Ba tháng đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng đầu tiên mang thai, có rất nhiều điều phải lưu ý, cho nên đối với việc sinh hoạt thường ngày, Châu Kha Vũ đặc biệt để mắt đến em nhỏ nhà mình, từ việc đi lại cho tới ăn uống, tất cả đều phải được chuẩn bị kĩ càng. Vốn bởi anh không phải lúc nào cũng ở nhà, có hôm đi trực, phải ở lại Doanh, Duẫn Hạo Vũ buộc ở một mình. Lo lắng là thế, cho nên anh đã lóc cóc làm mọi thứ, đảm bảo an toàn cho Hạo Vũ ở nhà hết sức có thể.

- Tiểu Vũ à! Anh vừa mới dán thảm nhám trong nhà vệ sinh đó, em đi lại sẽ không bị trơn trượt nữa

...

- Tiểu Vũ, anh vừa mua nến thơm đấy, khi nào thấy khó chịu trong người thì đốt một chút để thoải mái nhé!

...

- Tiểu Vũ Tiểu Vũ, anh tìm trên mạng thấy có mấy bài mát xa cho em đỡ nghén này hay lắm, lát anh làm cho em nha!

- Châu Kha Vũ à, anh chuẩn bị nhiều lắm rồi đó!- Duẫn Hạo Vũ chu môi, kiễng chân ép hai má anh "cằn nhằn"

- Cũng là muốn em có thể thoải mái hơn một chút! Anh lo nếu anh không có nhà em sẽ bất tiện nhiều thứ!

Duẫn Hạo Vũ phải công nhận một điều, từ ngày biết tin có em bé đến giờ, cậu dựa dẫm vào anh hẳn, từ chuyện nhỏ xíu như lấy hộ vài thứ lặt vặt cho đến chuyện ăn uống. Tất cả đều một tay anh lo hết, đôi khi cậu thấy thương anh quá chừng, cứ ngược xuôi chăm mình suốt, nhưng tâm lí cứ ngày một lỏng lẻo theo thời gian làm cậu chẳng buồn làm gì nữa. Chỉ biết nhìn anh làm tất cả mọi thứ cho mình.

Trong phòng khách, đôi trẻ đang nghỉ ngơi sau giờ ăn cơm, lát nữa Duẫn Hạo Vũ sẽ lên soạn bài cho ngày mai, còn anh cũng chuẩn bị phải ở lại Doanh một tuần trời. Không biết đi lâu thế em nhỏ ở nhà có biết tự chăm lo cho mình tốt không, anh chẳng cam lòng rời xa chút nào cả

- Em đi lên soạn bài đây, lát anh lên thì đóng cửa tắt điện nhé!

- Ừ, em lên trước đi, đi cẩn thận

Nhắc mới nhớ, cầu thang và những chỗ đi trơn trượt đều được anh lót thêm miếng nhám để Duẫn Hạo Vũ đi đứng an toàn, dù là những chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ thấy anh lo cho cậu nhiều thế nào. ( Chỗ này là tôi nhớ về phim Cua lại vợ bầu có chi tiết này khá đáng yêu nên tôi "cố chấp" nhét nó vào đây hehe)

...

Duẫn Hạo Vũ vào bàn làm việc, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đánh vật với đống bài trước mắt. Cậu đẩy ghế vào ngồi, mở máy tính, mở thêm cả chồng tài liệu trên bàn. Một đêm lao vào công việc của cậu bắt đầu như thế, ai nhìn vào cũng thấy Duẫn Hạo Vũ là người nghiêm túc trong công việc, có lẽ bởi cậu thực sự thích công việc này, cậu yêu cả lũ trẻ, cho nên cậu mới có thể kiên trì tới ngày hôm nay. Nhớ lại ngày trước, khi ba mẹ Duẫn còn lo lắng không biết con trai sẽ đi đâu về đâu thì cậu đã quả quyết sẽ chọn nghề này, vừa là bộ môn cậu có năng khiếu, vừa là niềm yêu thích đặc biệt với những đứa trẻ. Ban đầu hai vị phụ mẫu cũng ngăn cản, nhưng thấy con mình đam mê đến vậy cũng không nỡ bắt con phải bỏ ngang... Duẫn Hạo Vũ đọc tài liệu trên mạng, trong sách vở và cả quyển sách giáo khoa đang chi chít những dòng ghi chú thêm vào. Đối với lũ trẻ mà nói, thầy giáo Duẫn là cả bầu trời với những điều thú vị, những điều kì lạ của vũ trụ ngoài kia đều có thể được thầy giải đáp. Trong bài giảng của cậu luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ cho lũ trẻ, đủ cho chúng yêu thích và tò mò vào nhưng tiết học lần sau. Cơ bản vì ai cũng đã từng đi qua năm tháng học trò, cậu hiểu lũ nhỏ sẽ chẳng bao giờ nhét được những thứ chữ díu dít như sâu kia vào đầu, cho nên cậu đã phải nghĩ nhiều cách khác nhau, làm sao cho chúng có thể vừa hiểu bài, vừa có hứng thú với môn học mà vốn được cho là rất khó này.

Mới làm có một chút, ngẩng đầu lên cũng sắp đến giờ đi ngủ, nhưng bài thì vẫn còn đang dang dở, chưa được hoàn thiện, Duẫn Hạo Vũ chần chừ không biết có nên bỏ đó đi ngủ hay làm tiếp. Nhìn từng trang giáo án mình vừa biên soạn cũng có một chút thành tựu, cậu khẽ cười, tưởng tượng ra khung cảnh hào hứng của tụi nhỏ khi khám phá thế giới qua bài giảng của cậu, rồi quyết định cắm cúi vào làm tiếp. Châu Kha Vũ sau khi đã dọn dẹp và đi lên tầng, cứ ngỡ em nhỏ đã an vị lên giường đi ngủ, nhưng đèn bàn ở phòng làm việc vẫn sáng, anh đoán thầy giáo nhỏ chắc vẫn còn mải mê công việc. Khẽ hé cửa để em không mất tập trung, anh lẳng lặng đi tới, đặt lên bàn một cốc nước ấm, tiện với tay lấy thêm một cái gối kê vào lưng cho em ngồi đỡ mỏi. 

- Ư... anh vào lúc nào thế?

- Mới đây thôi! Em làm hăng say quá đấy! Có mệt lắm không?- Châu Kha Vũ ân cần hỏi han em, tay cũng thuận tiện vòng qua dịu dàng xoa xoa cái eo đã mỏi nhừ của em.

- Không hề! Em đang làm nốt để chuẩn bị nộp lại cho tổ trưởng.

- Có vội lắm không, để ngày mai làm cũng được mà! Giờ phải đi ngủ thôi, con cũng đang chờ em đi ngủ đó!

- Aiya, tiểu bảo bối à, để con phải chịu khổ vì ba nhỏ rồi! - Duẫn Hạo Vũ mặt đáng thương xoa tay lên cái bụng đã có phần lớn hơn trước đây

Châu Kha Vũ cũng áp tay lên bụng nhỏ, giả vờ trêu đùa em

- Đúng đó, ba nhỏ phải đi ngủ rồi! Con cũng buồn ngủ lắm!

- Được rồi, em đi ngủ em đi ngủ! - Duẫn Hạo Vũ bật cười vì anh nhà nhiều khi ngốc ngếch quá đỗi, nhưng cũng rất đáng yêu!

Châu Kha Vũ vui vẻ đỡ em nhỏ đứng dậy. Nhưng mới đẩy ghế ra, cậu liền ngã khuỵu xuống vì ngồi lâu một tư thế do bị tê chân, cộng với việc cơ thể có chút không vững vàng như hồi chưa có em bé cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh hốt hoảng vội dang tay đỡ lấy em nhỏ lo lắng

- Có đau không? Anh bế em đi!

- Không cần đâu mà, em chỉ là ngồi lâu không đổi tư thế nên mới vậy thôi!

- Sau này không được phép ngồi lâu quá có biết không! Nếu có thì phải đứng lên đi lại một chút rồi mới làm tiếp! - Châu Kha Vũ vừa giận mà lại vừa thương em, nựng một bên má rồi cũng một đường bế em trong tay.

Duẫn Hạo Vũ trong lòng Châu Kha Vũ thấy anh sốt ruột cũng thầm tự trách mình sao lại có thể vô trách nhiệm với bản thân để anh phải lo lắng như thế, biết mình đã có em bé nhưng sinh hoạt vẫn rất thiếu điều độ. Cậu tự thấy mình thật đáng trách, cảm giác như chỉ có mình anh nghiêm túc với chuyện chào đón đứa nhỏ này, còn cậu thì vẫn còn vô tư chưa chín chắn. Trong lòng bứt rứt một trận không thôi, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên rơi nước mắt làm Châu Kha Vũ cũng hoảng hồn

- Em sao thế, có đau ở đâu không, anh xoa giúp em

- Kh...ông có! Em... em

Đặt em ngồi trên giường còn mình thì quỳ dưới sàn, cố gắng dỗ dành để em nhìn mình, nhưng Duẫn Hạo Vũ không hề cảm thấy thoải mái chút nào, cứ giày vò đôi tay mình mãi, trong đầu cũng đấu tranh gay gắt không thôi

- Tiểu Vũ, nói anh nghe!

- Em...em... xin lỗi! Vì em mà anh phải lo lắng tất cả, em không biết tự lo cho mình! Em phiền lắm đúng không?- Nói đến đây, em mới dám ngước mắt lên đối diện với anh, đôi mắt ướt đẫm đến đau lòng

- Không có, em đang làm rất tốt. Em đừng lo nghĩ gì được không! Anh tất cả đều nguyện ý, không phải vì điều gì khác.

- Nhưng... nhưng mà em thấy mình vô tâm quá! Em không biết nghĩ cho đứa nhỏ, em toàn làm bé con phải chịu khổ, làm anh phải mệt mỏi nữa, em không biết... em xấu lắm, Kha Vũ!- Nói đến đây, em oà khóc, là em đang tự trách mình nhiều đến thế sao

- Tiểu Vũ! - Dừng lại một nhịp, anh âu yếm hôn lên vầng trán rồi lau nước mắt cho em, đỡ lấy khuôn mặt ướt nhẹp bầu bĩnh, nhìn vào đôi mắt em thật sâu rồi vỗ về - Anh nói rồi mà, em chỉ cần nghỉ ngơi thật khoẻ, những thứ còn lại để anh lo. Đừng bao giờ cảm thấy có lỗi, anh sẽ đau lòng lắm! Em mang cục mầm nhỏ này trong bụng đã là cả nỗ lực rồi. Nếu có thể, anh cũng muốn gánh hết tất cả những đau mỏi cho em, nhưng anh không làm được, anh chỉ có thể làm được những việc này. Vậy nên Tiểu Vũ à, để anh làm, được không?

Châu Kha Vũ lúc nào cũng là người dịu dàng nhất trên thế gian với Duẫn Hạo Vũ, chỉ một mình anh mới có thể dỗ dành cậu thế này. Chỉ mình anh mới yêu cậu nhiều đến thế. Nếu cuộc đời không cho Duẫn Hạo Vũ gặp được Châu Kha Vũ, phải làm sao đây?

- Con đang xem ba nhỏ của nó khóc nhiều thế nào kìa, khóc thế này về sau cả em cả con đều rơi nước mắt, anh sẽ thế nào đây chứ, chẳng nhẽ khóc cùng ba con em?

- Anh nói gì kì cục! - Dỗ mãi mới đổi được một nụ cười của cậu Duẫn, thành tựu quá đi!

- Giờ nghe anh, đi đánh răng rồi đi ngủ được không? Mai mới có thể đi làm, khóc là mắt sẽ sưng lên đó!

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, được anh đỡ vào nhà vệ sinh. Thấy em nhỏ cũng không còn náo loạn, tâm tình Châu Kha Vũ cơ bản cũng dịu đi ít nhiều. Có bé con rồi cho nên thỉnh thoảng sẽ có lúc tâm trạng em thất thường, anh luôn hiểu và cảm thông với những điều đó cùng em, anh thậm chí còn thương em hơn cả trước đây, vì em đang từng ngày nuôi dưỡng bé con trong bụng mình, là tình yêu của hai đứa, là phép màu của cuộc đời, anh hiểu tất cả những muộn phiền bực dọc, những lo lắng dù là rất nhỏ của em, chỉ cần em tất thảy đều nói ra, anh nhất định sẽ cùng em giải quyết. Anh sẽ chẳng ngại bất kể điều gì, bởi anh yêu em nhiều thật nhiều! 

...

Sáng hôm sau, anh phải rời đi đến đơn vị từ sớm, trước khi đi chỉ kịp hôn lên trán em tạm biệt, nhắn cho em vài dòng đặt ở đầu giường để lát em dậy có đọc được sẽ an tâm. Châu Kha Vũ lần này đi có vẻ quan trọng, không về nhà thường xuyên như mọi khi, chỉ mong sao em nhỏ ở nhà có thể tự thân vận động một chút. Nói như vậy thôi nhưng trong lòng anh vẫn cứ lo lắng không thôi.

Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy thấy anh đã rời đi, bên eo và lưng đã sớm không còn đau nhức. Cũng phải, cả đêm qua anh đã xoa lưng với xoa hông cho cậu suốt mà chẳng than vãn một lời, cho nên cậu mới dễ ngủ ngon mà không chút đau mỏi. Thấy anh viết vài dòng, Duẫn Hạo Vũ nhanh tay mở ra

" Chào buổi sáng, Tiểu Vũ! Anh vội phải đi nên không kịp chuẩn bị bữa sáng cho em, em nhớ ăn đầy đủ nhé! Anh đun nước rồi, lúc nào em dậy chắc nước cũng sẽ vừa đủ ấm, nhớ pha nước uống nhé! Anh ở lại Doanh vài ngày rồi về với ba con em! 

Yêu ba nó!"

Đọc những dòng chữ viết vội mà chan chứa yêu thương khiến Duẫn Hạo Vũ hạnh phúc vô biên, anh dù có gấp đến mấy cũng sẽ cố gắng chuẩn bị một chút cho cậu, năng lượng buổi sáng này thật đáng yêu!... Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng rời giường, chuẩn bị đến trường đi làm.

...

Trong Doanh, các vị Tướng cấp cao đang có một chuyến xuống các đơn vị để khảo sát tình hình, Châu Kha Vũ cũng tất bật chuẩn bị chu đáo cho tiểu đội, dặn dò anh em chú ý cẩn thận từng chút.

- TIỂU ĐỘIII NGHỈ, NGHIÊM!

Cả tiểu đội đều răm rắp theo hiệu lệnh của Đội trưởng Châu, ai nấy cũng tự bảo nhau phải biểu hiện thật tốt, có như vậy đơn vị mới được khen thưởng, các cậu chắc chắn cũng sẽ dễ chịu hơn một chút

- Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang nội dung huấn luyện quân sự giải cứu con tin, tôi sẽ chia tiểu đội thành hai nhóm nhỏ để thuận tiện cho việc luyện tập. Trong quá trình thực hiện yêu cầu các đồng chí tập trung vì đây là bài huấn luyện khó. Các đồng chí đã nắm rõ nội dung huấn luyện chưa?

- RÕ!!!

Sau đó tất cả vào vị trí luyện tập hăng say, Châu Kha Vũ làm mẫu rồi sau đó đứng bên quan sát, phía nhóm bên kia Oscar cũng thành thục hướng dẫn rồi đứng sang một bên, nhường cho các đồng chí còn lại.

...

Buổi huấn luyện kết thúc, ai cũng rã rời chân tay, vừa lội bùn, lại vừa phải bơi, bơi xong còn phải trèo tường,... cơ bản rất nhiều thứ "hành xác" các anh quân nhân nhưng mỗi người đều rất cố gắng vượt qua để hoàn thành tiến độ huấn luyện

Trở về phòng sau khi đã tắm rửa, ăn tối và giao lưu với các đồng chí trong tiểu đội, Châu Kha Vũ nhanh chóng cầm điện thoại bấm gọi cho em nhỏ, trong lòng thắc mắc không biết em đang làm gì

Tiếng điện thoại tút tút từng nhịp hồi hộp, nhưng chẳng cần đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy

- Anh Kha Vũ! - Giọng thầy giáo nhỏ vui mừng, có lẽ cậu cũng đang rất mong đợi cuộc gọi này từ anh

- Em về nhà lâu chưa? Đã ăn tối đủ chưa?

- Em về lâu rồi, cũng vừa mới ăn xong. Hôm nay anh Caelan đưa em về, ảnh cũng biết em có bé con luôn rồi! Anh xem có phải em quá dễ đoán rồi không?

Châu Kha Vũ cười, nghe giọng em cũng đủ làm anh lại sức sau một ngày dài tập luyện vất vả

- Chuyện vui mà, làm sao giấu được cơ chứ, huống hồ anh Caelan còn biết tỏng em rồi, em không giấu được ảnh cái gì đâu!

- Hừm... em phải mưu mô lên mới được anh nhỉ! - Em cười giòn tan, trong lòng anh cũng vui theo từng tiếng em cười - Anh đang làm gì đấy? Luyện tập có mệt không?

- Anh đang nằm nghỉ thôi, hôm nay tập mệt lắm đó! - Châu Kha Vũ mấy bài huấn luyện này đã kinh qua từ lâu, nhưng đối với em nhỏ cũng muốn làm nũng một chút

- Thương anh thương anh, để em thơm anh một cái nhé!

Nói rồi Duẫn Hạo Vũ ghé sát mic hôn thật kêu. Anh ở đầu dây bên kia bật cười vì sự trẻ con của cậu, đúng là về sau bé con chắc chắn sẽ đáng yêu y như ba nhỏ của nó, không thể nhạt nhẽo như anh được!

Lặng một lúc, cả hai có lẽ đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Từ ngày sống chung với nhau, họ có nhiều khoảng lặng như thế, vì họ biết chẳng cần nói ra cũng hiểu thấu lòng nhau. Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng lên tiếng thỏ thẻ với em nhỏ

- Nhớ em quá chừng!

- Em cũng thế, rất nhớ anh!

- Đợi anh một chút, anh sẽ về sớm! Em cũng ngủ sớm đi nhé, không được thức khuya như hôm qua đâu đấy!

- Em biết rồi! Anh ở đó đừng tập luyện quá sức biết không! Khi nào về mà hụt đi cân nào, em sẽ dỗi anh cho xem!

- Được được, anh hứa!- Châu Kha Vũ mỉm cười, sự quan tâm của em nhỏ dù có qua bao nhiêu ngày tháng đi chăng nữa, dù là quá khứ hay hiện tại, anh vẫn chỉ yêu thích một mình câu quan tâm của em, giản dị nhưng đáng yêu vô cùng! - Ngủ ngon, anh yêu em, yêu bé con nhiều! - Ghé mic sát lại, anh gửi gắm cái hôn đến em nhỏ phía đầu dây bên kia

- Ừm, ngủ ngon Kha Vũ, em với bé con yêu anh!

Vừa hay cúp máy thì Oscar đi vào, thấy Châu Kha Vũ đang nhìn vào màn hình điện thoại thì lên tiếng

- Vừa gọi cho thầy giáo nhỏ à? Thế nào, em ấy vẫn ổn chứ hả?

- Vâng, cũng vẫn thế mà anh. Dạo đây có bé con cho nên em cũng hơi lo, không biết chuẩn bị như vậy đã đủ chưa. Em chỉ sợ thiếu cái gì thì dở lắm!

- Chú cứ lo quá làm gì, mang thai thường họ rất dễ tủi thân, cho nên ở bên cạnh tâm sự chăm sóc ẻm nhiều vào, như bây giờ là được. Chú có biết là vớ được ông chồng tâm lý chỉ cần như chú thôi cũng là mơ ước của nhiều người rồi không!

Châu Kha Vũ nhìn anh cười, quay lại ba lô đem ra một tấm hình đen trắng ngắm nghía hồi lâu

- Bé con nhà em này!

- Đâu đưa anh xem nào

Nhìn bức ảnh siêu âm đen trắng, Châu Kha Vũ chỉ anh mầm đậu bé nhỏ, sinh linh đang lớn lên trong bụng Duẫn Hạo Vũ, trong lòng Oscar tự động cảm thấy thần kì

- Này, thích thật đấy! Tự dưng anh thấy cứ râm ran thế nào ấy!

- Thế nào là thế nào, bao giờ anh có nóc nhà đi, có con đi, đảm bảo hạnh phúc lắm luôn

- Chú cứ bình tĩnh, ngày ấy không còn xa đâu!

- Thì em cứ nhắc thế, trúng thì trúng không trúng thì thôi!

Tiếng còi ra hiệu tất cả đến giờ đi ngủ, Châu Kha Vũ cũng nghiêm chỉnh nằm vào giường, trên tay vẫn cầm tấm ảnh đen trắng nhỏ rồi ôm vào lòng

"Mong bé con lớn thật nhanh, ba lớn sẽ đưa con đi khắp thế gian!"

Đêm ấy trong Doanh có chàng quân nhân mơ về một thầy giáo nhỏ, bên cạnh là bé con đang vui vẻ nô đùa

Đêm ấy ở trong thành phố, tại căn hộ cách trung tâm không xa, có một nỗi nhớ của thầy giáo nhỏ gửi tới chàng quân nhân.

——————————————————

"Thành phố này không vì có hoàng hôn mà trở nên rực rỡ

Nhưng anh nhất định vì em mà trở nên dịu dàng!"

——————————————————-

Ôi tôi đang viết chú fic trong tình trạng phải lên mạng tìm hiểu tất cả những gì trong quá trình mang em bé, nhiều khi không dám đưa ba má mượn điện thoại luôn ấy vì mấy cái lịch sử tìm kiếm thật là dễ gây hiểu lầm mà @@

Nhưng không sao cả, vì sự nghiệp đôi trẻ cho nên tôi sẽ hết lòng

Hy vọng các cô yêu thích đôi trẻ!

Đọc tới đây rồi thì cảm ơn các cô nhiều lắm, cho tui xin ánh sao sáng ngời với nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro