05. Nhà mình đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày rảnh rỗi như cuối tuần vậy thì Việt gã không muốn bỏ phí một giây phút nào bên gia đình. Gã còn muốn hâm nóng tình cảm chồng chồng, tình ba con giữa bốn thành viên trong nhà nữa.

Mai Việt trầm ngâm nhìn một vòng gia đình nhỏ của mình, Hoàng Nam vẫn đang giam mình trong phòng tranh. Mai thì đang ngồi làm bài tập còn Tắc đang vừa xem hoạt hình vừa cười lớn trong rất khoái trá. Nói chung là mỗi người làm một việc không ai liên can với ai cả.

Việt chán nản vứt cái điện thoại còn dang dở bài nhạc trên tay, một ngày đẹp trời thế mà gia đình gã không làm gì thì quả là uổng phí.

" Mai, Tắc ra ba bảo "

Hai cái đầu nhỏ nghe hiệu lệnh liền loi nhoi chạy ra nhào vào lòng gã. Việt ôm gọn hai nhóc cưng nhà mình vào lòng, gã vỗ về hôn lên trán hai đứa rồi nói.

" Ở nhà chán không hai đứa? "

" Dạ chán ạ "

" Muốn đi tắm biển không? "

" Ồ dạ dạ đi ạ "

" Con muốn đi luôn ạ, biển đẹp "

" Hehe nếu muốn đi ý thì vào mè nheo ba nhỏ của mấy đứa đi. Ba Nam mà gật đầu một cái là ba xách xe ra đi biển liền "

" Dạaaa "

Bé Mai và nhóc Tắc nhận nhiệm vụ xong vội lon ton chui vào phòng tranh của Hoàng Nam. Lúc này anh đang tập trung hoàn thành tác phẩm mới, một tác phẩm nhỏ dành tặng sinh nhật cho nhà hàng xóm cách một căn Xuân Trường. Ấy vậy mà đang chăm chú tô nốt phần còn lại bằng bức tranh thì bị hai cục bông nhỏ nhỏ ôm ôm dưới chân mè nheo gì đó.

Nam bất lực bỏ cọ xuống nâng bé Mai lên chân mình còn Tắc thì tự trèo lên vai anh. Cặp sinh đôi khi thấy ba nhỏ tập trung sụ chú ý vào mình mới tiếp tục nhõng nhẽo.

" Ba nhỏ ơi ba nhỏ đi biển nha "

" Đi biển vui, đi biển mát đi ba nhỏ "

" Đúng ạ, đi biển tắm nè, đi biển cởi trần khoe múi đẹp đẹp của ba nhỏ nữa "

" Ê ê đi biển vui thì được cái vế cởi trần là ba lớn không ưng nhé "

Chẳng biết từ lúc nào mà Mai Việt đã xuất hiện trong căn phòng, gã đi đến xách Tắc trên vai anh bế vào lòng, Việt kéo một chiếc ghế gỗ tới ngồi cạnh anh rồi tiếp tục cho hai đứa nhỏ nói.

" Đi biển, đi biển, đi biển!! "

Anh cười trừ, nhìn lại bức tranh sắp hoàn thành rồi nhìn ba thành viên còn lại trong căn phòng. Nam suy nghĩ một lúc thấy rằng với thời tiết hiện tại thì đi biển cũng khá hợp lý anh nhìn gã thừa biết kẻ chủ mưu đằng sau. Hoàng Nam gật đầu.

" Được được, đi biển đi "

" Yeahhhh!!! "

" Giỏi lắm hai đứa giờ thì chuẩn bị xíu đồ rồi gia đình mình đi ha? "

Đến và đi nhanh như một cơn gió, Mai Việt lại nhanh kéo hai đứa nhỏ khỏi phòng làm việc của anh trả lại cho Nam không gian yên ắng vốn có, trước khi cánh cửa kia được khép lại gã không quên nói với anh.

" Anh cứ hoàn thành cho xong đi, em tắm hai đứa nhỏ rồi soạn đồ cho anh luôn. Đừng lo nhé "

Thế là Hoàng Nam lại có thêm thời gian để hoàn thành xong bức tranh.

Lúc cây cọ được đặt xuống cũng là lúc tiếng Mai, Tắc ồn ào bên ngoài phòng vẽ. Nam bước ra với đôi bàn tay và khuôn mặt dính đầy màu, Mai Việt nhìn lướt qua anh một lượt xong vội đẩy anh lên lầu tắm rửa.

" Em và con sẽ đợi, trong lúc đó em sẽ làm tí đồ ăn vặt và đem theo ít bánh kẹo. Anh cứ tắm thong thả đi, đồ anh em treo ở đây nhé "

Mai Việt treo bộ đồ lên móc treo trong phòng tắm rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng, anh ngơ ra một chút. Thường thì mấy chuyện này sẽ là do một tay Nam chuẩn bị, việc của gã chỉ là xách đồ lên xe thôi. Ấy vậy mà hôm nay Mai Việt lại chủ động làm hết khiến anh hạnh phúc lắm.

....

Cả gia đình bốn người leo lên xe hơi đi đến bãi biển phải là ba tiếng. Trong ba tiếng đó tất nhiên cũng không yên bình lắm khi cứ một chốc là Tắc lại hỏi xem khi nào mới đến và Mai cứ nghêu ngao đòi cả nhà phải hát chung với nhỏ suốt chặng đường. Tệ hơn cả là ba lớn của đám nhỏ, Mai Việt say xe đến mức chạy gần nửa tiếng đã phải đổi tài vì không chịu nổi.

Hoàng Nam lắc đầu, đúng thật là chuyện gì cũng nên đến tay anh thì hơn.

" Đấy lần sau đi ô tô xa thì cứ để anh chở đi, say xe đi gần thì không nói. Xa vậy mà vẫn ham quá ha "

" Em có biết đâu.... sau nghe lời anh nhớ uống thuốc vậy "

Hoàng Nam lắc lắc đầu cười gã làm đôi gà bông đằng sau cũng cười hùa theo. Mai Việt hơi ngại một chút nhưng sau khi hôn được cái chóc lên má anh thì sự ngại ngùng lại chuyển qua cho người cầm lái.

Cuối cùng thì gia đình mình cũng đến biển, Nam nhanh chạy đến hai chiếc ghế dài vẫn còn trống rồi đặt đồ của mình lên. Mai Việt và Mai, Tắc phía sau cũng chạy đến mang hết mấy món lỉnh kỉnh còn lại đến chỗ anh.

" Chỗ đẹp nhá, chiều đến ngắm hoàng hôn là bao đỉnh "

" Đúng là chồng em lựa chỉ có chuẩn thôi "

" Ba ơi tắm biển đii "

" Đúng ạ, tụi con muốn tắm biển "

Nam và gã gật đầu, Hoàng Nam ẩm bé Mai về lại xe ô tô để thay đồ bơi còn nhiệm vụ của Tắc là lột cái quần ngoài ra là đã phóng xuống nước quậy được rồi nhưng gã vẫn giữ nhóc lại để bơm phao tay. Sau khi nhét được hai cái phao tròn ụm vào tay nhóc tì cũng là lúc bé Mai trong bộ đồ bơi màu hồng và cái phao con vịt lon ton chạy ra.

" Bình rượu mơ của ba ui thương quá, trông con đáng yêu chưa kìa "

Mai Việt ẩm em lên vai dúi dúi đầu mũi lên cái má bánh bao mềm, bé Tắc nhìn chị nó được bồng bề cũng ghen tị nhưng chưa ghen tị được bao lâu thì đã được ba Nam bế lên.

" Con cũng là chàng hoàng tử đẹp trai của ba, nào nhà mình đi tắm biển thôi "

Nói là cả nhà tắm nhưng thật ra chỉ có ba đứa "con nít" kia thích thú nhào xuống biển. Chỉ có mỗi Nam là ngồi trên dãy ghế chợp mắt, có vẻ như Nam đang khá mệt sau khoảng thời gian dài lái xe.

Mai và Tắc được gã dạy bơi, hai đứa mới đầu có chút sợ nhưng sau khi đã quen thì tập rất giỏi, cũng đã nhanh chóng thả nổi được. Hết chơi dưới biển rồi lên cát chơi, cả ba xây lâu đài bự thiệt bự nhưng lại bị sóng biển cuốn đi mất. Hai bé cưng thấy vậy thì mếu máo liền được ba Việt bày cho trò khác chơi.

" Hai đứa đắp cát lên người ba đi, chơi vậy vui hơn đó "

Việt nhanh chóng nằm xuống để cặp song sinh nghịch ngợm vui vẻ lấy cát lấp lên người. Khung cảnh đáng yêu đó vô tình đập vào mắt Hoàng Nam khiến anh đang nằm nghỉ cũng phải mỉm cười.

" Xem ra đã có ý tưởng cho bức tranh tiếp theo rồi "

Nhưng cảnh đẹp bỗng dưng bị dáng người của ai che mất, Nam đảo mắt lên nhìn, thì ra một cô gái đang mặt hai mảnh ẩn ẩn hở hở đứng trước mắt anh.

" À không biết anh có phiền không khi em xin làm quen ạ? "

" Ừ thì... "

" Dạ em tên My anh tên gì? "

" À tôi... "

" Ảnh tên Nam, 31 tuổi, đang làm họa sĩ và nội trợ "

Cô gái kia giật thót quay ngoắt lại đằng sau. Cái giọng nói chứa đầy sự ghen tuông đó không ai khác phát ra từ miệng của cái tên cún bám người Trần Mai Việt. Gã nói tiếp.

" Ảnh kết hôn vào năm 28 tuổi, có hai đứa con song sinh "

" V-Vậy vợ ảnh? "

" Ảnh không có vợ nhưng bà cô đang đứng trước mặt chồng ảnh đấy. Tránh xa khỏi cục cưng của tôi trước khi tôi thả con tôi ta cắn cô, nhanh! "

Sau một màn dọa nạt đến khiếp vía của Mai Việt thì cô nàng kia cũng bỏ đi, gã lại gần ngồi cạnh anh nhanh lấy cái khăn lớn đắp lên người Nam. Hoàng Nam biết em chồng nhà mình ghen rồi, anh không nói nhiều chỉ hôn lên má gã an ủi.

" Sao thế, anh còn chưa kịp làm gì thì em đã làm hết rồi, không cần ghen đâu mà "

" Em đã bảo là không được cởi trần mà? Ba tụi nhỏ sao lì thế không biết, người ta thấy anh đẹp trai sáu múi cứ bâu vào miết thôi, dỗi thật chứ "

Anh ôm nó lắc lư cậu chồng hay dỗi nhà mình qua lại, vừa lắc vừa khéo léo dỗ dành gã bằng những lời mật ngọt. Không biết đã dỗ dành trong bao lâu nhưng lúc Mai và Tắc đã chơi đùa vui vẻ xong đã thấy hai ông bô nhà mình ôm nhau ngủ.

" Ba Nam dậy, ba Việt dậy! Trời chiều òi, ông mặt trời sắp chạy xuống biển ngủ òi ba ơi "

Hai đứa nhỏ lay lay ba mình một lúc thì Nam đã tỉnh dậy, anh ôm lấy Mai nằm cạnh mình, thuận chân đạp cậu chồng rơi xuống cát.

Cách này là cách nhanh nhất để gọi Việt dậy, đúng thật là gã đã tỉnh. Tuy có hơi hậm hực nhưng gã cũng nhanh ôm cậu con trai mình ở chiếc ghế dài kế bên.

" Đây sẽ là lần đầu tiên cả nhà mình cùng ngắm hoàng hôn với nhau. Ba sẽ trân trọng giây phút này "

" Ba ơi đẹp, trời đổi màu rồi đẹp quá ạ "

" Đẹp giống ba Nam cười quá, đẹp quá ba ơi "

Cái miệng tíu tít của Tắc líu ríu bên tai anh càng làm Nam thêm ấm lòng. Hình ảnh bốn thành viên trong gia đình cùng ngắm mặt trời khuất dần, khi trời đã dần tối hẳn Nam và Việt cũng mau đưa hai nhóc tì về nhà.

Một chuyến đi vội vàng ngày cuối tuần của gia đình bé Mai bé Tắc đơn giản thế thôi. May mắn lại tạo thêm cho họ thật nhiều kỷ niệm.

Từ sau ngày đó Việt quyết định cứ mỗi tháng sẽ dẫn gia đình đi du lịch một lần, vậy là gia đình siêu quậy sẽ có thêm nhiều kỷ niệm hơn với nhau rồi.

End 05.

Hihi Mai Tắc đã trở lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro