Escape Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người đều có nỗi sợ của riêng mình. Sợ đám đông, sợ côn trùng, sợ tiếng ồn, v.v... Không một ai dám tự tin nói rằng tôi đây chẳng sợ gì cả. Nếu có người như thế thì thật mừng cho họ. Còn đối với bảy chàng trai trong câu chuyện này lại không như thế.

Mỗi người tồn tại một nỗi sợ khác nhau. Và bạn thử suy nghĩ xem, khi tất cả nỗi sợ xuất hiện cùng một lúc khi cả bảy ở cùng nhau sẽ như thế nào. Bỏ mặc đồng đội và bảo toàn tính mạng của mình trước ư. Cũng đúng thôi, dù cho họ không nhẫn tâm làm thế thì có lẽ đã từng nghĩ đến.

Một nhóm bạn thân cùng nhau tụ họp lại nhà người lớn hơn để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa người anh lớn nhất và đứa em áp út. Sẽ ổn thôi, ai cũng nghĩ thế khi đến nhà Seokjin. Nhưng mọi chuyện dần trở nên rắc rối khi Jeon Jungkook, người em nhỏ nhất tìm ở nơi khỉ gió nào đó trò chơi trốn thoát, và điểm tào lao của nó chính là chơi bằng tiềm thức. Chơi game khi đi ngủ. Hẳn là nhảm đến mức nực cười. Seokjin và Taehuyng vừa mới làm hoà thì bảy người lại chuẩn bị lao vào nhau chí choé vì Jimin không đồng ý và Jungkook lại quá kiên định. Kết quả là kéo búa bao quyết định, Jungkook thắng. Đơn cử một người kém may mắn để chơi trò may rủi, ừm thì cả bọn hồ đồ rồi.

Khi đã chốt xong chuyện chơi game, Yoongi đề nghị mọi người nên đi ăn trước khi tham gia. Ngoại trừ Jungkook, năm người còn lại đều hiểu ý. Trước sự cố chấp của Jungkook, chỉ có đồ ăn mới lay chuyển được cậu. Nhưng thật không may, quyết tâm chơi game của họ Jeon quá lớn. Vậy nên sau khi rời nhà Seokjin để đi ăn đêm, bảy người lại tập hợp ở nhà anh một lần nữa. Thôi thì chiều cậu em vậy, khi Jungkook đi ngủ mà không chơi game được thì cậu nhóc sẽ nhận ra sự lừa bịp của mẫu quảng cáo về game thôi.

Ai cũng có suy nghĩ thế đấy. Chỉ không ngờ, trò chơi thật sự vận hành theo những gì nó đã đề cập. Bảy người thật sự đi ngủ và cũng thật sự bước vào thế giới của trò chơi có tên 875.

...

"Mật khẩu là gì đây huyng? Em rối não rồi á." Jimin muốn ngất xỉu khi nhìn thấy bốn bức tường của căn phòng có kiến trúc xoắn óc. Chăm chú vào nó một chút thôi là đầu óc quay mòng mòng rồi lấy gì mà giải đố. Mừng thay là còn có hội anh lớn thông thái ở đây. Chứ để ba đứa nhỏ bọn cậu ở chỗ này là nghỉ phẻ, quá nhức mắt đau đầu để tìm gợi ý.

"Là khoá mật mã. Là 7 con số. Không phải hơi nhiều hả? Hay mình em thấy vậy?" Hoseok cẩn thận quan sát ổ khoá. Có đến bảy con số cần tìm. Nhóm có bảy người, có khi nào mật mã có liên quan đến họ không.

Seokjin nhìn quanh căn phòng. Nó rất rối mắt và tạo cảm giác ảo diệu. Một căn phòng có cách bày trí bình thường như một phòng khách. Cạnh cửa chính có một tấm bảng ghi chú với chằng chịt những con chữ và những ký tự đặc biệt, cùng với đó là màu sắc giữa chúng là không giống nhau. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Hoseok nói mật mã là bảy chữ số và theo anh quan sát nãy giờ, ở đây ngoại trừ tấm bảng đó là có thứ để suy luận thì toàn bộ đều không hữu dụng. Nhưng mật mã là gì đây. Với một tấm bảng chằng chịt chữ cái như thế. Và màu của mỗi chữ cái. Hình như cũng có bảy màu.

"Có khi nào là số lượng con chữ ứng với màu sắc không?"

Seokjin vừa nhận ra chưa kịp nói, Namjoon đã nhanh hơn anh một bước. Đúng là học giỏi có khác nha. Nhưng nếu thế thì có chút hơi đơn giản. Những căn phòng trước mức độ đều thách thức người chơi. Không lẽ đến vòng này lại dễ thế sao. Seokjin có chút hoài nghi nhưng nhìn mấy đứa nhỏ hào hứng đếm chữ, anh cảm thấy thử một lần cũng đâu có sao.

"Có phải anh cảm thấy nó quá dễ không huyng nim?" Yoongi đi đến bên cạnh Seokjin hỏi nhỏ, một phần vì không muốn làm mất hứng của tụi nhỏ một phần vì cả cậu cũng không chắc mình suy nghĩ đúng hay không. Mới cách đây ít phút, bảy người đã mất đến tận hơn hai tiếng để tung xúc xắc chỉ để làm sao tổng số mặt cộng lại là bảy. Bộ bị điên hay gì mà ra cái thử thách chó má như vậy. Bây giờ qua đây chỉ cần đếm chữ là xong. Đùa nhau à.

"Còn hơn cả chữ dễ ấy chứ. Một thứ quá cơ bản để ai cũng có thể nhìn thấy và đoán ra."

Đúng như dự đoán. Mật mã không phải là số lượng của chữ có cùng màu. Taehuyng mới ban nãy còn đang vui vẻ đọc số cho anh lớn, bây giờ liền xụ mặt ngồi nhìn trần nhà. Biết bao giờ mới thoát khỏi chỗ này đây chứ. Cả căn phòng chỉ có mỗi tấm bảng này là có manh mối. Và có lẽ bây giờ nó cũng vô dụng rồi. Ba đứa nhỏ ngồi tụ lại một góc cùng với Hoseok đang liên tục trấn an rằng sẽ thoát thôi. Mặc dù cậu lo sợ thật nhưng nếu cả người lạc quan nhất trong cả bảy cũng mất tinh thần thì làm sao đây. Ba người đang đứng ngắm nhìn cái bảng thì cậu không lo lắm nhưng ba đứa nhóc này sẽ có chuyện đấy.

Yoongi cùng Seokjin và Namjoon phân tích tấm bảng. Sẽ chẳng có gì là ngẫu nhiên khi nó được đặt tại vị trí này. Ba người khẳng định đây là chính là mật mã mà họ phải giải. Nhưng điều đau đầu là nó quá rối với bố cục thích ở đâu thì nằm ở đó. Chữ A nằm ở đầu bảng này nhưng chữ kế nó là R chứ không phải B. Tương tự vậy, chữ B nằm ở góc trái và phải nghiêng đầu mới biết nó là chữ gì và kế nó là T. Màu sắc cũng khác xa dù cho đứng cạnh nhau.

"Alphabet."

"Ai chả biết nó là alphabet. Chú mày mất nhận thức rồi à?"

Yoongi chau mày nhìn Namjoon khi cậu em phát ngôn một câu ai cũng rõ. Các chữ cái trên bảng đều thuộc bảng chữ cái mà ai cũng từng được học. Cái này là hậu quả của việc dùng não quá nhiều rồi sao. Namjoon nên nghỉ ngơi thôi. Chứ bây giờ vậy rồi một hồi qua phòng khác chắc cậu chàng điên luôn quá.

"Nó cùng là màu vàng. Number là màu xanh lá."

"Red là đỏ." Jimin, Taehuyng và Jungkook chạy lại chỗ anh lớn khi thấy có phát hiện mới. Cả ba nhanh nhảu tìm kiếm và ghép ký tự theo màu để ra từ khoá. Jimin phụ trách màu đỏ. Và cậu ghép thành chữ red. Một sự thật hiển nhiên làm bảy người bật cười. Red là màu đỏ chứ không phải màu đỏ nha.

"Twenty là màu cam nè. Six là màu xanh dương."

"Has là màu chàm."

"Nhưng màu tím là gì vậy. MFB-AC? Tên chuyến bay hả hay mã số tên lửa vệ tinh." Hoseok hoài nghi. Càng tìm càng bế tắc là sao thế. Đang là từ có nghĩa thì lại xuất hiện một chuỗi ký tự kỳ lạ.

"Anh không biết nữa nhưng nó chắc chắn là mật mã."

Nào là tai mèo, tai gấu, tai thỏ đều cụp xuống hết, cả ba quay về chỗ cũ tiếp tục ngồi ngắm trần nhà. Seokjin rất kiên định khi nói câu đó làm cả ba vô cùng tin tưởng anh cả sẽ làm được. Nhưng nó sẽ mất thời gian. Mà cứ ngồi đây không phải là cách hay. Lỡ như trong phòng còn có manh mối khác mà mọi người đã bỏ qua thì sao. Taehuyng nắm lấy tay Jimin và Jungkook, kéo hai người họ đứng dậy, sau đó chia nhau ra tìm kiếm xung quanh một lần nữa.

Seokjin vẫn chăm chú nhìn dòng chữ kỳ lạ màu tím. Sáu màu còn lại đều ghép thành từ có nghĩa dễ dàng. Chỉ trừ màu tím. Nó sẽ là gì đây. Một cụm từ viết tắt của một dãy số. Hay là những chữ cái đầu của dãy số. Không hợp lý lắm khi dòng chữ chỉ có năm chữ và một dấu gạch ngang. Điểm không hợp lý tiếp theo là BAC đều không thể làm chữ cái bắt đầu của một số. Vậy nên lập luận này bị bác bỏ.

"Alphabet, twenty, number, six, has. Một bảng chữ cái có 26 số."

"Khoan đã. Mỗi ký tự alphabet đều có đánh số mà đúng không? Anh nghĩ anh biết rồi."

"1362013."

Seokjin nhập mã khoá, tiếng khoá kêu vang ting ting làm cả bọn hoang mang. Ngoại trừ Namjoon đã hiểu được thì năm người còn lại vẫn còn bất ngờ. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Seokjin nói anh biết là biết cái gì vậy. Nhưng cửa mở rồi thì mau chuồn lẹ đi. Bảy người phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mọi sự thắc mắc vừa đi vừa nói là được rồi mà. Bảy người cùng nhau rời khỏi căn phòng xoắn óc, bước chân qua cánh cửa vừa mở ra sẽ lại là điều gì nữa đây. Thử thách nào đang chờ đợi bọn họ. Là dễ hay khó. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không một ai biết được trừ khi tui viết tiếp.

...

Hello, lại là tui đây. Vẫn là ý tưởng cũ đã từng đăng nhưng do flop quá nên gỡ ời. Tập run hôm qua Bangtan đề xuất vụ escape game nên t mới nổi hứng bê idea vào đây. Mẫu chuyện chơi kiểu trốn thoát này t từng đăng khi mới tập tành viết truyện, lúc đó không ai đọc nên ngại quá gỡ luôn. Vì mới là ý tưởng nên t để thoại nhiều nha. Về chuyện có nên triển thành một bộ hoàn chỉnh hay không là tùy mọi người có ai vào đọc cái này không và có ủng hộ t không nữa. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro