03. Tụi nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái con hẻm nho nhỏ của gia đình tụi nó có mấy cặp gia đình cũng "đặc biệt" chẳng khác gì tụi nó, mà tụi nó ở đây là hai nhóc Mai Tắc ấy. Cái hẻm này có hai gia đình là thân thiết với hai ba và tụi nó nhất, đó là nhà chú Chương chú Trường và nhà chú Khang chú Duy. Tình cờ là con của mấy chú cũng trạc tuổi Mai và Tắc nữa.

Nhà hai chú "ương" có một bạn bé tên Cam siêu dễ thương luôn, bạn học chung trường mẫu giáo với Mai và Tắc nhưng lại khác lớp, bạn học lớp Hạ do thầy Long dạy. Còn nhà của hai chú kia có tới tận hai bé luôn, một trai một gái. Bé trai lớn tên Dưa còn bé gái nhỏ tên Đào, bé Dưa này cũng ở lớp mùa Hạ còn Đào thì chưa đi học. Mà mấy đứa nhỏ học lớp Hạ kể lại với Mai Tắc là tụi nó cũng hay được thầy Long tặng kẹo, đặc biệt là kẹo này giống y chang kẹo mà thầy Tọi hay tặng cho đám nhóc lớp Xuân. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Như mọi ngày cuối tuần, đám nhóc con thức dậy từ sớm để qua nhà rủ nhau đi chơi. Hôm nay là đến ca Mai, Tắc rủ ba đứa bạn của mình. Thằng bé Tắc ra dáng em trai tay xách một bọc kẹo lớn, tay kéo chị gái mình đang ngồi trên xe đẩy. Nhỏ Mai thì vui vẻ nghêu ngao câu hát đằng sau trông đáng yêu lắm. Hai đứa nhỏ đi đến căn nhà đầu tiên, lớn giọng nói.

" Cam ơi!!!! Cam đi chơi nè Cam ơi!!! "

Giọng hai ông bà cụ non líu ríu vang hẳn vào trong bếp, Xuân Trường đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh chồng cũng bị giọng mấy đứa nhỏ làm cho giật mình. Anh đi ra mở cửa, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ con nhà hàng xóm liền vui vẻ.

" Ái chà nay Mai Tắc đến gọi bé Cam nhà chú hả? Hai đứa đợi xíu, Cam vẫn đang ăn sáng trong nhà ý "

" Dạ hỏng sao, chú xinh đẹp kêu bạn Cam ăn nhanh chíu nha "

" Ừ ừ, để chú vào bảo Cam, hai đứa sang gọi Dưa với Đào trước đi nhé "

Xuân Trường xoa đầu hai nhóc con rồi chỉ qua căn nhà màu xanh kế bên mình. Tụi nhỏ gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy sang bên cạnh í ới gọi.

" Dưa ơi! Đào ơi!! "

" Ơi tớ đây "

Là thằng Dưa ra mở cửa, nó lạch bạch xỏ đôi dép hình con vịt chạy ra nói chuyện với hai đứa nhóc.

" Hello, nay bé Đào bị bệnh òi, ba Duy hỏng cho tớ ẩm bé ra chơi nữa "

" Ơ buồn thế, Mai định kẹp tóc xin cho Đào nữa cơ "

Con bé Mai nghe Dưa bảo xong thì xụ mặt hẳn, nó bĩu môi ra thở dài. Thằng em nhỏ thấy thế vội quay sang vuốt vuốt lưng chị an ủi, ba đứa nhỏ thôi không buồn nữa vội ra bãi đất trống gần đó để chơi.

" Nay tụi mình sẽ chơi trò gia đình ha? "

" Thế thì chị Mai làm mẹ, Dưa làm ba hả? "

" Hong, ai cho! Cam làm ba cơ "

Lúc này đứa nhóc tên Cam chạy đến cũng đồng nghĩa cuộc chiến dành làm ba của hai bạn hàng xóm bắt đầu. Tắc nó đã an phận chọn làm con trai út rồi nên chỉ bên ngoài hóng trò vui thôi, chị nó đáng yêu thế nên tiêu chuẩn chọn anh rể của nó rất cao à nha.

Tắc nhìn một lượt qua hai đứa bạn rồi lắc đầu chép miệng, thằng nào cũng không xứng với chị nó. Nếu được nó sẽ giới thiệu cho chị anh Táo con chú Quang Anh với chú Đức Duy  ở cái hẻm đối diện học trên tụi nó ba lớp, ảnh vừa đẹp vừa thông minh, Tắc chấm ảnh vô cùng.

Nhưng mà chị nó thì lại không nghĩ vậy, nhỏ Mai đau đầu nhìn hai thằng bạn chí chóe với nhau một hồi rồi quyết định sẽ lùi lại không làm mẹ nữa. Nhỏ nói.

" Hai ông làm ba đi, tui làm chị lớn, Tắc làm em út cho "

Đấy giải quyết nhanh gọn lẹ, hai bạn Dưa Cam kia cũng đâu dám nói gì nữa đâu mà nhào vào vai liền luôn. Cả bốn đứa nhỏ mới đầu nhập tâm chơi trò gia đình lắm nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại thành chơi anh em siêu nhân.

Mai nó đòi làm siêu nhân vàng vì nhỏ luôn nhường cái vị trí siêu nhân hồng cho bé Đào, còn thằng nhóc Dưa ngoan ngoãn làm siêu nhân xanh lá. Có mỗi Tắc và Cam là vẫn cãi cự nhau xem ai làm siêu nhân đỏ kiêm đội trưởng.

" Bạn nhường mình đi, mình làm siêu nhân đỏ hôm nay tuần sau bạn làm "

" Hong, tuần trước Tắc làm òi nay cho Cam làm đi "

" Hong muốn, Cam nhường mình một lần nữa đi mà "

" Ứ chịu đâu "

Cái giọng the thé của hai nhóc con cự nhau chắc cũng mấy chục phút cho đến khi tụi nó quyết định thắng thua với nhau bằng trò oảnh tù tì. Nhỏ Mai đếm một hai rồi ba, kết quả cũng theo đó mà xuất hiện.

" Yeah! Cam làm siêu nhân đỏ "

" Huhu mất siêu nhân đỏ òi "

" Hong sao mà, làm siêu nhân xanh biển y, siêu nhân xanh biển đẹp trai lắm á "

Nhóc Dưa đến an ủi nó, thằng Tắc nghe vậy cũng vui hơn hẳn nó gật đầu xem như chấp nhận làm siêu nhân xanh và nhường lại chức vụ đội trưởng cho Cam.

Bốn đứa nhỏ chụm lại thành một vòng tròn thì thầm nhỏ to với nhau để bàn xem sẽ đi đánh quái vật ở đâu.

" Chúng ta sẽ đánh vào căn cứ của quái vật khủng long, được hong mọi người? "

" Ok "

Cả đám yeah một cái thật lớn mở đầu cho chiến dịch đánh quái vật của mình.  Mà quái vật tụi nó nói ở đây chính là anh chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm của tụi nó, anh Thanh An.

" Ủa sao tò te kéo nguyên một bầy sang tiệm của chú vậy? Muốn mua gì đâ- ah từ từ sao đánh chú! Nè nè "

Và cả buổi trưa đó chú An chẳng buông bán được gì vì bị bốn bé siêu nhân đánh hội đồng.

" Alo Trần Mai Việt! Đem con trai, con gái yêu của cậu về chưa hả? "

" Khò khò, bận ôm chồng ngủ rồi bye "

" Anh Khang, anh Duy ẩm bé Dưa về mau lên "

" Nhà tao đang chăm bé Đào bệnh, tí nói sau nha "

" Anh Chương... "

" Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...  "

Đấy ba của đám nhóc này cũng báo cậu muốn chết, sơ hở là thành chăm trẻ part-time à. Thanh An thở dài nhìn vào trong nhà mình, bốn đứa nhóc sau khi quậy đã, ăn vặt đã liền lăn ra ngủ một cách vô tội. Cậu lấy tay đánh nhẹ lên đầu mình, ở cái hẻm này riết chắc bệnh tiền đình của cậu sẽ tái phát mất thôi.

End 03.

Vô thị mỹ tri quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro