Nhà là nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHÀ là nơi

Tôi là cô gái đa cảm, hay thích viết về tình yêu, những tổn thương, những thứ tha. Nhưng năm mới, tôi không muốn viết về tình yêu của tuổi trẻ nữa, đơn giản là đó không phải là tất cả của tôi. Tôi muốn viết về một tình yêu lớn lao hơn tất cả, chính là tình yêu thương của bố mẹ, viết về mái ấm gia đình tôi.

Mỗi lần viết về mẹ hay bố tôi, tôi đều khóc nức nở. Bởi vì tôi nhận ra sau tất cả, họ yêu thương tôi rất nhiều, có thể tôi không là ai với thế giới nhưng tôi là cả thế giới với họ. Tôi đã từng là một con nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm, là một đứa con gái vô tâm, hay cãi nhau với mẹ. Tôi đã từng vì cãi nhau với bố mẹ mà bỏ nhà ra đi. Lần ấy, tôi nhớ bố mẹ tôi đã áy náy với tôi thế nào, đã mong tôi về nhà thế nào, mặc dù lỗi là ở tôi. Bạn sẽ không biết được giá trị của nhà khi bạn chưa ra khỏi nhà. Nhà là nơi ta vẫn có thể tiếp tục ở lại mặc dù vừa bị đuổi cách đó 10 phút.

Tôi 20 tuổi rồi, vẫn như trẻ con trước mắt bố mẹ. Tôi hay dỗi nếu bị mẹ mắng nhiều, tôi hay vòi tiền bố mỗi khi hết tiền. Vậy mà, vừa đi khỏi nhà lên Hà Nội là tôi lại đếm ngược từng ngày về nhà. Mỗi lần gọi điện về nhà là bố mẹ đều hỏi tôi bao giờ về, lúc nào cũng bảo tôi về sớm đi. Tôi trêu họ, bố mẹ gọi con về sớm để dọn nhà ý gì. Nói vậy thôi, chứ tôi lớn từng tuổi này rồi mà mỗi lần về nhà y như rằng tôi phải ăn ngủ mất mầy ngày rồi mới dọn nhà giúp đỡ bố mẹ. Ngày đầu tiên về nhà lúc nào tôi cũng được ăn nhiều đồ ăn ngon nhất, được bố mẹ yêu quý nhất. Những ngày tiếp theo y như rằng bố mẹ sẽ thi nhau mắng tôi lười, xấu không ai yêu, ở không ngăn nắp, vv và vv. Cơ mà tôi hiểu, con đi xa một tháng, mỗi lần về là bố mẹ chỉ muốn mắng thay vì nói nhớ con thường khó khăn hơn. Vậy nên tôi nghe bố mẹ mắng quen rồi, riết lại thấy nhớ. Nhà là nơi đi xa thấy nhớ, nhưng về thấy phiền, nơi mà có ba mẹ hay càu nhàu nhưng bao giờ cũng yêu thương ta.

Nhà không phải lúc nào cũng hòa thuận, những người càng thân của ta lại càng dễ làm tổn thương ta. Tôi nhớ có những đêm bố đi uống rượu mãi không về, mẹ mòn mỏi gọi điện. Tôi nhớ có những lúc bố quát lên mẹ càu nhàu gì mà nhiều thế. Tôi cũng nhớ có lần mẹ tát tôi hay bố mắng tôi. Nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi không cảm thấy tổn thương hay đau lòng, tôi chỉ cảm thấy những ký ức ấy luôn nhắc nhở tôi rằng gia đình tôi đã cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn mới có hạnh phúc bây giờ. Hạnh phúc bây giờ không là viên mãn nhất, nhưng đời người có được bao nhiêu ngày tháng, mỗi ngày sống bên nhau thật vui vẻ là được rồi. Tôi luôn cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ vẫn luôn bên tôi đến bây giờ, hạnh phúc với tôi thế là đủ. Nhà là nơi ... nhiều người, lắm chuyện, có khi vui, có lúc lại cãi nhau ôm tỏi.

Tôi lớn lên rồi, sẽ rời xa nhà, sẽ vào đời. Những bão táp, phong ba ngoài đời mới khiến tôi hiểu và muốn quay trở về nhà hơn. Bố luôn nói ngoài đời sẽ còn nhiều người xấu tính hơn nữa, nhiều người thủ đoạn hơn nữa, cuộc sống ngoài kia mới tranh đấu khốc liệt làm sao. Mẹ cũng luôn càu nhau tôi thật thà như vậy sẽ bị người đời bắt nạt. Trải qua gần hai năm sống trên Hà Nội, tôi mới thấm thía lời bố mẹ dặn dò hơn. Dù tôi chỉ sống ở ngoại thành, một vùng thôn quê, nhưng tôi cũng đã tháy cuộc sống quá khắc nghiệt. Mệt mỏi, có lúc muốn khóc, tưởng như gục ngã, có lúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ tới bố mẹ, tôi lại không thể biến mất được, tôi lại ráng cố gắng, một lần nữa, rồi tôi sẽ làm được. Bởi vì tôi biết, tôi là niềm tự hào của bố mẹ. Người ta nói con gái là bát nước đổ đi, tôi sẽ chứng minh để họ không còn nói thế trước mặt bố mẹ tôi nữa. Nhà là nơi tôi cảm thấy an bình sau những xô bồ và bon chen của xã hội.

À, không thể không kể đến nhân tố bí ẩn của nhà tôi. Em gái tôi còn nhỏ lắm, trẻ con, haha trêu chọc trẻ con rất vui. Nhà có một đứa trẻ nhỏ, cũng rộn ràng tiếng cười hơn. Bố mẹ tôi thích khoe những lúc em tôi tự dưng triết lý, tôi thì thích ôm nó mỗi khi đi ngủ ấm cực kỳ. Nhớ nhất lần tôi đi thi Đại học, những lần tôi bắt xe lên Hà Nội, dù tôi đi sang sớm, nó cũng dậy theo để ôm tôi rồi mới đi ngủ tiếp. Nó còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, tôi nhớ nó quá à, nhớ nhà tôi nữa. Nhớ nhiều nhiều.

Tôi sẽ không viết câu tổng kết nữa, các bạn sẽ là người tự cảm nhận về ngôi nhà của mình. Tôi chỉ muốn nói, khi còn có thể hãy trân trọng. Nhà là nơi ...

Q8GWle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro