min: Suỵt... Này này... Lại...Ns bậy rồi đấy. Cậu ngứa miệng à.. 💢💢💢

Cúc: Đừng giỡn kĩu đó chứ 💢😅

Hope: (giọng run run)Tôi nghĩ Rap ns đúng thật đấy.. ...cái linh cảm của tôi ko bao giờ sai về chuyện này cả..... Xương sống lưng củA tôi đang cảm thấy lạnh rồi đây....này...Ahuhu tôi ko muốn ở đây nữa đâu....chúng ta....hic....hic..về....hic....đi.. 😭

Min: Cậu ns gì vậy hả?Nếu cậu về thì về 1 mình đi. Cậu có biết chúng ta đã đến đc đây là tốt lắm rồi ko.....chúng ta đã hứa ko phụ lòng mọi người và đac hứa sẽ ra 1 cái MV tuyệt nhất từ trc đến nay thế mà......haizz... Tớ thật ko hỉu nổi cậu nk rồi.

Lúc này, Min rất tức giận và thấy rất thất vọng đối vs lời nói của Hope .... Cậu ta vùg vằg bỏ ik 1 cách lạnh lùng ko thèm ngó ngàng Hope dù chỉ 1 cái nhìn vì Min rất quyết tâm thực hiện đc tốt cái MV này.

Hope: Ơ!.....Min ơi.. tớ.....tớ....

(Hope buồn não nề và cảm thấy có lỗi...cậu ta đã quên mất đi mục đích khi đến đây)

....Mọi người động viên Hope....

......Và thế cả đoàn lại tiếp tục tham quan ngôi nhà.
Ko khí ngay lúc này ko khác gì các ngôi nhà ma như các chỗ vui chơi vẫn hay thu hút đông đảo mọi người tới khám phá,sự u ám và rùng rợn, ngột ngạt kéo đến bao trùm lấy xug quanh của căn biệt thự thấy rõ đc sự lạnh lẽo, mùi tanh tanh của chút gì đó quen thuộc của ko gian lúc này....

Chợt có tiếng nói vang lên, nhưng kì lạ thay chỉ có mình Hope nghe thấy:

....b...i..ế...n ...đ..i....b...b..i..ế...n..ko...ch..ế..t...h..ế..t...đ..ấ..y...ko...chết...h.ế..t...đ..ấ..y..........

.Giọng ns thật lãnh lẽo và đầy ẩn ý vang lên bên tai của 👂 Hope như 1 lời nhắc nhở chăg....cậu ta đứng phắt tại chỗ, chân cậu lúc này cảm thấy cứng lạnh .....

Hope:(mặt cậu ta tái nhợt) run rẩy) nè.... mọi.. ........ ngư...ờ..i ..đùa tôi ...đấy. ư..??

V:Ê. .. Xàm lắm rồi đấy.....cậu đùa à. 😒

Hope: ko thật mà ... tôi ns thật đấy.. (Giọng cậu ta run rẩy, tỏ vẻ sợ hãi) Có...có.. ai đó ....nói vs tôi là "Biến đi....., biến..... đi ko chết hết đấy..."...giọng ns thật ghê nghe có vẻ rất lạnh, sao sao ấy.

V: Tại cậu tưởng tượng đấy thôi, nếu có là cả bầy nghe sao chỉ mình cậu.....vô lí..xàm quá rồiVCL( vô cùng luôn 😒)

Rap: Ahaha...Hồi nãy, Anh chỉ đùa, mà Hope nhập vai ghê nhỉ:))

Min tỏ vẻ ko quan tâm....vì nghĩ cậu ấy diễn kịch. Cậu ta nhếch mép cười, khinh bỉ trước sự giả tạo của Hope... Vì hành động đó, mà để mọi người nản chí và ra về sao!Nực cười.

Suga: Haha thôi thôi 😄 đc rồi mọi người.....ta ăn trưa thôi tôi đói rồi đây, đi nãy giờ mệt quá đây này!

Rap: Ừ! Tìm chỗ ngồi đi tôi dọn ra ngay.

..Riêng hope cậu ấy đã cảm nhận đc sự có mặt của rất nhìu người....ko chỉ có nhóm 7 người họ...... Nhưng đằng sau đó có ai pít đc ..... Điều Hope đang nghĩ đến. Và chỉ có những ai đang ẩn núp sau cáh màn đêm bóng tối kia, đang nhìn họ....vs nụ cười khẽ lặng..và u ám....biết chừg nào..

(Mọi người ⚠chú ý.... Các lời độc thoại nội tâm sẽ có dấu gạch chân nha..thanks đã đọc đến phần này😙)
Hope luon nghĩ ngợi và suy nghĩ rất nhìu...

Hope: ko!!!...... chắc chắn ... Tiếng gọi đó.....thật...... ẩn ý ..
Cái.... cảm giác ấy sao cứ làm mình bất an thế nhỉ...

Thấy Hope vẫn đơ người và còn băn khoăn vs chuyện lúc nãy, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ gì đó, mà trông có vẻ rất lo lắng, lúc này 2 má của Hope đỏ tái lên...như nhữg đứa trẻ..

Suga: Mặt cậu ta dễ thương phết nhỉ..:))

Để đánh bay đc cái suy nghĩ ngu ngốc đó của Hope, Suga khẽ cười và kêu lớn:

Suga: Này cậu kia!! Ổn đấy chứ, đi thôi đứng đấy làm gì nữa mọi người đi trước bây giờ.

Hope lúc này chợt tỉnh, vì tiếng gọi lớn và 1 phần khuân mặt điển trai và quá cute 😍 của Suga....

Hope: Ờ!!.. Mình tới ngay...

.😊(Hope gật đầu khẽ cười đến cạnh người bạn đồng hành của mình và tiến tới căn bếp phía trc nơi họ sẽ ăn ở đó)thầm nghĩ "có lẽ lời đùa của Rap làm mình tưởng tượng thôi chắc ko có chuyện đó đâu))) haha mình bận tâm quá rồi.

Khi cậu xuống bếp đã thấy thức ăn đc dọn ra tươm tất họ cũg đã ngồi chờ sẵn ở đó.

-*R...ộ...t....*

Bụng ai nấy bây giờ cũng đã đói meo và phản hồi 1 cách kịch liệt .Cả 7 người Reo lên:

- kamsamita! Mọi người ngon miệng....😋

Nhìn họ như những đứa trẻ ăn một cách ngoan ngoãn.

Rap lên tiếng:

- Nè ăn xong rồi Min và Jin rửa bát nhé!:)))

-Cái gì chúg tôi ư....

Cúc: Phải rồi đấy!

V: Tôi ủng hộ ý kiến này..

Rap: Suga đồng ý chứ?

Suga: Tôi nhất trí.(cười vs vẻ mặt nham hiểm ra vẻ mản nguyện)

Rap: Thống nhất rồi nhé...

Min, Jin: Ơ nhưng.....

V: Ko nhưng nhị gì cả làm việc đi.😊

Jin: Cái đệt, thật bất công..

Min: Quá bất công.(cả 2 đứa ôm nhau mếu máo)

Suga- Vinh hạnh thế còn gì rên cái méo gì nửa.

Min, Jin đồng thanh:

-Cú........t..

(Suga lém lỉnh chạy lên lầu)

- Ahhihihi rửa bát khéo vỡ nhá.

Min:

-Biến cho tao.

Jin: Thôi.. An phận đi mày.....

Min: Tao bít mà....HAIZZ.....

Tối hôm đó.....cả ko gian yên tĩnh bao lấy ngôi nhà chỉ có tiếng cười đùa của các chàng trai, vẫn chưa có gì xảy ra trong cái ngôi nhà cũ kĩ lạnh lẽo này , vẫn rất bình thường thường ko có gì đặc sắc nhưng cứ màng đêm xuống...

*Tách... Tách*

Tiếng của những giọt mưa tí tách rơi bên thềm nghe một cách rõ rệt.....

Trong căn phòng sáng nhất( phòng khách)chính là nơi tụ họp của 7 người, họ xuống để cùng xem truyền hình trên chiếc TV nhỏ nhắn. Sau khi các chương trình yêu thích của mình kết thúc họ tạm biệt nhau trở về phòng, (phòng của Rap rộng nên ngủ 3 người đó là: V, Kook, and Rap)

*Lộp...cộp...Lộp...cộp...*

Tiếng bước chân nghe có vẻ chậm rãi,đang từ từ bc tới căn phòng của 3 người họ, thật vang dội...

Cúc nghe thấy thế, vội hỏi: -Này mọi người có nghe thấy tiếng gì chứ.....,
(Vẻ mặt ngơ ngác của Cúc khiến V phải nực cười: Đã Đến Hope bây giờ lại cậu rồi à:))

Cúc: Cậu thử nghe xem có mà.

(Lúc này Rap vẫn trong phòng tắm)

*Lộp cộp...lộp cộp..*

V: Ồ đúng thật. Ai thế nhỉ..

Bỗng tiếg bước chân dừng lại, gõ vào cánh cửa....phía sau căn phòng Của 3 người họ.

* Cốc...Cốc... Cốc*

V: Ai thế hả?.......V lên tiếng

-...

Cúc lép nép, nép phía sau cơ thể cường tráng, lực lưỡng của V.

Chưa thấy ai trả lời V bực tức 😬hỏi lại:
- Ai vậy? ..Nè ai đó? Lên tiếng đi chứ?

Lúc này V cảm thấy tức giận lên đến đột đỉnh, quá sức chịu đựng 💢vs sự im lặng đầy bí ẩn phía sau cánh cửa kia ko 1 câu trả lời cả 2 người bắt đầu thấy sợ và lạnh ở sốg lưng.(cx như rất tức tối)
Rap đứng trong bồn nghe vậy nói vọng ra:

Rap: Nè! Chuyện gì đấy??

V lấy hết can đảm, mở cửa ló ra xem....

Cánh cửa từ từ đc hé ra....

*K...é...t*

V,Kook trừng mắt, la lên thất thah:

-Á....AAAA.........AAaA....Á...

Rap:
- Gì đấy....Này....V......
-Cúc.....
-Nghe ah nói gì ko...hả...?

Ko 1 ai trả lời, Rap tống cửa xong ra.....

Cảnh tượng thật kinh hoàn đổ vào mắt của Rap......

...... ...... .Hết........................ .. ....
❤💓❤💓❤💓❤💓❤💓❤💓
(Hihi camon các you đã theo dõi câu chuyện đầu tiên cx như là câu chuyện mà mình thấy tâm tâm huyết nhất 😙😙 nên có lỗi nào ko đồng ý các you cứ bỏ qua hay đưa ra ý kiến...comment phía dưới nha.....❤❤❤ thanks nhìu và đừg quên đón xem phần tiếp theo nhé....)
See you again.....iuiu bặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro