Ăn tối (PPW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phuwin, Phuwin dậy nào đến giờ phải dậy rồi.

- Hong chẹo âuuu, 5p nữa thôi.

- Phuwin ơii~~ dậy nào bé.

Pond đang ra sức kéo em khỏi chiếc giường.

- Chẳng phải hôm nay đi làm cùng anh sao Phuwinnnn~~~

Phuwin choàng tỉnh, mở to mắt mèo nhìn anh.

- Ờ ha, Pí Pond mấy giờ rồi, mình trễ chưa??

- Mèo ngốc mới 6 giờ thôi, đi đánh răng thay đồ đi nhé. Anh ở dưới nhà chờ em.

Rõ là mới có 6 giờ nhưng anh đã thay đồ, xịt nước hoa, tay đeo đồng hồ các kiểu. Phuwin thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi đánh răng.

-------------------
- Phuwin~~, xuống ăn sáng đi em.

Pond nói vọng từ dưới nhà lên giục Phuwin nhanh lên một tí.

Mèo con chạy từ trên tầng xuống với chiếc hoodie dày cộm màu be và chiếc quần đùi cùng màu.

Dễ thương quá đi mất làm Pond không chịu nỗi mà chạy lại ôm hôn lên má bé liên tục.

- Mèo nhỏ của ai mà dễ thương dữ dị nè?

- Mới sáng sớm mà sến súa quá.

Phuwin đẩy Pond ra, đi lại chỗ ngồi ăn sáng. Chẳng có gì tuyệt bằng khi được ăn cả. Em luôn sống với châm ngôn " sống để ăn" mà chả bao giờ bỏ bữa.

Ăn xong cả hai ngồi lên con xe lamborghini đỏ của Pond mà tới công ty. Tập đoàn điện tử G rất giàu có, nên cả toàn nhà 31 tầng đều của công ty. Tầng 30 là của Pond còn tầng cao nhất 31 là của Gemini.

Dẫn Phuwin vào mà em mắt chữ ô miệng chữ a nhìn xung quanh. Sao có thể rộng như này nhỉ?

Mải ngắm cái này nhìn cái kia mà suýt lạc mất bé mèo, Pond phải nắm tay kéo đi em mới theo kịp. Trong công ty anh đi đến đâu đều chào mọi người thân thiện đến đó. Phuwin thấy vậy cũng luốn cuốn cúi chào như anh.

Lên đến phòng giám đốc, em lại một lần nữa thốt lên sao mà rộng thế. Nhìn cả cái phòng có khi rộng bằng phòng ngủ ở nhà rồi.

Pond ngồi lên ghế của bàn làm việc rồi ra hiệu cho Phuwin lại chỗ anh. Để em ngồi lên đùi anh hỏi:

- Thấy sao, công ty anh sao?

- Vừa to vừa rộng á Pí Pond.

- Thế sau này có muốn vào đây làm không?

- Muốn chứ, sợ không được tuyển thôi.

- Vợ anh ai dám đánh rớt anh đuổi người đó, yên tâm.

- Hihi thật không?

- Thiệt chứ bộ~~~

Vừa nói chuyện Pond vừa cắm đầu vào cổ Phuwin hít hà mùi bạc hà làm em phải rụt cổ lại vì nhột.

Bỗng điện thoại reng lên, Pond nhấc máy nghe. Số điện thoại hiển thị là Gemini nhưng đầu dây bên kia lại là Fourth. Fourth gọi để thông báo rằng Gemini đang ốm không thể đến công ty mà nhờ Pond giải quyết công việc giúp.

Nói xong anh cúp máy thở dài một hơi, Phuwin thấy vậy liền chọc anh.

- Thở dài mau già lắm. Nhớ giữ sức khỏe đừng già trước em nha.

Pond bị em chọc mà phì cười, hôn lên môi em một cái rồi bảo Phuwin ra sofa ngồi để anh làm việc.

Phuwin gật đầu đồng ý rồi đứng dậy ra sofa nằm chơi game. Pond lôi ra hàng đống tài liệu hợp đồng, sổ sách rồi ngồi đọc.

------------------------
Chơi một lúc Phuwin cũng chán, ngồi dậy nhìn anh thì thấy anh đang tập trung làm việc. Không dám làm phiền anh nên Phuwin rón rén bước ra ngoài.

Em dạo chơi hết từ tầng này sang tầng khác. Nói là công ty nhưng còn có cả sân bóng, phòng tập gym, căn tin.

Nhìn đồ ăn trên menu mà em chảy cả nước miếng. Tính kêu 1 đĩa cơm sườn thập cẩm cỡ lớn nhưng suy nghĩ lại sáng ăn hủ tiếu Thái Lan còn no lắm nên thôi chỉ gọi 1 ly sinh tố xoài size L mang đi.

Vui vẻ cầm ly sinh tố đi khám phá, Phuwin đi thang máy xuống sảnh để ngắm nhìn bàn mô hình của tòa nhà.
Toà nhà rộng lớn như vậy nhưng giờ chỉ cao bằng bàn tay. Phuwin nhìn mô hình mà thích thú, không rời mắt.

Cũng khá giống đống mô hình lego mà Pond mua cho em nhưng cái này không chi tiết như thế.

Mải ngắm mà em không để ý từ lúc nào có một chị gái đứng kế bên mình. Chị đó cất tiếng hỏi em mới giật mình nhìn sang.

- Em là Phuwin đúng chứ?

- Dạ vâng, sao chị biết tên em?

- Em nổi tiếng mà, chị thường xuyên coi em đấu giải đó.

Nói rồi chị ta xin được bắt tay chụp hình vì bảo là fan của em. Phuwin cũng gật đầu đồng ý vì cũng vui khi có người nhận ra em.

Nói chuyện được một lúc thì chị ta bảo phải quay lại làm việc rồi cho Phuwin 1 cây kẹo mút. Em vui vẻ bóc cây kẹo ra ăn rồi quay lại văn phòng Pí Pond.

-----------------------
Pond mải làm việc mà không để ý mèo con chạy ra ngoài từ khi nào. Không thấy Phuwin cứ nghĩ là đi vệ sinh nhưng đợi mãi chả thấy quay lại.

Anh không đợi được nữa tính đứng dậy đi tìm em thì Phuwin lại mở cửa bước vào.

Một tay cầm ly sinh tố xoài, miệng thì ngậm kẹo mút. Em đây rồi, lon ton chạy lại chỗ anh.

Pond đón lấy ly sinh tố trên tay em rồi đặt lên bàn. Dang rộng hai tay ý muốn mèo con ngồi vào lòng anh.

Phuwin vui vẻ ngồi lên đùi anh rùi cười hì hì.

- Nãy giờ đi đâu thế?

- Đi chơi, tham quan công ty.

- Thế có vui không?

Vừa hỏi anh vừa vuốt mái tóc mềm của em.

- Vui lắm. Nãy á, có chị kia còn nhận ra em cơ. Chỉ bảo là fan của em á, còn cho em kẹo luôn này.

- Thế à, đã nghennn~~~

- Đúng rùi, lêu lêu Pí Pond hong có được cho kẹo.

Nói rồi em rút cây kẹo trong miệng ra mà quơ quơ trước mặt anh trêu chọc.

Bỗng Pond chộp lấy tay Phuwin, giật lấy cây kẹo trong tay em mà ném mạnh xuống sàn.

- Aaa kẹo của em, anh bị điên à?

Phuwin đánh đánh vào ngực anh bắt đền. Không có kẹo thì tự mà mua, sao phải ném kẹo của em.

Pond giữ tay Phuwin lại, quay sang nhìn em rồi bảo:

- Phuwin nhìn kìa.

Nói rồi anh chỉ xuống sàn, chỗ đống vụn kẹo vương vãi, đập vào mắt là thân cây kẹo mút có gắn vật thể lạ ở đầu.

- Adu, lưỡi dao lammmm.

Phuwin trợn tròn mắt quay sang nhìn anh. Mèo con sợ rồi.

- Há miêng anh xem.

Ngoan ngoãn há miệng cho anh kiểm tra mà mèo con sợ hãi run lên.

- Không sao, không sao rồi. Không có bị gì hết.

Kiểm tra không thấy gì anh vỗ lưng trấn an em. Phuwin vẫn chưa hết sốc mà mếu máo nhìn anh, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên má.

- Au, không khóc nè, mèo ngốc~

Một tay lau nước mắt cho em tay còn lại cầm ly sinh tố lên.

- Bé mua dưới căn tin đúng không?

Phuwin gật đầu bảo vâng, anh đưa em ly sinh tố uống. Xoa xoa tóc mềm dỗ mèo nín khóc.

Em uống hết ly sinh tố mà tâm trạng cũng đỡ hơn. Lấy lại được bình tĩnh, Phuwin đứng dậy lấy khăn giấy dọn đống kẹo dưới sàn mà tâm trí hỗn loạn.

Pond bảo em đừng vứt đống kẹo đó, anh sẽ xử lý sau. Em chẳng nói năng gì chỉ làm theo lời anh rồi chịu vào lòng anh ngồi.

Trong lòng anh, Phuwin cảm thấy ấm áp đến lạ thường em chỉ ngồi như thế thôi. Pond cũng chẳng mắng mặc cho em ngồi vì nghĩ tâm trạng em không tốt, em cần chỗ dựa. Im lặng và bên nhau như thế.

Khoảng 1 lúc lâu sau, Phuwin đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Thấy mèo con đã ngủ, anh bế em ra sofa nằm rồi nhanh chóng quay lại làm việc.

-------------------
Đến tầm chiều tà, Phuwin tỉnh dậy, mơ màng nhìn trần nhà mà sao thấy lạ chẳng giống phòng ngủ. Đây chẳng phải văn phòng Pí Pond sao.

Phuwin ngồi bật dậy thấy trên người là áo khoác vest của anh, quay sang nhìn Pí Pond, anh vẫn ngồi ở đó.

- Pí Pond mấy giờ rồi?

- 5 giờ 15 phút, em đã ngủ được 2 tiếng 48 phút.

- Chết mồ trễ mất.

- Phuwin đi đâu?

Em đứng dậy đi lại chỗ anh, vừa đi em vừa nói.

- Thằng Laem vừa tìm được công việc ở một nhà hàng sang trọng, để chúc mừng em hứa là sẽ đến đó ăn lúc 6 giờ.

- Không đi được không?

Thú thật là anh vẫn còn lo cho vụ hồi trưa, lỡ ai đó đang nhắm vào em thì Phuwin đang gặp nguy hiểm, anh không muốn em đi đâu lúc này.

- Không sao đâu sẽ về sớm nhé, hứa luôn.

Phuwin kế sát vào Pond tay chống lên lưng ghế dựa. Từ từ cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

Rõ là hôn tạm biệt nhưng 1 cái như này không đủ. Pond đứng dậy ôm hôn em tới tấp. Hôn trán, hôn má rồi cuối cùng là môi.

- Đủ rồi.

Phuwin mỉm cười rồi đẩy anh ra.

- Cho em mượn xe đi.

- Không được, để anh gọi tài xế.

- Không, em muốn tự lái, em lái được, cũng gần mà.

-Thế lát quay lại đón anh nhá.

Phuwin gật đầu đồng ý rồi tạm biệt anh đi.

-------------------
Lái xe tầm 15 phút, em đã tới nhà hàng mà Laem làm.

- Yo whats up man!!

- Yo tới rồi à, sớm hơn giờ hẹn, uy tín đấy.

- Tao mà, Phuwin bao uy tín.

- Mày uống gì để thằng Laem này trổ tài pha chế cho anh bạn đây lóa mắt nhớ.

- Gì chứ cho tao ly sinh tố mãng cầu.

- Thằng ch* , này quán rượu đâu ra sinh tố mãng cầu cho mày.

- Giỡn thôi bạn ơi, cho ly rượu nào nhẹ nhẹ thoai, lát còn phải đi đón thằng bồ tao nữa.

- Rồi có ngay đây thưa quý khách.

Sau đó là một loạt các thao tác pha chế, shake rượu điệu nghệ của Laem khiến Phuwin phải cảm thán " nghệ đấy chú em".

Laem đẩy ra trước mặt Phuwin một ly rượu màu vàng nhạt có một lớp bọt và được trang trí bằng lá bạc hà.

- Đây cho mày một ly rượu say hơn ánh mắt của nàng.

- Ew đấm cho giờ.

- Nhà hàng chúng tôi có quy định không được đấm bartender dù rượu có dở đến mấy.

Nói xong hai thằng bạn nhìn nhau cười khoái chí. Laem kể về quá trình gian nan của mình khi khó khăn lắm mới xin vào làm ở đây.

- Bữa đầu tiên tao đi làm nhá, đã gặp một ông chú uống liền 2 ly rượu mạnh, rồi còn hào phóng bo cho tao nhiều tiền lắm.

- Thấy là ngày đầu hơi bị thuận lợi đấy.

- À đúng rồi còn nữa, bữa đó tao thấy thằng bồ mày tới đây đó.

Phuwin tắt cười mà cảm thấy kì lạ. Em với anh chưa tới đây bao giờ.

- À còn đi với một chị nào đó trẻ trung. Tao không nhớ lắm tên cô gái đó.

- Gì vậy, đúng không vậy mày có khi mày nhìn nhầm đó.

- Không tao chắc chắn, bồ mày tên Pond đúng không, tao biết mặt bồ mày mà. Còn chị gái kia là ai lạ lắm.

- Điêu vừa thôi ông tướng, mày có bằng chứng không?

- Có chứ tao chụp cả hình lại mà.

Nói rồi Laem móc trong túi ra chiếc điện thoại hãng G, bấm bấm vài cái rồi đưa cho Phuwin.

Đúng thật là Pond, còn người phụ nữ kia là ai không nhìn rõ được mặt. Laem chụp lén nên hình khá mờ. Nhìn tổng thể bức hình có vẻ hai người đã cười nói vui vẻ với nhau.

Phuwin đứng hình rồi, em không nghĩ Pond sẽ ngoại tình sau lưng em.

- Chụp hôm nào thế?

- Ngày đầu tao làm việc luôn, 2 hôm trước ấy.

Tinh thần em sụp đổ hoàn toàn, nếu là 2 ngày trước thì là hôm anh hủy cuộc hẹn ăn tối vì bảo có công việc đột xuất. Tim em như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, khóe mắt cay cay.

Có vẻ rượu hơi mạnh nhấp 1 miếng mà sống mũi cay, cổ họng bị đốt cháy.

Thế là công việc của anh là đi ăn với ả đàn bà khác sau lưng em. Rồi về nhà ngủ cùng giường với em như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Mày xem xem có đúng là bồ mày không? Cũng có thể tao nhìn nhầm thôi. À tao nhớ rồi có nghe loáng thoáng lúc rót rượu thì cô gái đó tên Lay thì phải.

- Tên Lay á?

- Ừa đúng rồi Lay gì đấy tao không nhớ.

Đầu Phuwin giờ chỉ toàn tiếng ong ong, em cầm ly rượu lên tu một hơi hết sạch.

- Cho ly nữa đi, ly nào mạnh mạnh ấy.

Laem ok rồi bắt tay vào làm cho Phuwin. Cứ có ly nào được đẩy đến trước mặt em, Phuwin đều uống ực phát cạn ly.

Em chán nản nhìn màn hình điện thoại mà không nhịn được gọi Dunk tới.

Dunk theo địa chỉ em đưa mà tới nhà hàng. Vào đã thấy Phuwin say khướt ngồi uống rượu một mình.

Lại hỏi thì Phuwin đã kể một tràng dài tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay. Từ việc em lên công ty Pond đến em ăn cây kẹo có dao lam. Rồi cuối cùng là vụ Pond ngoại tình em nghe được từ Laem cũng kể hết cho Dunk nghe.

Dunk nghe xong cũng đứng hình luôn. Cuộc sống Phuwin sao sóng gió quá. Dunk an ủi em, bảo em cần về hỏi cho rõ xem Pond có thật sự đi ăn với ai mà chưa nói với em không. Hoặc Phuwin ráng nhớ lại xem có khi Pond kể mà em không nhớ.

Phuwin lắc đầu, bắt đầu khóc lóc rồi chửi bới Pond là tên bạc tình bạc nghĩa. Hắn bỏ em để đi ăn với ả nào đó xinh đẹp hơn em.

Vừa khóc vừa đòi uống thêm ly nữa nhưng Dunk cản lại rồi thanh toán tất cả.

Điện thoại Phuwin rung lên, có người gọi đến. Mở điện thoại ra xem thì thấy Pond gọi tới, có vẻ anh đã làm xong việc nên hỏi em tình hình như nào rồi.

- Thằng khốn Pond gọi nè. Nghe làm đếch gì.

Nói rồi Phuwin quăng điện thoại sang một bên. Dunk lại cầm lấy điện thoại của Phuwin mà nghe máy. Dunk bảo Pond nhanh đến đón Phuwin, có vẻ đã say không thể lái xe về đâu. Dunk còn không quên nhắc Pond lựa lời mà nói không thì không toàn thay đâu.

Pond nghe đến đây mà sợ hãi bắt xe tức tốc chạy đến quán. Ụa sao quán này quen quen. Chẳng nghĩ nhiều mà Pond chạy vào kiếm Phuwin.

Em đang ngồi mà gục hẳn xuống bàn, còn Dunk ngồi kế bên vỗ vỗ.

- Phuwin sao vậy, sao lại uống nhiều vậy?

- Anh hỏi Phuwin ấy, giờ em phải về rồi.

Dunk đứng dậy rời đi không quên chào Phuwin 1 tiếng.

- Phuwin, Phuwin đứng dậy được không? Anh đưa em về.

- Ohhh Pond lừa tình đến rồi à? Đến làm gì thằng khốn.

Vừa nói, em vừa chỉ vào mặt Pond chửi. Anh chả hiểu gì cả, đến đón em về nhưng lại bị chửi. Lừa tình gì, good boy đó giờ yêi mỗi mình em mà Phuwin nói gì vậy.

Cứ nghĩ em say thôi nên nói linh tinh. Pond vẫn bế em ra xe rồi về.

Về đến nhà, em vẫn chưa tỉnh mà cứ làu bàu sao số em khổ thế, vừa xu vừa ngu khi yêu anh.

Bế Phuwin lên phòng rồi thay đồ cho em. Tự nhiên em tỉnh lại đẩy anh ra rồi chỉ thẳng mặt mắng.

- Con ả đó là con nào mà anh lại bỏ tôi theo nó. Nó có gì hơn tôi anh nói xem.

- Nói bậy gì vậy Phuwin.

- Tôi nói đúng quá nên anh chột dạ chứ gì. Tôi nói cho anh biết nếu chán hết yêu rồi thì nói một tiếng chia tay thôi, khó lắm hả? Học đâu ra thói đi ngoại tình với ả Lay kia của anh rồi bỏ tôi ở nhà.

Nghe đến đây Pond như tỉnh ngộ. Sao em biết chuyện đó. Đù quán nãy là quán bữa anh tới. Đúng là có ăn cơm với Lay nhưng anh với cô ta chẳng là gì cả.

Anh đang tính mở miệng giải thích thì Phuwin nôn thốc nôn tháo đầy sàn rồi lăn ra ngủ.

Pond chỉ im lặng dọn mớ hỗn độn đó rồi lên giường ôm em vào lòng ngủ. Có vẻ em đã hiểu lầm anh rồi.

--------------------
Máy lag nên mất bản thảo đang viết, phải viết lại á, xin lỗi đã để mọi người đợi. 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro