nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, tuần đầu tiên sau khi comeback, bận rộn và mệt mỏi. Yoongi trở về từ studio, sau khi đấu tranh mạnh mẽ với những bản thu âm, xoá đoạn này đi, chỉnh đoạn kia lại một chút, thêm chút âm thanh vào đoạn nọ, anh luôn có quá nhiều thứ để làm. Đến khi trở về kí túc xá chung, anh chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ đám quần áo ám hơi lạnh, để bao nhiêu mệt mỏi trôi theo dòng nước nóng rồi nhanh chóng về cạnh chiến giường ngủ ấm áp.

Nhưng khi đến bên cạnh mép giường lại thấy Yoongi ngẩn tò te.

Giường ngủ yêu quý của anh bị chiếm lấy bởi tên em trai chung nhóm kì lạ Kim Taehyung. Thằng bé cuộn tròn cả người trong chăn, thứ duy nhất lộ ra là khuôn mặt đẹp trai bị che quá nửa và mái tóc nâu nâu lộn xộn, hàng mi dài như chiếc rèm cửa kéo dài trên đôi mắt. Taehyung ngô nghê ngủ say như chẳng có gì xảy ra, như thể đây là một điều hiển nhiên vậy.

Yoongi nhìn Taehyung một lượt. Từ đỉnh đầu với vài sợi tóc con dựng ngược lên, tóc mái dài che đi gần nửa đôi mắt, một chút lộn xộn vén sau tai, mũi cao và đôi mắt nhắm nghiền. Yoongi ngẩn người, trong phút chốc cố nhớ lại hình ảnh của đôi mắt ấy lúc mở. Đôi mắt nâu trong veo, đôi khi lấp lánh tựa như chứa nước mỗi lúc cười, đôi khi cong tít lại kèm theo những tiếng khúc khích giòn giã, đôi khi lại tĩnh lặng nhìn vào không trung vô tận, thật mơ hồ nhưng cũng thật sinh động. Và, Yoongi chợt ngẩn ngơ nhìn vào vị trí của khuôn miệng, chỗ mà nó phải ở đó nếu không bị tấm chăn ấm áp che đi. Một khuôn miệng cười hình hộp ngốc nghếch riêng biệt.

Cũng không quá tệ. Yoongi quyết định sẽ không đánh thức cậu em đang say ngủ kia và đuổi nó về phòng.

Người anh thứ chậm rãi kéo tấm chăn ra rồi trèo lên giường, không may, Taehyung là một đứa trẻ dễ bị tỉnh giấc. Cậu em híp híp đôi mắt ngáy ngủ nhìn anh, người đánh thức cậu từ giấc ngủ ngắn ngủi giờ đây đã ngay ngắn ngồi trên giường. Taehyung chẳng nói gì, bàn tay nhanh chóng kéo tấm chăn dày sụ bao gọn lấy Yoongi, cũng chẳng buồn bỏ tay về vị trí cũ, cứ thế yên vị vòng quanh anh. Như một chú cún nhỏ dụi dụi mái tóc mềm mại lên vai anh, khiến nó trở nên lộn xộn hơn nữa rồi nhắm nghiền mắt.

Ha, Yoongi thở dài một tiếng trong khi với tay kê gối nằm cao lên một chút. Cánh tay mảnh khảnh vòng quanh người anh cũng bị gỡ ra. Taehyung lần nữa ngẩn mặt, hàng lông mày tưởng chừng vừa hơi cau lại, sau đó trở về như chưa từng có gì. Yoongi cuối đầu, mắt chạm mắt nhìn nhau một khoảng.

-Cho tay vào trong chăn này nếu không em sẽ bị lạnh đó.

-A ? Vâng ?

Yoongi kéo tay cậu em nhỏ nhét vào bên dưới lớp chăn ấm áp, Taehyung tròn mắt. "Mãi mới chịu nghiêm túc mà mở con mắt ra được" anh thầm nghĩ. Taehyung sau đó rất phối hợp vòng tay quanh eo anh, chân cũng đồng đều quấn chặt lấy anh ở giữa, giống như một con gấu túi đu quanh cái cây của nó. Yoongi kéo chăn bọc lấy cả hai, trong lòng sáng lên một phần vui vẻ nho nhỏ.

Taehyung trông tỉnh táo hơn một chút dù tay cứ không ngừng dụi mắt và miệng ngáp từ đợt này đến đợt khác. Môi Yoongi nở ra một nụ cười mỉm nhợt nhạt, còn bàn tay mát lạnh thì dịu dàng xoa nhè nhẹ lên mái tóc cậu em. Taehyung tựa đầu lên ngực anh, ôm anh, hít vào buồng phổi những mùi hương mát lạnh từ người anh, Yoongi mang cả cơn gió cuối thu vào nhà.

-Anh về rồi.

Taehyung gần như là thì thầm bằng giọng gió, và Yoongi có lẽ sẽ chẳng nghe thấy gì nếu anh không gần cậu nhóc đến như vậy.

-Ừm, anh tưởng chú mày giận tiếp cơ.

Yoongi cong cong đuôi mắt. Giống như an ủi một con cún nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc cậu, chải cho những sợi tóc lộn xộn vào nếp.

-Em vẫn còn giận đấy. Anh đã đi bao nhiêu ngày chứ.

Cậu em cau mày, chính xác là sáu ngày, sáu ngày không gặp mặt, không một thông báo, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, chẳng có một chút liên lạc nào. Taehyung ghét cái tính đấy của anh, cái tính cách ngông cuồng ngạo mạn mà một khi đã lao đầu vào công việc thì dù là ai cũng không quan tâm.

-Ừ ừ, anh xin lỗi.

Taehyung khiến khoé môi Yoongi cong đến mức không hạ xuống được. Hai má cậu nhóc ửng hồng lên vì giận khi nhìn bộ dáng trêu chọc của anh. Làm gì có ai vừa xin lỗi vừa cười châm chọc như anh đâu. Đợi lúc Yoongi mải mê cười mà để lộ sơ hở, Taehyung há to miệng, ngoàm một cái lên chóp mũi anh.

Anh thứ đứng hình, hai mắt him híp chợt mở to.

-Thằng nhóc này, ai cho ngoạm mũi anh chứ.

Taehyung vừa buông tha cho cái mũi ửng đỏ của Yoongi, ngay lập tức trên mũi của mình liền bị nhéo một cái mạnh. Cậu em đưa hai tay che mũi, hai má hồng hồng phồng lên. Yoongi nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó, cười cười xoa hai má bánh bao đáng yêu.

-Hoà nha, lần sau anh đi sẽ nói em một tiếng.

-Anh nhớ đó, đừng làm em lo lắng nữa.

Cậu em nhỏ hôn nhẹ lên trán anh, mắt nâu nhìn anh một lượt. Yoongi nhà em lại gầy đi một vòng rồi, quầng thâm dưới mắt cùng đậm hơn. Taehyung thấy trong lòng hơi nhói lên, "Em phải làm sao thì anh mới biết em lo cho anh đến nhường nào đây ?". Nghĩ nghĩ một chút, cậu nhóc không so đo nữa, ước mơ của anh em không thể ngăn cản, vậy hãy để em trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp theo đuổi ước mơ của anh đi. Anh làm việc nhiều đến thiếu ngủ, mỗi lần anh mệt em liền lấy thân làm gối dựa cho anh, để anh tựa lên vai em nghỉ ngơi, anh làm việc đến quên ăn, em sẽ là mang thức ăn đến trước mắt anh, anh làm sao mà quên được nữa, anh ở studio về trễ, hãy để em đến đón anh về.

Em chỉ muốn nói, có em bên cạnh anh rồi.

Yoongi cũng hiểu, điều trước mắt anh, người trước mắt anh, tất cả chính là nhà.

---

Note:

Bé con thứ hai hoàn chỉnh bên nhà mới rồi. Một khoảng thời gian mình mới viết lại, và nó có vẻ không còn ổn như trước nữa.

Mình mong muốn viết về một thứ tình cảm dịu dàng nho nhỏ này từ khá lâu rồi.

Dù sao thì mình cũng rất vui, cảm ơn vì đọc nhé, mong bạn có một ngày tốt lành và hãy mong chờ vào bé con tiếp theo của mình.

Yêu thương.

20181006.

Lue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro