Kiểm soát vừa thôi!!! (JD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, à nay Joong lại tăng ca đến sáng và không về luôn à. Làm bác sĩ bận đến vậy sao, em không hiểu chí ít cũng phải báo cho em một tiếng chứ. Không có hơi ấm của Joong kế bên em ngủ không ngon nên sáng đã tỉnh dậy rất sớm. Ăn sáng, giặt giũ, chơi với mèo chán chê rồi Dunk hết việc để làm, nằm ườn ra giường đọc truyện cũng không khiến em cảm thấy bớt chán, ngước đầu nhìn đồng hồ mới 9 giờ cách giờ ăn trưa rất lâu nên Dunk nhắn tin cho Phuwin hỏi có rảnh không, hẹn nhau làm ván game ở tiệm net cũ.

Đồng hồ điểm 9h30 là Dunk đã có mặt nhưng Phuwin còn chưa tới, chắc bị kẹt xe hay gì đó, em quyết định vào game trước rồi Phuwin đến sau.
Chơi mãi đến hơn 10 giờ Phuwin mới tới, chả hiểu thằng này mần gì lâu thế. Vừa tới Phuwin đã khều Dunk hỏi:

- Sao nay lại rủ ra đây vậy chả phải P'Joong gắt lắm sao?

- Kệ đi, tao làm gì kệ tao.

Đúng thật Joong rất gắt, không cho em ra ngoài chơi, hạn chế việc cho em chơi game nữa, nhưng Dunk trước giờ đều nghe theo dù em rất thích chơi game. Thậm chí em còn quen Phuwin qua game, trước 2 đứa chơi game ngày 8 tiếng không ngừng nghỉ là chuyện bình thường, vài tháng đấu giải game rồi vô địch cũng là chuyện thường ở tỉnh.

Nhưng quen Joong xong anh kiểm soát mọi quyền chơi game của Dunk, đấu giải cũng không, nhà có dàn pc nhưng được cài chế độ 1-2 tiếng là tắt không được chơi game thoải thích em đòi Joong mua mèo. Joong chiều em mua hẳn 3 con nhưng em chơi vài ngày là chán. Tủ truyện em đọc đi đọc lại hơn trăm lần cũng không có việc để làm. Joong còn mắc bệnh sạch sẽ nhà chẳng bao giờ có nổi 1 hạt bụi cho em lau. Chán đến tột cùng nên nay em mới liều mà rủ Phuwin đi net, bị phạt sau cũng được, em không quan tâm.

Càng chơi càng hăng làm thời gian trôi qua cực nhanh mà đến giờ ăn trưa, định bụng sẽ về nhà ăn nhưng nghĩ lại gọi đồ ăn ngoài rồi chơi tiếp đến tận 5 giờ chiều.

Bỗng Joong gọi đến, gọi 1 lần em không để ý, gọi lần 2 cũng không nhấc máy đến lần thứ 3 em mới thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại mà nghe máy.

- Alô Pí Joong.

- Đang ở đâu?

- Ồ em đi chơi với bạn tí thôi.

- Anh hỏi em đang ở đâu?

- Dạ...

- DUNK!!!

- Dạ tiệm net!!

- Anh cho em 2s để ra xe ngay bây giờ.

Nói đến đây Joong cúp máy ngang làm em biết kèo này về nhà thì chỉ có nhừ xương. Dunk tối sầm mặt mũi chạy vào tạm biệt Phuwin 1 tiếng rồi ra xe.

---------------
Joong đi làm về lúc 1 giờ chiều, về chả thấy Dunk đâu, thấy hơi kì lạ vì nay nhóc con không có tiết trên trường. Joong cũng đoán được em đi chơi với bạn, hơi bực mình vì đi nhưng em không hề báo anh một câu nào cả. Đợi em về rồi hỏi tội sau cũng được nên Joong đã ngồi đeo kính đọc sách liền một mạch 3 tiếng đồng hồ, nhìn lại đã 4 giờ rồi mà Dunk chưa về.

Joong bắt đầu sốt ruột vì đợi mãi em chưa về nhắn tin còn chưa seen. Anh mở điện thoại bấm bấm vài cái đã định vị được Dunk ở đâu. À hóa ra chạy ra tiệm net à, đã vậy đi từ sáng đến tận bây giờ. Nhóc con em chết chắc rồi.

Sau đó Joong phóng một mạch từ nhà đến tiệm net mà tìm em, gọi 1 cuộc em không nghe máy, gọi lần 2 em cũng không trả lời. Em hay lắm, thành công đạt đến giới hạn của Joong rồi. Gọi lần 3 cũng là lần cuối thì em đã nghe máy.

Cho em cơ hội cuối là 2s để xuất hiện trước mặt anh, không là anh đốt cả tiệm xem chuột có chui ra không.

Dunk chạy ra mà lòng anh nhẹ hẳn đúng là nhóc con ở đây, anh chả nói nhiều mà giục em lên xe nhanh còn về sắp trễ giờ cơm rồi.

-------------------
Đi trên đường mà Joong nghĩ mãi chả nói năng gì. Cứ tưởng anh sẽ nghĩ xem tối nay nấu gì cho Dunk hay tự hỏi xem trưa nay em ăn gì.

Hoá ra anh nghĩ xem về phải xử em như nào, nay chơi game hơn 8 tiếng lận thì phải đánh mấy roi.

Về đến nhà Joong vẫn không nói năng gì, xuống xe mở cửa, mở thắt dây an toàn cho em, chả nói gì trực tiếp bế thẳng em vào nhà.

Dunk biết anh bế vậy cho mình khỏi chạy mất nên la lối cầu xin:

- Pí Joong em xin lỗi, tha lỗi cho em lần sau em không như vậy nữa.

- Không.

- Tha cho Dunk, tha cho Dunk đi mà, em xin anh.

Dù Dunk có xin tha mỏi miệng đi nữa câu trả lời của Joong vẫn là " Không".
Lên đến phòng anh trực tiếp quăng thẳng em lên giường làm em ê ẩm mà nhăn nhó.

- Anh....

Joong mạnh bạo rút dây thắt lưng ra cầm trên tay, chẳng còn thời gian mà tìm roi nữa.

- Em biết mình phạm lỗi gì hôm nay không?

-...

- Chơi game từ sáng đến chiều em nghĩ mình sẽ bị phạt mấy roi đây?

-...

Joong hỏi với tôn giọng trầm nhất, nghe thì có vẻ anh đang bình tĩnh nhưng trong lòng thật chất đăng kìm nén cơn giận dữ. Dunk bị dây nịt dọa sợ rồi, chẳng trả lời được câu hỏi nào của anh cả.

- Dunk tự tính xem, 1 ngày em chỉ được chơi 1-2 tiếng là cùng. Nhưng nay chơi hẳn 8 tiếng như thế. Mà quy định là gì? Cứ lố 1 tiếng sẽ bị phạt 10 roi, em không nhớ sao?

- Pí Joong....

- Lần trước bị phạt như thế em còn chưa chừa hay sAO HẢ DUNK???

Joong lớn tiếng quát thẳng, lần trước Dunk to gan hack vào hệ thống của máy tắt đi chế độ "tắt tự động sau 2 tiếng" mà anh đã cài sẵn. Ngồi chơi tới sáng vì biết anh không về tối hôm đó, nhưng anh xem qua camera biết tất cả, chỉ im lặng về nhà đánh hẳn 50 roi rồi chở em lên viện chỗ anh làm. Thật sự lần đó Dunk bị phạt khủng khiếp nhất, nhưng anh càng đánh em càng muốn phá luật.

Dunk chắp tay, quỳ trên giường xin tha.

- Pí Joong, cho Dunk xin lỗi, Dunk biết lỗi rồi ạ. Đánh 1 cái thôi, xin anh 1 cái thôi ạ.

Joong nào có nghe lọt tai mấy câu đó. 1 cái á, mơ đi nhóc hôm nay không phạt em sẽ vẫn còn tái phạm lần sau.

Không nói nhiều anh nhào tới lật người em lại mà đè ra đánh. 1 cái, 2 cái quất cái nào là thốn đến đó, nhóc con la oai oái.

Chưa để anh đánh thêm cái thứ 3, Dunk vùng dậy đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Dễ gì để em thoát, Joong đứng dậy đuổi theo ngay. Chạy ra tới phòng khách em bị anh tóm ngay.

- Dunk đứng lại, ai cho em chạy.

- Buông em ra, đau quá.

- Không, hư vừa thôi, ai bảo em phạm quy.

- Thế thì ANH KIỂM SOÁT NÓ VỪA VỪA THÔI!! Để em nói cho anh biết nhá, Fourth kể với em rằng dù ẻm có giận dỗi, có đòi hỏi đến mức nào thì Gemini luôn chiều ẻm. Pond đều sẽ luôn dọn dẹp đống hỗn độn do Phuwin gây ra mà không trách ẻm câu nào.

-...

- Anh nhìn lại anh đi, làm gì có ai kiểm soát người yêu đến mức này không hả? Làm gì có ai đánh người yêu đến mức nhập viện. Làm gì .. có ai......

Dunk chịu hết nổi rồi, hồi mới yêu cứ viện lý do cũng chỉ vì anh yêu em nên mới kiểm soát. Nhưng nhìn lại thì thật sự rất quá đáng, chẳng ai yêu nhau như vậy cả, Dunk ghen tị với Fourth, ước được như Phuwin dù có mỏ hỗn thì chẳng ai mắng em.

Joong cứng họng rồi, thật sự rất đúng. Suốt 3 năm qua anh luôn đặt hàng loạt nội quy để kiểm soát nhóc quậy này, nhưng ai ngờ anh đã thành công xây nên khoảng cách giữa anh với Dunk và  còn biến ngôi nhà tưởng chừng như tổ ẩm của 2 người thành 1 chiếc nhà tù vô hình với Dunk.

Nghĩ lại những gì em đã phải chịu đựng những năm tháng qua mà Dunk tức giận đến run bần bật.

- Nếu cảm thấy không thể yêu cái thằng không nghe lời này thì đi tìm con chó mà yêu. Có khi nó sẽ nghe răm rắp theo ý anh đấy, đồ kiểm soát.

Dunk nén lại mà hít một hơi.

- Mệt rồi, chia tay đi là vừa.

Nói xong em quay người đi ra khỏi nhà. Chưa kịp đến cửa mà Joong đã nhanh hơn em 1 bước, kéo người em lại thật mạnh. Chỉ hận cái nhà này quá rộng và chân Joong dài hơn chân em.

Mé, anh mạnh quá kéo một phát muốn lìa cả cánh tay luôn.

Xoay người Dunk lại anh hốt hoảng. Nhóc con khóc rồi. Nước mắt cứ chảy dài trên má bánh bao. Joong nhìn thẳng vào mắt em nhưng em né tránh. Èo trước giờ em đều mang đến năng lượng vui vẻ chưa bao giờ anh thấy em khóc. Joong còn nghĩ Dunk là vua lì đòn đánh chục cái vào mông cũng chưa bao giờ rơi giọt nước mắt nào, còn cười bảo lêu lêu hong đau tí nào.

Thật sự 2 cái đánh vừa nãy như giọt nước tràn ly, em đã nhịn lâu lắm rồi. Đều là con người mà Dunk cũng biết khóc chứ, tất cả những lần bị phạt trước em đều nhịn vì nghĩ anh đang lo lắng cho mình nên mới phạt.

Thấy Dunk khóc anh liền kéo em vào lòng mặc em vùng vẫy. Công nhận Joong mạnh thật ôm chặt cứng ngắc em không còn đường lui mà chỉ có đứng đó khóc rồi trách anh.

- Ai yêu anh chứ cái đồ kiểm soát... oaaaaaaaa...

Joong sót rồi lần này là lần thứ 2 anh thấy em khóc vì lần đầu chắc là lần rơi vài giọt nước mắt rồi nín vì bị đánh bại mà bị tước mất chức danh vô địch game thủ. Từ đó Joong cũng chẳng cho em đi đấu giải nữa.

Dunk bất lực vì không đẩy anh ra được mà chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh khóc. Công nhận Joong đô quá, sờ đến đâu cũng toàn là bắp thịt. Nghĩ lại cắm mặt vào đây khóc ừa thì cũng... đã.

Khóc một lúc mới chịu nín, thấy vậy Joong buông ra cho em thở. Ôm vậy đã nhưng hơi thiếu ôxi tí.

Anh rút trong túi quần chiếc khăn tay sạch mà lau mặt cho em, nước mắt nước mũi tèm lem, tội thế cơ chứ.

- Hết khóc rồi hả? Muốn khóc nữa không?

- Nước mắt đâu ra nữa mà khóc.

- Ô hổ, nhóc con nay láo thật biết cãi lại rồi đó.

Nết em đó giờ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đã đanh đá còn chơi với Phuwin mỏ hỗn.

Em khóc nhìn cưng lắm, Joong nhìn không rời được mắt, má hồng hồng, mũi hây hây, nước mắt đọng trên mi. 

- Anh xin lỗi nhé, làm bé khóc rồi. Bấy lâu nay chịu tổn thương rồi. Sao bé không nói? Mỗi lần bị phạt em đều cười anh cứ tưởng em cố tình để anh đánh.

-...

Dunk chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà khi Joong hỏi. Đúng thật em cố tính phạm quy vì em biết mỗi lần như thế em sẽ được gặp anh ngay. Lúc đó anh sẽ xách em về nhà mà đánh. Tối hôm nào bị phạt em đều có thể ngủ trong vòng tay Joong. Em ích kỷ nhỉ?

Joong ôm vào lòng rồi xoa lưng an ủi. Anh hỏi em nhẹ nhàng một câu.

- Dunk có sợ anh không?

Dunk bị hỏi trúng tim đen mà chỉ có thể im lặng.

- Dunk ơiiii, trả lời anh đi nào bé.

Joong hôn mạnh lên má bánh bao của Dunk. Ừmm bánh bao hơi mặn, vị nước mắt đã khô.

Dunk gật nhẹ rồi đổi ý, em lắc đầu. Joong biết rồi, em thật sự có sợ anh, những lúc anh quát em thật sự rất đáng sợ, Joong lúc đó với bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau.

- Pí Joong xin lỗi N' Dunk nhé. Xin lỗi nhiều lắm. Tha lỗi cho nha.

Dunk lắc đầu nhẹ rồi nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Lần đầu tiên em từ chối tha thứ cho anh trong 3 năm qua.
Joong hiểu được ánh mắt đó của em mà cười ân cần nhìn em. Không nhịn được mà nhéo má xinh.

- Thế chừng nào hết giận bảo Pí Joong nhé. Cuối tuần anh xin nghỉ ở nhà chơi với bé nhé. Hình như mới ra phim "The Flash" phần mới mà nhỉ? Bé muốn đi coi không anh dẫn đi nhé.

Nghe đến siêu anh hùng là Dunk sáng mắt lên, mắt ướt mà mở to ra càng khiến đôi mắt long lanh hơn. Uầy vui đến thế sao?

- Được ạ..??

- Được chứ, anh dẫn N'Dunk đi xem nhé.

Dunk gật đầu dù còn giận anh rất nhiều. Mà kệ, vì tưởng chừng như chưa bao giờ anh chủ động xin nghỉ để đi chơi với em. Đề nghị tốt như thế sao Dunk có thể bỏ qua.

- Thế bây giờ đi tắm nhé, rồi ăn tối nè. Dunk muốn ăn gì Pí Joong nấu cho.

- Dạ mì.

Ít khi anh cho bé ăn mì vì chẳng tốt cho sức khỏe tí nào nhưng để dỗ nhóc con mà anh duyệt tất.

Joong bế em lên định mang em đi tắm cho sạch sẽ rồi ăn tối nhưng lại đụng trúng chỗ đau làm bé nhăn mặt. Anh nhìn phát biết ngay mà xách vội nhóc con vào nhà tắm.

Tụt quần vạch mông ra xem mới thấy nãy đánh 2 phát quá mạnh rồi. Hiện rõ 2 đường đỏ lè sắp chuyển tím trên cặp đào này rồi.

Dunk nhanh chóng kéo quần lên rùi xua xua tay bảo không sao, không đau tí nào. Joong biết bé đau nhưng bé không nói, sót em, anh bảo em tự tắm để anh đi mua thuốc cho. Dunk còn kì kèo, kéo tay anh lại bảo không sao có chút xíu không đau.

Joong vẫn đi mua thuốc bôi cho bé, là bác sĩ anh chỉ mua loại thuốc tốt nhất trị thương nhanh nhất cho em.

Về thấy em tắm xong mà không nhịn được ôm nhóc con một cái để hít hà mùi sữa bột dù sữa tắm cao cấp anh mua cho em chẳng có mùi này nhưng Dunk lúc nào tắm xong đều có như thể mùi tự nhiên của cục cưng.

Bảo Dunk lên giường rồi Joong sức thuốc cho em lại không chịu. Năn nỉ mãi mới chịu nằm ra cho Joong bôi. Sức thuốc xong xuôi anh phải kéo bé con ngồi dậy vì đang cắm mặt vào gối xấu hổ. Gớm, Joong bảo bé người yêu anh ngại gì nữa. Nhưng Dunk ngượng chín mặt, tai đỏ như muốn nhỏ máu tới nơi.

Joong bế em xuống nhà ăn món mì em thích do chính tay anh làm. Thấy em vui vẻ trở lại anh nhẹ lòng hẳn, vẫn chưa nguôi giận nên phải dỗ từ từ mới được.

Ăn xong Joong còn muốn bế em lên phòng ngủ. Dunk nhất quyết không cho.

- Em không phải con nít đâu không cần phải bế.

- Nhưng anh muốn bế nhóc con. Em đau, đừng bướng để anh bế đi.

Dunk không chịu mà tự đi về phòng. Mới bước được 2 bước đã suýt gửi nụ hôn đằm thắm cho cái sàn vì chân trụ không nổi. Joong biết mà chỉ chờ lúc này mà chộp lấy nhóc quậy này bế lên trựa tiếp đi vào phòng đặt nhẹ nhàng lên giường.

- Thấy chưa có được đâu, nhóc bướng.

- Tại ai???

Joong phì cười rồi cũng tắt đèn, leo lên giường ôm nhóc con vào lòng. Trong vòng tay Joong ấm áp cực, em chỉ có thể ngủ ngon đến sáng khi được Joong ôm như này thôi.

- Chúc ngủ ngon, nhóc con.

---------------
Tới JoongDunk tui hơi bí ý tưởng nên viết hơi lâu. Xin lỗi đã để mọi người đợi. Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro