Rời khỏi , để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng..reng..reng tiếng chuông báo thức vang lên bên tai , hôm nay tôi có cuộc hẹn cùng đám bạn, một chuyến đi xa, đi xa thật sự. 

Tôi là Nguyễn Bá Đông năm nay 18 tuổi hiện tại tôi đang sống một mình tại TP. Hồ Chí Minh trong một căn căn chung cư nhỏ mà ba tôi vừa tặng khi tôi vừa tốt nghiệp xong chương trình lớp mười hai. Hôm làm lễ tốt nghiệp xong anh bạn học chung với tôi 3 năm là Quách Thiên có đề xuất với đề nghị tôi cùng đi du lịch Ai Cập với cậu ta, Ba cậu ta là nhà khảo cổ học đang làm việc tại Ai Cập, Thiên nói với tôi là ngày hôm nay ba cậu ấy về nước để đón đi sang Ai Cập để du lịch , nhưng tôi biết rõ hắn củng có niềm đam mê như ba hắn là khảo cổ , tìm kiếm những thứ bị chôn vùi hàng trăm năm có khi là cả nghìn năm, tôi thì không hứng thú mấy với những thứ cũ kỷ đầy cát bụi ấy, nhưng tôi muốn đi chỉ vì tôi muốn đi đâu đấy sao khoảng thời gian học mệt nhoài.

Ting..Ting..ting tiếng chuông điện thoại tôi vang lên , cầm điện thoại lên đó là Thiên, tôi nhắc máy : "Alo tao nghe".

"mày chuẩn dậy chưa đi qua nhà tao nhanh đi" : Thiên réo tôi.

"Biết rồi biết rôi": tôi trả lời trong điệu bộ còn ngáp ngũ.

sau khi chuẩn bị xong đeo ba lô lên , trong đấy là hành trang của tôi, khá là nặng . Dẫn xe ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận tôi phóng xe đi đến nhà thiên. 

Trời hôm nay thật đẹp nắng vàng trời xanh, những chú chim đang bay lượn. Tôi hít một hơi thật sâu :"đi thôi và tạm biệt Việt Nam một thời gian". Rồi tôi phóng thẳng xe đến nhà cậu bạn.

Đến nơi thì thấy Thiên và Ba cậu ấy là bác Thanh đang đợi tôi trước cửa: " Chào cháu, vào cất xe nhanh đi taxi sắp đến rồi đấy".

"Dạ" tôi đáp lời.

sau khi cất xe vào trong tôi ra và cùng chờ với 2 người họ , khoảng 5p thì taxi đến. chiếc xe chạy ra sân bay mất khoảng tầm 30p sau khi làm xong thủ tục thì chúng tôi lên máy bay, chúng tôi được khoang may bay  Vip vì bác ấy làm việc nghiên cứu cho một công ty khảo cổ khá là lớn.

Sau khi máy bay cất cánh tôi ngồi nhìn ra cửa sổ , nhìn xuống bên dưới những ngôi nhà bắt đầu nhỏ dần theo tầm mắt, nhìn ngắm từ trên cao thật đẹp, tạm biệt và hẹn cặp lại.

sau khoảng hơn 13h mệt mỏi trên máy bay cuối cùng chúng tôi cũng đến được Cairo của ai cập. Đến đây bác Thanh đón taxi rồi chúng tôi cùng nhau đến khách sạn, dự định là chúng tôi sẽ nghĩ ở đây khoảng 2 ngày cho quen với việc thay đổi thời gian. đến nơi chúng tôi nghĩ ngơi chúng tôi mỗi người một phong. bác Thanh dặn chúng tôi nghĩ cho khỏe rồi bác ấy dẫn chúng tôi đi tham quan quanh.

Cairo  nằm ở miền bắc , còn gọi là cách phía nam của 165 km, cách phía tây của và 120 km. Thành phố nằm dọc theo , tại vị trí ngay khi thung lũng này rời khỏi ranh giới với sa mạc và các nhánh của nó chảy vào vùng châu thổ sông Nile. Mặc dù vùng đô thị Cairo mở rộng từ sông Nile theo mọi hướng, nhưng thành phố Cairo chỉ nằm trên bờ đông của dòng sông và 2 đảo nằm trong lòng sông với diện tích 453 km2. 

Chúng tôi đi theo hướng ra phía sông . nơi bờ sông Nile . Tôi thì không muốn đi nhiều tôi ngồi một góc bờ sông, con sông rất đẹp êm đềm chảy , phía bên kia sông là dãy đồi bằng đất, cát, đá tôi cũng không biết nó có màu của đất pha cát.

tôi ngồi đấy cho tới khi trời muộn thì 2 người họ đi đến :" mày xem này " Thiên khoe tôi

"gì đấy" tôi nhìn cái răng trên tay thiên hỏi.

"Răng cá sấu, tao vừa bắt được một con rồi tao nhổ răng nó". hắn nói với điệu cười cười, tôi biết tỏng là nó nói dối , bắt một con cá sấu sông Nile rồi nhổ răng, nó đùa tôi chắt tốc đọ một con cá sấu sông Nile là từ 12 - 14 km/ h một con dài trung bình 2- 3m có con dày tới 7m , muốn bắt nó chắt là cần vài người với trang bị tận răng mới có cơ may.

Tôi biết tỏng là nó mua của người dân địa phương, nhưng tôi chẳng buồn mà phanh phui nó làm gì , ai chứ tôi quá quen với việc nói xạo của nó .

Chúng tôi về khách sạn và nghỉ ngơi. tối đấy tôi được ăn những món khá lạ miệng, nhìn cũng lạ hoắc, cũng không tệ ăn không chết là được rồi.

Ăn xong tôi ngồi đấy nhăm nhi tách cà phê, 

"Các người biết gì không, vừa có người trúng lời nguyền khi đi vào khu vực cấm kim tử tháp , có người phát hiện một bộ xương xác định là của một du khách đấy" mấy người bàn bên nói chuyện, thì ra ở đây người Việt Nam không ít, mà đa số là đi công tác hoặc chung đoàn khảo cổ với bác Thanh tôi nghĩ vậy. 

Thấy vậy tôi qua bắt chuyện : " chú vừa nói là lời nguyền à"

mấy người họ nhìn tôi: " cháu là người Việt à"

" Dạ cháu mới sang đây sáng nay"

"Ui trời lại gặp đồng hương rồi, lại còn là người miền tây nữa chứ"

"Sau chú biết" tôi thắc mắc.

"nghe cách xưng hô nói chuyện cộng thêm cái giọng nặng mùi sông nước đó thì chỉ có người Miền Tây tôi, chú củng là dân miền tây quê chú ở Tiền Giang"

Tôi mừng ra mặt trả lời:" dạ cháu ở Bến tre".

"chú Tên Hùng, còn cháu " .

"Dạ cháu tên Đông". tôi nhanh nhẩu trả lời.

"ở đây còn mấy người Việt nữa nè " chúng Hùng chỉ tay về phía những người còn lại.

"Dạ cháu chào mọi người". tôi lễ phép.

" Chào cháu" mọi người chào tôi thân tình.

"Mà chuyện khi nãy bác nói là sao vậy" tôi quay sang hỏi Bác hùng.

"Chú là nhà báo , chú sang đưa tin về vụ mất tích ở khu vực Kim tử tháp"

"không phải là mất tích mà là bị nguyền rủa" một người trong bàn lên tiếng .

"Nhưng khi tìm thấy chỉ còn lại xương và bộ đồ, khi mất tích chỉ mới 7 ngày với thời tiết nóng như ở đây thì cho dù phân hủy nhanh cỡ nào cũng không thể chỉ còn bộ xương trắng như vậy được". một người khác lên tiếng.

"Đừng có hù thằng nhóc vậy chứ, với lại chưa rõ là nguyên do gì" chú Hùng lên tiếng phản bác lại.

"bây giờ chúng ta phải tìm rõ nguyên nhân,"  chú Hùng nói tiếp.

"bây giờ" người trước đó lại lên tiếng.

"không, ý tôi là ngày may " chú Hùng giải thích.

"chú cho cháu đi theo được không, dù gì ngày mai cháu củng chưa làm gì " tôi đề nghị được đi theo.

"khá nguy hiểm ,, nhưng được thôi sáng mai 7h cháu xuống đây ăn sáng với bọn chú rồi chúng ta đi, quảng đường khá xa nên cháu nên cháu nhớ chuẩn bị đầy đủ cho 1 ngày , đặc biệt là nước". chú dặn dò tôi

"dạ vâng".

"mà cháu sang đây làm gì" chú hỏi tôi.

"dạ cháu sang đây nữa du lịch nữa phụ ba của thằng bạn đào bới , ông ấy là nhà khảo cổ" tôi đáp lời.

"Cẩn thận nhá cháu , mấy kim tử tháp vẫn còn lời nguyền đó " một người trong bàn lên tiếng.

"dạ cháu biết rồi, thôi cháu về phòng đây" tôi chào tạm biệt mọi người rồi về phòng.

Phòng tôi nằm ở tầng 5 của khách sạn nên tôi đi thang máy, nhưng xui làm sao thang máy tự nhiên lại hư tôi đành chọn thang bộ . lúc tôi đi lên gặp một anh chàng Ai cập anh ta thấy tôi thì nói 1 mình câu gì đó"wafat yati li'uwlayik alladhin ladayhim fudul" tôi nghe vậy nhưng không hiểu là gì .

Tôi về phong nhưng vẫn nghĩ đến câu nói đấy, nhưng không hiểu nên đành tạch lưỡi cho qua , Thiên thì đang nằm chiến game trên cái laptop của mình.

Tôi nói với nó" ngày mai tao đi với mấy người Việt mới quen tới chiều mới về".

"mày gan thế, mới quen mà đã đi chung" nó cằn nhằn.

"tao thấy họ không có vẻ gì là người xấu" tôi đáp lời nó.

"uk.. vậy mầy đi cẩn thận". tôi vừa nói mắt vẫn không rời laptop.

Tôi về giường mở laptop kiểm tra gmail. lướt facebook. đến khuya rồi ngũ một giấc tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro