Chương 1: tình bạn 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã, bầu trời tối đen, âm u. Tầm giờ nay mọi người đã về nhà, trên đường cũng vắng xe. Những cơn gió nổi lên như vũ bão, muốn quét sạch mọi thứ trên mạnh đất. Trong một gian lớp, màu u ám. Có hai bóng người lẻ loi trong lớp. 

- Vân Nhi,  cậu không định về sao?  - chàng trai ngồi ở đằng trước bổng quay ra sau với cô.

- Tôi không có dù.

     Cô dùng giọng lãnh đạm, lạnh nhạt đáp.

      Cô là Tô Ngọc Vân, con gái cả của một gia đình bình thường, có chút khó khăn. Còn chàng trai kia là Bắc Từ Vũ, thanh mai trúc mã của cô, nhưng cuộc sống của hai người khác nhau hoàn toàn. Bắc Từ Vũ được sinh ra trong một gia đình quý tộc, phần lớn người trong gia tộc đều làm trong nhà nước. Anh được ba mẹ cưng chiều vô bờ bến, tuy cũng có áp lực nhưng cũng không có gì to tác cả. Đã thế tính cách lại càng khác nhau, anh hòa đồng, thân thiện bao nhiêu cô lại trầm tính ít nói bấy nhiêu. Tô Ngọc Vân là chị cả trong nhà, ba mẹ cô lấy đó là lý do để khiến cô phải hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Tan học cô sẽ phải đi làm thêm,  là một thư ký nhỏ cho Đại thiếu gia họ Bắc,  anh trai của Bắc Từ Vũ - Bắc Khánh Hòa, gã theo ngành luật, quen biết cô cũng gần đây thôi. Thấy tính cách cô tỉ mỉ,  chu toàn,  cẩn thận rất hợp với gã vì thế nên nhận cô làm thư ký. Xác nhận công việc xong gã đã rất bất ngờ về khả năng của cô, mọi thứ cô làm tốt hơn cả mong đợi của gã.

- Vân Nhi... Cậu có thể đi chung với tôi mà?

- Vậy cậu đây là đang đợi tôi?

     Cô dương đôi mắt màu xanh lanh lạnh nhạt đáp lại, trong sâu thẩm đôi mắt đó là sự vô hồn, chán ghét. Anh cảm nhận được điều đó có chút khựng lại rồi cũng im lặng hẳn đi.

- Từ Vũ, chúng ta cũng không thân như vậy đâu! Tôi chỉ là thư ký của anh trai cậu, là bạn cùng lớp với cậu. Còn lại thì không có quan hệ thân thiết gì cả!

    Cô vừa nói vừa cất sách vở vào cặp.

- Vân Nhi cậu nói thế là sao? Đã gần 10 năm ta bên nhau, làm bạn với nhau rồi mà? Không thân thiết là sao cơ?

     Anh tức giận bật dậy, hơi sốc vì lời nói của cô. Cô cũng chỉ im lặng, sau khi cất hết sách vở xong thì nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ánh mong chờ kia, thẳng thừng dập tắt hi vọng đó.

- Đừng gọi tôi là Vân Nhi, chúng ta là người hai thế giới khác nhau. Mối quan hệ này nên kết thúc ở đây thôi!!! Đừng có làm phiền tôi nữa...

- Cậu!!!!

- Về nhà đi... Cả cậu và họ, xin đừng làm phiền tôi nữa...

    Cô lạnh lùng quay lưng đi. Ông trời cứ như tiếc thay cho cả hai người họ, cứ thế mưa tầm tã, cơn mưa càng lớn hơn. Bóng lưng thiếu nữ đơn độc bước trên hành lang, bước xuống cầu thang, rồi lại lang thang ở sãng. Đôi mắt cô mờ nhòa đi,  hình ảnh trong đó đã đục đến mức không thể thấy gì. Cô đang kiềm chế cảm xúc mình lại, nhẫn nhịn cho nước mắt không rơi.

     Sau một hồi tịnh tâm, đôi mắt kia trở nên vô hồn, trong đầu cô không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì được. Cứ thế bước ra khỏi trường một cách không tự chủ.

***

Cô bỏ anh lại với đống tâm trạng phức tạp. Bây giờ anh nên làm sao đây? Chỉ biết im lặng nhìn cô rời đi. Nhìn bóng lưng đơn độc của cô thanh mai trúc mã mà tim anh nhói đau. Cô vẫn thế, vẫn mãi tự mình chịu đựng mọi thứ. Anh bực tức chỉ biết xả giận lên những đồ vật vô tri...

- ahhhh!!!! TẠI SAO CHỨ!? TÔ NGỌC VÂN!!! SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?!!!! TÔI... tôi làm gì sai sao?...

Giọng nói anh vang cả một gian phòng, không ai nghe cả. Anh biết điều đó chứ, chỉ là không thể chấp nhận nổi. Cảm xúc của anh rối loạn,  đôi mắt đã rưng rưng rồi. Là do đau lòng đến điên loạn ư???

10 năm cũng không phải số nhỏ, quen biết thân thiết đến vậy... Nhưng cô lại vô cùng nhẫn tâm bác bỏ... vấn đề làm ở đâu chứ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro