☆3☆[KookMin] Ai nói cứ yêu là sẽ hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook với tay lấy chiếc cà vạt trên thành ghế, đứng trước gương mà mệt mỏi quàng qua cổ. Sau khi mọi thứ đã chỉnh tề, đầu tóc cũng được chải chuốt lại ( là anh tự bắt ép bản thân phải chải chuốt ), Jungkook cố tạo vẻ mặt thật thoải mái rồi rời khỏi căn hộ trên tầng bảy của khu chung cư giữa thành phố Busan lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn.

Đang đứng trước cửa đợi thang máy, cánh cửa bên cạnh chợt "ting" lên một tiếng, một người phụ nữ chừng 50 tay xách nách mang bước ra, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên

" Chẳng phải là cậu Jungkook ở căn hộ sát vách đây sao? Hôm nay đi đâu mà lịch sự, bảnh trai thế?"

Mí mắt Jungkook giật giật, tay siết chặt mất mấy giây mới cố gắng mấp máy được vài tiếng.

"Đám cưới ạ, một người bạn... Bác có cần cháu giúp gì không?"

"Không cần đâu, cậu đi đi kẻo trễ."

Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Jungkook cúi người chào người phụ nữ nọ rồi nhanh chóng vào thang máy. Anh đứng dựa vào lan can, ngẩn người nhìn chiếc bảng điện tử với những con số đang nhích dần đến 0, tâm trạng rối bời.

Đúng, là Jungkook đi dự đám cưới, nhưng trớ trêu thay lại là đám cưới của người anh yêu.

"Một người bạn" ư? Không, với anh Jimin không chỉ đơn giản như thế.

Jungkook không tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp người con trai ấy. Mọi thứ về Jimin đều thu hút anh, từ ngoại hình, dáng đi cho đến lời nói, và đặc biệt là tính cách. Jimin rất chăm chỉ lại ngoan ngoãn, có chí hướng, nghị lực phi thường bởi hiếm khi nào thấy cậu rầu rĩ hay nản chí vì một việc gì đó. Không biết từ bao giờ, những hứng thú của Jungkook đối với Jimin đã phát triển thành tình yêu, ngày ngày được đong đầy từng chút, từng chút một.

Tình cảm ấy lớn đến nỗi Jungkook chẳng quan tâm đối phương là nam hay nữ, hoàn toàn không để ý đến giới tính của cả hai, thậm chí chấp nhận được mình là người đồng tính.

Tình cảm ấy lớn đến nỗi Jungkook có thể mặc kệ những ánh mắt phỉ báng, những lời phán xét của dư luận mà đến trước mặt, bày tỏ với cậu.

Tình cảm ấy lớn đến nỗi Jungkook có thể vượt qua hàng ngàn dằn vặt, hàng ngàn câu hỏi và cả tấn áp lực để chờ câu trả lời từ phía cậu.

Nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại, khốn nạn thay, lại là chiếc phong bì đựng thiệp mời đỏ chót đặt trong thùng thư vào một ngày tiết trời chẳng thể ảm đạm hơn được nữa.

Jungkook lái xe đến nhà thờ, cố gắng lái thật chậm, đèn đỏ cũng bình thản dừng lại chứ không cố gắng tìm cách vượt lên giống mọi ngày. Tất nhiên, việc gì tới cũng phải tới, dù không có anh thì lễ cưới vẫn được tiến hành.

Khốn nạn vậy đấy.

Jungkook chọn một góc khuất ở hàng ghế cuối cùng mà ngồi xuống. Chưa đến giờ nhưng khách mời đã đến khá đông, ai ai cũng cười nói vui vẻ, xúng xính trong những bộ quần áo xa hoa. Jungkook chỉ ngồi đó, tai đeo headphone, mắt dõi theo bóng người con trai nhỏ nhắn đang tất bật trên lễ đài, bên cạnh là chú rể của cậu cũng bận rộn không kém.

Jimin cũng là người đồng tính.

Jimin chọn Taehyung, còn Jungkook thì không.

Nghĩ đến đây, Jungkook cười khẩy. A, đời này rốt cuộc có cái gì gọi là công bằng?Anh yêu cậu như vậy vẫn chưa đủ? Anh chờ đợi lâu như vậy vẫn không thể làm cậu rung động?

Cuối cùng phải làm thế nào cậu mới chú ý đến anh đây?

Chợt Jungkook chạm phải ánh mắt của người con trai ấy. Cậu nhận ra anh, thoáng bối rối nhưng vẫn quyết định bước xuống.

"Tại sao đến cả khi ngại ngùng em vẫn đẹp như vậy?"

Cậu đứng trước mặt anh, khẽ cúi đầu. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đến khi không khí xung quanh dường như đã đông cứng, đôi môi cậu mới mấp máy được vài lời.

" Jungkook... chúng ta có thể... nói chuyện một lát được không?"

Anh nhìn cậu một lúc, khẽ gật đầu.

Cậu dẫn anh đến khu vườn nhỏ phía sau nhà thờ, nơi có chiếc xích đu nho nhỏ dưới vòm cây mát rượi. Anh ngồi một nửa rồi nhìn cậu, nhưng Jimin lắc đầu.

" Một lúc thôi, anh biết đấy, Taehyung... anh ấy đang đợi em..."

Trong phút chốc, mặt Jungkook như đen lại. Lúc nào cũng là anh ta, rốt cuộc trong lòng Jimin, anh được bao nhiêu phần?

"Jungkook, em xin lỗi, rất rất xin lỗi anh... Em biết anh đã chờ đợi rất lâu, hi sinh cũng rất nhiều. Nhưng Jungkook, đứa con trai xấu tính như em không đáng để anh phải làm vậy..."

Jungkook im lặng, chuyên tâm nhìn người con trai trước mặt.

" Tấm thiệp đó ban đầu đã không định gửi đến anh, sau đó Taehyung nói hãy cho anh biết để có thể thoải mái chấm dứt tình cảm này. Lúc anh tỏ tình, thật sự Jimin này rất cảm động, nhưng người em yêu lại là Taehyung. Em biết anh đau lòng..."

"Nếu biết thì ngay từ đầu nên trả lời dứt khoát đi mới phải."

Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào Jimin.

"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất." - Rồi anh lấy ra từ túi áo khoác một hộp quà nho nhỏ, nhét vào tay cậu - "Chúc em hạnh phúc."

Jungkook bước qua Jimin, đi thẳng đến bãi đỗ xe, ngồi vào ghế rồi gục xuống tay lái. Anh không kìm nén được nữa, không thể gắng gượng thêm một phút giây nào nữa. Người anh yêu kết hôn, cứ tưởng có đủ dũng khí để nhìn cậu tay trong tay cùng người khác đi vào lễ đường, nhưng anh không làm được, Jungkook anh không đủ tốt bụng để chúc phúccho cả hai người. Trái tim anh chỉ có một mình cậu.

Khỉ thật, ai nói cứ yêu là sẽ được hạnh phúc? Ai nói cứ chờ đợi là sẽ được báo đáp?

Đối phương không yêu thì dù bạn có đợi cả trăm ngàn kiếp, yêu đến long trời lở đất, thậm chí nhảy cả vào nước sôi lửa bỏng thì nhận lại cũng chẳng có gì ngoài nỗi đau, người tổn thương chỉ có một mình bạn mà thôi.

"Jimin, em nói dối đúng không? Thật ra em chẳng biết gì hết."

"Nói là biết nhưng vẫn để anh chờ đợi lâu như thế?"

Em là một thằng tồi, Jimin ạ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro