Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ký ức còn sót lại, nó giúp tôi rời khỏi hầm mộ.
Sau khi ra khỏi Kim tự tháp cùng với 2 cô gái, tôi gặp những người cùng tôi đi.
"Cháu đây rồi chú Hùng đâu" tôi không biết họ không nhớ họ là ai.
"Các người là ai" không nhớ, tôi không nhớ nổi.
"Cháu tên là Đông" đó là chú Hùng như lời họ kể.
"Anh Hùng chuyện này là" mọi người nhốn nháo lên hỏi chuyện bác ấy.
"Tôi và thằng bé lạc nhau rồi gặp chuyện....có lẽ thằng bé bị mất ký ức tạm thời chúng ta nên đưa thằng bé về" ..
Sau khi trở lại khách sạn, tôi vẫn biết phải nên làm gì, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại ở đây, một phần ký ức còn soát lại cho tôi biết, có lẽ mọi chuyện từ khi sang đây đã mất hết, nhưng củng không ảnh hưởng lắm, dù gì củng lấy lại gần như toàn bộ, đó là sau khi tôi quay về gặp Bác Thanh.
"Anh Thanh thằng bé bị mất ký ức" bác Hùng nói với vẻ mặt hơi lo lắng.
"Có lẽ thằng bé hít phải bụi lãng quên, tôi biết vài người giúp lấy lại được ký ức" bác thanh vừa nói vừa suy nghỉ.
Sau đó tôi cùng bác Thanh đi đến gặp một phù thủy ở địa phương, tên là Akain nghe đồn là phù thủy rất giỏi, ông ta giấu mặt nên chưa từng có ai thấy mặt ông ấy.
Sau bức rèm.
"Các người cần gì"
"Xin ngày giúp đỡ cháu tôi đi vào Kim tự tháp và bị mất đi ký ức"
"Được rồi, cậu ta có thể vào còn 2 người kia ở ngoài"
Bác Thanh tỏ vẻ không hiểu quay qua quay lại nhìn ngó.
"Bác ấy không thấy 2 người à" tôi quay sang hỏi nhỏ
Cả 2 lắc đầu.
Tôi đi vào trong
"Cậu ngồi đó đi"
Căn phòng đươc bày trí cẩn thận với nhiều vật kỳ lạ nó làm tôi thấy ớn lạnh.
Akain lấy ra một túi bột màu vàng, bắt đầu đọc chú, đưa nó lên gần mặt tôi ông ta ta thổi "Phù"
Tôi ngất đi thêm lần nữa, những ký ức ùa về, nó giống như giấc mơ vậy.
Thật lạ.
"Xin diện kiến ngài, vị vua của sa mạc"Akain từ phía trong bước ra khụy gối, 1 chân quỳ gối, tay đặt ngang ngực, 1 tay chống đất.
"Ông biết ta là ai" tôi khá ngach nhiên từ khi về đây ngoài Song Tiểu thì không ai biết có chuyện gì đã xãy ra trong Kim Tự Tháp.
"Thần là truyền nhân đời thứ 370 của tộc Krik, thần là Krik sei Akain" giọng nói từ phía sao áo choàng nhìn dáng vẽ thì vẫn còn trẻ nhưng giọng nói là của một ông già.
"Ông biết được gì, có thể cho ta biết được không, nhưng trước hết hãy đứng lên đi" tới bước tới định đỡ ông ấy dậy
Nhưng ông ta đứng phắc dậy rất nhanh rồi lùi đôi bước.
"Xin ngài hãy quai trở lại vào hôm khác, à ngài tốt nhất sẽ là ngày này tháng sau".
"Ờ vậy ta về đây, tháng sau ta sẽ đến, chào ông" tôi nói rồi đi trở ra không hiểu ông ta là người thế nào.
"Ngài đi cẩn thận"
Vừa ra bác Hùng đã lại hỏi tôi ngay.
"Thế nào rồi con"
"Dạ không sao rồi bác, con nhớ gần hết rồi chỉ có lúc con bị ngất trong Kim Tự Tháp thì không nhớ gì" tôi không muốn bác hỏi chuyện đã xảy ra trong đó.
"Vậy ổn rồi thôi ta về"
Chúng tôi đi về, về đến của phòng tôi không mở cửa vào ngay mà qua ra .
"2 người đi đi theo tôi suốt à, tôi ở cùng bạn 2 người không vào được đâu" tôi quay trở vào tay đặt lên tay cầm cửa.
"Vậy ngài thuê phòng khác là được chứ gì"
"Nói thì dễ lắm, số tiền tôi mang sang đây không đủ để thuê thêm một căn phòng đâu, với lại tôi đang được ở miễn phí mà"
"Ngài dùng tiền trong ngân khố đấy"
"Ngân khố, có luôn à"
"Mày làm gì um sùm ngoài này vậy" Quách Thiên mở cửa ra.
"Tao đang nói chuyện" định quay lại chỉ thì 2 người họ đã biến đâu mất.
"Nói gì, với ai, có ai ở đó đâu, hay là còn bị chấn động" nó hỏi liên hồi khó mà trả lời kịp.
"Chắt vậy, thôi đi vào"
Tôi đi vào lao lên giường mở laptop kiểm tra gmail,facebook, zalo, wattpad ôi 1 đóng tin và thông báo mới có một tuần vậy mà.
Ngồi lướt và kiểm tra đóng này chắt cả buổi mới kiểm tra xong. .
.
.
.
.......... tập này Ngắn hơn nhiều mấy tập trước , viết nhiều ngán, đọc củng ngán. Nên viết vầy là vừa.
3 tháng mới được có 3 tập làm biến thấy ớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro