Màn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cẩm vừa nói xong liền hoang mang tuột độ...
    *- Sao mình có thể đâm cậu ấy... Mình bị làm sao vậy.... Không được, phải rời khỏi thôi... Nếu mình cứu cậu ta thì khác nào tự vả ngược vào mình... *

     Nhưng vẫn giữ bình tĩnh quay mặt đi ra ngoài. Nén lòng hối hận, lo sợ của chính mình. Đi mãi dọc theo hành lang...

...
   
    Cảm giác bị lừa dối, uất ức, đau buồn,... Và cái đau của thân xác hoà lẫn vào nhau khiến tôi không thể kiểm soát được.

     Nhìn Cẩm bước ra khỏi phòng một cách tự nhiên khiến tôi không thể kiềm nén cơn tức giận của bản thân xuống.
 
    Nó làm tôi cực kỳ hận cậu ta:
- Thì ra là cậu... Kẻ giả vờ... ngây thơ, yếu ớt... để rồi giết người... không gớm máu. Chính cậu... giết mọi... người, CHÍNH LÀ CẬU!!!  Nếu có thể... sống lại lần nữa... TÔI SẼ BẮT CẬU TRẢ CÁI GIÁ THẬT ĐẮTTTT....!!!

    Đầu óc trở nên trống rỗng máu cứ thế đẫm áo, mắt không mở nổi rồi cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Tôi đang chết dần.... ư

...
 
    "~ 🎼Can we see the final?
                At the end of day...~"
  
    Hắn đang đi ra siêu thị 24/24 mua ít đồ ăn và thuốc, vừa hát. Hắn đi về biệt thự và nhìn thấy cửa phòng chỗ Nya bị mở toan ra.

   Hắn hoảng hồn làm rơi đồ, tốc chạy vào và hắn nghỉ rằng cô ấy trốn thoát rồi.... nhưng không phải thế.

    Một cảnh tượng khiến hắn nổi giận lôi đình nhào lại giường... Nya đang ngất với cây dao đâm ngay bụng, máu ướt cả áo.

    Hắn tức điên lên rồi rút cây dao ra từ từ, đem thuốc bông băng lại băng miệng vết thương. Bởi vì hung thủ khá yếu nên không đâm trúng điểm yếu.

    Được một lúc, Nya thở lại bình thường máu cũng ngừng chảy nhưng đêm đó cô không hề tỉnh lại. Chỉ có hắn chăm sóc cho cô.

   Vì muốn biết ai đã làm chuyện này, hắn mặt hầm hầm bước tới phòng Giám Sát. Tua camera lúc 1h26, là lúc hắn rời khỏi đó.

    Camera:
   - Khi hắn rời khỏi đó được 3' thì một cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn cầm dao bước vào chỗ Nya đang nằm... Chần chừ, do dự... Cầm dao bằng 2 tay giơ lên và nhắm mắt đâm dao thẳng vào bụng Nya... Khi cô ta đi ra hắn đã.... THẤY MẶT CẨM!!!

    Rùng mình, nghiến răng hắn lục soát tất cả camera để tìm cô ấy. Và hắn nhìn thấy Cẩm đang đến gần....PHÒNG CẮT NEY VÀ RY!!!

    Xách cái cờ lê to đùng, hắn lôi sềnh sệch trên nền nhà. Bây giờ khuôn mặt hắn không còn tức giận nữa mà là nụ cười của sự vui sướng....

...

    Đến phóng cắt, Cẩm mở cửa thì nhìn thấy Ney và Ry. Tức tốc chạy lại mở trói rồi kể cho hai người họ biết chuyện của Nya:...
- Hả!!!!? Sao cậu lại giết Nya...?!!! * Ney trợn mắt lo lắng*

- Chính cậu ta mà tụi mình mới bị như vậy...! Tôi đang cứu các cậu đấy!!!

- Sao cậu có thể làm thế... Cậu còn là con người không..?? * Ry tức giận*

- HẢ..!?? Tôi cứu các cậu đấy... Làm ơn mắc oán... Không có tôi thì các cậu bị chết xác đứt làm đôi ở đây rồiiiii!!!

- Cậu biết Nya đã cố cứu tụi này đến xém chết không!!? * Ry khóc rồi giải thích*

- Cậu đã giết Nya ư?? *Ney giọng run run*

- Tôi giết cậu ta để trừ họa về sao. Các cậu không tin tôi?...

     Chẳng ai nói lại gì cả cứ thế mà khóc. Cẩm bực mình khi bọn họ quá tin tưởng Nya, nếu họ là mình thì họ cũng làm thế thôi.

    Quay ra ngoài, cả 3 người dắt nhau lên nhà trên đi nhanh ra sảnh thì không biết từ đâu một cái rìu bay vèo xuống đất ngăn không cho họ đi.

    3 người họ ngước lên lầu nhìn xung quanh để tìm vị trí nắp của kẻ vừa rồi quăn rìu. Nhưng không thấy ai cả, Ney lo sợ dùng tay kia đẩy 2 người kia té ra ngoài.

  *Phập*...

    Một mũi tên làm bằng thép xuyên ngang đầu Ney, ngay chỗ Cẩm đứng lúc nãy.... Chết không nhắm mắt, Cẩm và Ry nghe tiếng * hự* của Ney liền quay lại.

    Người Ney ngã uỵt xuống sàn. Máu chảy ra. 2 người họ hốt hoảng hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài cổng biệt thự.

   Vừa chạy vừa nhìn lại phía sao không thấy ai dí cả với lại trời tối om. Cẩm kêu Ry dừng lại vì quá mệt.

     Bỗng một tiếng * roẹt* ngang tai Cẩm. Thấy rát rát cô thử sờ lên má... nước... nước gì vậy?? Nhìn lên tay... là máu... máu trên mặt mình:
- Ry!!! Trên mặt mình dính gì vậy??

- TRỜI ƠIII!!!

- Gì vậy?!

- Máu... máu... trên mặt cậu có vết thương tét ngang... máu đang chảy ra!!!

   Máu chảy càng lúc càng nhiều. Tại sao vậy nhỉ? Cảm thấy rất đau... Hoảng hồn bọn tôi lại bỏ chạy theo hướng đường vòng bờ hồ ra ngoài bìa rừng. Vì không có ghe..

   Tiếng *phập*... Ry ngã xuống đất thì Cẩm nhìn thấy, lại là mũi tên bằng thép đó... nó... nó xuyên ngang chân trái của Ry.

   Máu tuông ra từ chân cô, mũi tên đâm thẳng qua xương... Đau đớn đến không thể đứng dậy, Cẩm đỡ Ry đi...

    Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai sẽ chết. Vậy thì 1 người chết thôi để người kia sống sót. Dù sao thì cũng không thể đi bình thường được.
    *- Đau đớn như vậy TAO CHỊU ĐỦ RỒIII!!! *
  
   Ry đẩy Cẩm ra rồi hét lên:
- CHẠY ĐI!!! Cậu làm vậy chẳng thể làm chúng ta sống sót được lâu đâu...!!! CHẠY NHANH ĐIIIII. TÔI CHẾT THAY CẬU... Hãy báo cảnh sát khi cậu rời khỏi...

*Phập*...

   Chưa dứt câu thì không biết từ đâu lại mũi tên đó xỉa qua đầu Ry chọt rơi con mắt ra ngoài.
  
    Nổi sợ lên đến đỉnh đầu, Cẩm vừa chạy vừa khóc thét rồi đếm số phận của mình.
   *- Liệu mình được sống thêm mấy phút nữa... Mình phải đi đâu...? Giết mình được lợi gì..? Cớ sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này...????*

    Đầu óc trở nên hoảng loạn, mọi thứ rối nùi. Không còn nhận thức được gì mơ màng cấm đầu chạy ra đường.

   Một chiếc xe tải chạy vèo ngang với vận tốc 60km/h vì đây là đường vắng nên...
  
    Hắn đứng nhìn rồi quay mặt bước trở lại biệt thự đó...

    Căn phòng đó dành riêng cho Nya. Tôi đã chết ngay khi hắn đi ra phòng Giám Sát...

   Hắn bịt kín vết thương nhưng không chuyền nước biển bởi trước đó tôi mất máu khá nhiều. Cuối cùng tôi vẫn không thể sống sót.. 

   Hắn đem xác tôi để trong hình nhân. Một hình nhân BẢN SAO....

   Radio:
   - " Rè rè...Chiếc xe tải mã số 6759 đã cán một cô gái tầm 16 17 tuổi. Nát bét xương chân, tay và đầu, thân vì bị quấn vào bánh xe. Cái xác bị lết tận 30 mét. Máu chảy dài. Thông báo vẫn chưa xác định được danh tính của cô gái này.... "

    
~~~~~~~~~{ GAME OVER }~~~~~~~~~

...

... 

... Hắn là...... ai...?

...

   

   
  
       
   

  
   
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro