_6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hết đau họng chỉ sau hai bữa kể từ hôm ăn kem còn Doãn Hạo Vũ đến nay gần một tuần vẫn chưa khỏi, Bá Viễn từ la cả ba đứa thì giờ cứ gặp hai đứa lớn kia sẽ lôi đầu lại chửi một trận vì tội dụ dỗ cậu ăn kem. Mỗi ngày Bá Viễn đều chưng tắc cho cậu uống để mau khỏi bệnh, đồ ăn cũng hạn chế chiên xào khiến trong nhà tràn ngập tiếng rên rỉ đặc biệt là nhóc Biu với Lâm Mặc đã bao giờ hai cu cậu phải ăn thanh đạm vậy đâu và với công sức chăm như chăm con của Bá Viễn cổ họng của Doãn Hạo Vũ không còn đau nữa đã có thể nói chuyện lại bình thường.

Thứ hai đầu tuần luôn là cái gì đó rất đáng ghét, đối với đại gia đình này cũng vậy. Doãn Hạo Vũ giật mình vì tiếng chuông báo thức, định ngồi dậy thì thấy trên người hơi nặng, giở chăn ra xem thử mí mắt của cậu giựt giựt vài cái, tay của Châu Kha Vũ thì gác trên eo cậu còn Trương Gia Nguyên thì cho hẳn tay vào trong bóp cái eo mềm, chân của cậu thì bị hai người dùng chân gác lên ôm lấy.

Hít sâu một hơi rồi thở ra để giữ bình tĩnh, gỡ 'móng heo' ra khỏi người mình xong Doãn Hạo Vũ dùng sức đẩy ngã cả hai người xuống giường. Hai người kia lồm cồm bò dậy từ hai bên giường, vẫn chưa hiểu vì sao lại bị đạp, Doãn Hạo Vũ phụng phịu nhìn hai anh giọng nói mang đầy sự giận dỗi:

-Chiều nay lập tức kéo giường về lại chỗ cũ cho em, em không cho hai anh ngủ cùng em nữa.

Leo xuống giường hầm hầm bước vào phòng tắm tiện tay khóa trái cửa cậu tức giận rồi, một tuần cậu bị đau họng có phát sốt một lần khiến cả nhà cuống lên, Trương Gia Nguyên bảo kéo sát ba cái giường lại ba đứa ngủ chung để dễ chăm sóc cậu thế mà cậu tin thật ngơ ngác nghe theo, lúc đang xếp lại chăn mền Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không thấy cái đập tay của hai con sói sau lưng.

Lúc đầu còn đỡ suốt ba ngày nay ngày càng quá đáng, trên eo Doãn Hạo Vũ bị bóp đến mức đỏ ửng một mảng nhìn qua giống như... Bực bội thả áo xuống, đánh răng rửa mặt xong chân mày của cậu vẫn nhíu chặt như cũ, mở cửa ra ngoài không thèm nhìn đến hai người đang ngồi im trên giường, Doãn Hạo Vũ lấy đồ sang phòng khác đi tắm. Châu Kha Vũ liếc Trương Gia Nguyên rụt rè nói một câu:

-Hình như giận thật rồi.

-Hình như hơi khó dỗ.

Trương Gia Nguyên đáp lại, này gọi là tự tạo nghiệt đây mà, ờ thì chắc nhóc con kia thấy trên eo mình bị đỏ vài chỗ nên mới tức giận như vậy, Gia Nguyên xin thề là anh không cố ý đâu, ai bảo sờ thích tay quá làm gì, chán nản vò tóc Châu Kha Vũ bảo mau nghĩ cách dỗ em nhỏ.

Khi cả hai xuống phòng ăn thì nhận ngay ánh mắt 'thân thương' của chú Viễn, ánh nhìn 'chết hai đứa bây rồi' của Lâm Mặc cùng với vài cặp mắt đang hóng chuyện, Trương Gia Nguyên nhanh lẹ trốn sau lưng Châu Kha Vũ, anh nhìn Bá Viễn cười nịnh.

-Chú, chú để con với thằng Nguyên ăn sáng cái nha.

Lôi Gia Nguyên từ sau lưng ngồi xuống bàn, hai tên cao nhòng cứ cúi đầu cắm mặt vào chén một giây cũng không dám ngẩng lên, ăn xong lại cắm đầu cầm chìa khóa chạy ra ngoài mà đi học.

Doãn Hạo Vũ học cùng khoa nhạc lý với hai anh em họ Trương ở đại học T, sáng nay giận dỗi nên không thèm ăn sáng ở nhà mà kéo Trương Tinh Đặc đi ra ngoài ăn. Ngồi ở quán ăn đối diện trường, cậu im lặng ăn bữa sáng nét mặt phảng phất ý buồn.

-Này sao vậy? Vẫn tức vụ hai ổng lừa mày à?

-Hơi giận một chút, có thể nói thẳng với tao mà, bày trò mèo làm gì. Nhưng tao vẫn giận mình hơn, hai ổng nói gì cũng nghe.

Trương Tinh Đặc nhìn cậu rồi nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc thì khều tay Doãn Hạo Vũ:

-Hôm nay thằng Nguyên lái xe.

Doãn Hạo Vũ nghe nhóc nói có chút ngờ nghệch, nghiêng đầu nhìn nhóc:

-Thì tao với mày chiều lấy trộm chìa khóa của thằng Nguyên cho hai ổng đi bộ về, giờ chiều ở đây khó bắt taxi lắm. Chơi hai ổng một vố cho bỏ tật ăn hiếp mày.

Doãn Hạo Vũ nghe xong giơ tay làm dấu ok, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Doãn Hạo Vũ cùng Trương Tinh Đặc vào lớp, cậu liếc mắt nhìn người đang ra sức vỗ chỗ trống cạnh mình kia nhìn Trương Tinh Đặc rồi đi lại đó, Trương Gia Nguyên thấy cậu đi về phía này thì hết sức vui vẻ mấy món mua trên đường ban nãy cũng tặng hết cho cậu. 

Trương Tinh Đặc đi vòng qua bên kia ngồi xuống ánh mắt va phải gói snack cà chua thì vội đẩy Trương Gia Nguyên đi sáp lại gần Doãn Hạo Vũ xin đồ ăn, cậu đưa gói snack cho nhóc còn mấy món kia thì bỏ hết vào balo Gia Nguyên, trong lúc bỏ vào cũng tìm kiếm chìa khóa xe đang mò mẫm thì bàn tay đụng phải một vật kim loại. Đưa đồ cho nhóc Biu cậu tiếp tục dẹp mấy cái bánh cuối cùng vào cặp Gia Nguyên.

Cuối giờ chiều, Doãn Hạo Vũ nắm tay nhóc Biu dung dăng dung dẻ đi ra bãi đậu xe, nhìn chiếc mô tô phân khối lớn trước mặt mà cậu nói không nên lời, Trương Tinh Đặc đẩy vai cậu thắc mắc:

-Lại làm sao thế?

-Xe mà mày nói là chiếc mô tô này hả?

-Chứ mày nghĩ xe gì?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu cầm nón đưa cho nhóc Biu, bản thân leo lên xe đội nón đợi nhóc, kéo tay nhóc Biu để nhóc ôm eo mình cậu mới yên tầm rồ ga. Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ bên cạnh rồi nhìn về hướng chiếc mô tô vừa chạy đi, khóe miệng khẽ nhếch:

-Rồi làm sao về đây đại ca?

-Gọi anh Hùng đến đón chứ làm sao.

=============================================

Tui quay lại sau 3 ngày bệnh vật vờ rồi đâyyyyyy, phần này hơi ngắn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro