_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mọi người xuống phòng khách lần nữa, đồng hồ đã chỉ 21:20, ban nãy Bá Viễn dẫn Doãn Hạo Vũ đi xem các phòng, đa phần đều là phòng đôi hoặc phòng đơn chỉ có một phòng duy nhất là phòng ba người, nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi thái độ khác hẳn lúc đối diện với đám nhóc Biu.

-Em muốn ở đâu nè Pai? Phòng nào cũng được hết.

-Em thích phòng đơn ở lầu một ấy nhưng hẳn là mọi người đều ở quen rồi nên em ở phòng ba người đi ạ.

-Nếu em muốn thì bọn anh sẵn sàng đổi cho em mà.

-Không sao mà anh.

Phó Tư Siêu nói với cậu, anh muốn ở cùng cậu lắm đó nhưng nghe cậu nói vậy thì cũng chẳng lên tiếng nữa. Trương Gia Nguyên ngồi cắn móng tay im lặng nãy giờ, giống như chờ đợi câu 'em ở phòng ba người' của Doãn Hạo Vũ từ lâu, thấy cậu không có ý định đổi phòng liền phóng qua sofa xách hai cái vali lớn cùng balo của cậu đem lên phòng trên lầu hai. Mấy người khác thấy em trai lực điền của nhà tích cực như vậy thì câm nín, 11 cái đầu có cùng suy nghĩ: "Hình như nó thích cục bông thật rồi".

Cả nhà lần này ngồi hẳn xuống sàn tạo thành một vòng tròn hỏi thăm Doãn Hạo Vũ ở nước ngoài thế nào. Tuy sau này mới quen biết nhưng cả nhà vẫn rất cưng chiều cậu, thông qua Oscar biết cậu muốn tự lập nên năm đó không về Hoa Nam cùng hắn, cả nhà đều tấm tắc khen ngợi, mỗi người một câu hỏi. Doãn Hạo Vũ được các anh quan tâm lo lắng như vậy trong lòng vừa ngọt vừa ngại, đem mọi chuyện từ trước đến nay tỉ mỉ kể lại, tất nhiên là thời gian bị bạo lực học đường lúc ở Thái cậu không hề nhắc đến.

Gia đình Doãn Hạo Vũ cùng gia đình của Oscar là bạn bè thân thiết lâu năm, ba mẹ Doãn vì công việc đặc thù thường phải bay tới bay lui sợ không chăm sóc tốt cho cậu nên đưa hẳn cậu qua nhà họ Vương, nhưng không may khi sắp xếp xong mọi việc trên chuyến bay về đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, lúc đó Doãn Hạo Vũ vừa tròn bốn tuổi, cứ vậy cậu sống cùng nhà của Oscar được hơn năm năm. Sau này kinh tế gia đình khá khẩm ba mẹ Vương định đưa cả nhà về Hoa Nam thì Doãn Hạo Vũ từ chối, năm đó cậu mười tuổi. Quay về ở cùng họ hàng bảy năm cậu một mình về Thái tiếp tục việc học.

Khoảng thời gian như vậy, không quá gần gũi với ai khiến Doãn Hạo Vũ không dễ tin tưởng người xung quanh tự sinh ra một tâm lý phòng vệ cho mình, cho đến khi biết tới đại gia đình này, mỗi thành viên trong nhà đều rất quan tâm và quý mến cậu dù rằng cả nhà đều biết nhau qua một màn hình nhưng tình yêu thương đó Doãn Hạo Vũ cảm nhận được rất rõ.

-Vậy em tính thế nào? Lần này về chơi rồi đi hay ở luôn? - Ngô Vũ Hằng hỏi cậu.

-Có lẽ ở luôn ạ. Hồ sơ nhập học các thứ anh Hùng đã làm xong cho em rồi.

-Thôi được rồi, đi ngủ thôi mấy đứa, Pai Pai cũng mệt rồi. Có gì sáng mai lại nói tiếp.

Nghe chú Viễn nói, mọi người lục tục đứng lên về phòng. Riki dẫn đầu đội hình đi lên lầu, Bá Viễn đi cuối tắt hết đèn chừa lại đèn bếp xong cũng lên lầu.

Lúc đi ngang qua phòng của Lâm Mặc ngó vào thử chẳng có ai, phòng Lưu Chương với Mika cũng không, lại đi tới phòng của Ngô Vũ Hằng cũng không có, lạ nhỉ, bình thường toàn Phó Tư Siêu bỏ đi cơ mà. Cuối cùng khi đi gần đến phòng của Trương Tinh Đặc, cách khoảng còn mười bước thì tiếng nhạc ầm ầm phát ra, ở với tụi này có ngày chú mắc bệnh quá. Cửa không khóa, cầm chổi lông gà được treo trên tường trong tay, chú vặn nắm cửa đi vào, tay chống nạnh nhìn tụi trên giường.

-Hoặc là ngủ hoặc là sáng mai chú bỏ đói hết tụi bây nhé.

-Chừi ưi, chú cứ hù, có bao giờ chú làm đou.

Nhóc Biu không sợ chết lú đầu từ trong chăn ra nói với Bá Viễn. Chú bất lực ừ hù vậy chứ chú không nỡ.

-Có chơi thì vặn nhỏ nhỏ loa xuống để người khác còn ngủ, thằng Chương nha mày mà mở summer summer thì liệu hồn với chú.

-Con biết rồi, nay ngủ ở đây ai gảnh đâu mà mở.

Lưu Chương nói Bá Viễn mới nhận ra trừ nhóc Biu với Tư Siêu trên giường thì nguyên cái lầu một đang trải chăn nệm ra sàn mà nằm gồm có Mặc Chương, Hằng Mika. Nhìn sấp nhỏ khẽ thở dài sao mà chú khổ, tắt đèn phòng mở đèn màu cho tụi nó paylak lúc này Bá Viễn mới đóng cửa đi lên lầu hai xem những phòng khác.

Dẹp chổi, hai tay chắp sau lưng từng bước lên lầu, ừm phòng của Hùng gấu bỏ qua phòng của Riki cũng bỏ qua, chỉ coi phòng của ba đứa nhỏ kia là được. Gõ cửa phòng tượng trưng chú vặn chốt, ló đầu vào nhìn:

-Pai Pai đâu?

-Ẻm đi tắm òi chú.

-Ừ ngủ sớm đi nghe chưa.

Bá Viễn vừa đóng cửa lại nhớ đến bữa sáng ngày mai nên quay trở vào.

-À nhóc Nguyên, mai nấu ăn giúp chú nha.

-Dạ, con biết òi.

Ngày thường đều do một tay Bá Viễn lo việc cơm nước cho cả nhà nhưng tỉ như có những ngày lười biếng thì anh sẽ nhờ Gia Nguyên nấu dùm, tay nghề của thằng nhóc rất tốt. Dặn dò xong Bá Viễn mới quay về phòng mình ở lầu một yên tâm đi ngủ.

Doãn Hạo Vũ đã tắm xong từ lâu nhưng lúc nhìn vào gương lớn trong phòng tắm, trên cánh mông tròn trịa có vết bầm, không biết va quẹt vào đâu hay do cú ngã lúc tối, đụng thử có hơi đau. Da dẻ của cậu thuộc dạng rất trắng lại hơi mỏng nên va đập một chút cũng sẽ bị bầm hoặc đỏ lên, Doãn Hạo Vũ chạm vào vết bầm lần nữa rồi thôi, mặc quần áo vào ra ngoài, chút vết thương nhỏ ráng nhịn là được.

-Pai Pai, lúc nãy anh thấy trong vali của em hình như có nến thơm?

-À, đúng rồi. Em thường đốt nến trong phòng cho dễ ngủ, Nguyên nhi muốn xài thì cứ lấy đi ạ.

-Vậy anh lấy ra đốt nhé.

Châu Kha Vũ im lặng ngồi trên giường của mình nhìn hai người kia anh một câu em một câu không hiểu sao trong lòng bỗng hơi chua.

-Anh cũng muốn đốt.

-A?

Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn về phía Châu Kha Vũ, vẫn chưa tiêu hóa được câu vừa rồi. Anh thấy cậu ngơ ngác thì vị chua kia càng đậm tự mình đứng lên đi đến chỗ chiếc vali, cầm một lọ lên giơ đến trước mặt cậu.

-Anh lấy nhé.

-À, vâng ạ.

Châu Kha Vũ hí hửng về giường đem nến thơm bỏ vào tủ cạnh giường. Đang định quay sang thì nghe giọng Gia Nguyên vang lên.

-Pai ơi qua chọn giúp anh với, cái nào đốt lúc ngủ thì tốt vậy? Nhiều quá trời khó chọn quá.

-Để em.

Châu Kha Vũ trực tiếp nằm xuống giường trùm chăn qua khỏi đầu, vị chua vừa tan giờ lại đến. Doãn Hạo Vũ làm xong mọi thứ đảm bảo nến thơm đặt ở vùng an toàn thì tắt đèn để lại đèn ngủ rồi lên giường, quay sang phải nói một câu chúc ngủ ngon với Trương Gia Nguyên, quay sang trái nhìn cái chăn gồ lên kia nghĩ nghĩ rồi quay lại, mặt đối mặt với Gia Nguyên ở giường bên.

Trương Gia Nguyên đợi cậu quay mặt về đây, anh vui vẻ đáp lại một câu 'Pai Pai mơ đẹp' mới nhắm mắt đi ngủ. Còn Châu Kha Vũ lúc nghe cậu chúc Gia Nguyên ngủ ngon cũng chờ đợi nghe cậu chúc mình một câu tương tự nhưng tới khi Gia Nguyên lên tiếng vẫn chẳng nghe được câu nào. Mang theo tâm trạng kì lạ Châu Kha Vũ dưới tác dụng của nến thơm chìm vào giấc ngủ.

===============================

Cmt cho tui nhaaaa, sin cảm ưnnnnn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro