1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm tối om có chút ánh đèn le lói, người nam nhân nằm trên giường với cái bụng nhô cao phập phồng lên xuống, tay chân trắng nõn đầy vết bầm tím mang theo xích sắt vang lên tiếng leng keng quỷ dị. Môi y mấp máy hít thở nặng nhọc chịu từng cơn co thắt trong bụng hướng mắt nhìn về phía cánh cửa từ từ mở ra liền có chút run sợ.

Ôi ~ Hạn nhi ngươi có làm sao không? Ta đến thăm ngươi đây - hắn tiến đến gần y, đưa tay vuốt những lọn tóc xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Chu Hạn ánh mắt mang theo chút tự tôn cuối cùng khẽ cuối đầu như đang van xin hắn - A Trầm... Cầu người... Ư... Để ta sinh đứa nhỏ....

Ngọc Trầm nhướng mày mỉm cười nhìn người nam nhân từng yêu thương trước mặt - Hạn nhi a Hạn nhi ~ không phải ta đến để giúp ngươi bình an sinh hạ thứ nghiệt chủng này sao? - giọng nói của hắn vang lên khiến người khác rợn cả gai ốc, bàn tay thon thả phủ lên vùng bụng đang phập phồng có phần trụy xuống của y vuốt ve.

A Trầm... Thật sự không phải ta hại nàng... A Trầm... Van ngươi tha cho đứa nhỏ....dù sao nó cũng là... A! - lời nói chưa kịp dứt hết thì bàn tay hắn đã ấn vào bụng y khiến nó lõm xuống, y thét lên đau đớn cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia.

Ai cho ngươi nhắc đến nàng? Không phải ngươi làm ư? Cho đến bây giờ ta vẫn không bao giờ quên cảnh tượng nàng ấy chết thê thảm thế nào.... Đứa con còn chưa được sinh ra của ta... Ngươi! Là ngươi đã hại chết nàng ấy! - bàn tay hắn vẫn không chút thương xót mà ấn sâu xuống như muốn ép ruột gan y ra ngoài.

Ư... A.. A Trầm... Cầu ngươi.... A... - mồ hôi túa ra khắp nơi, lưng y một mảng ướt lạnh, bụng đau đớn trụy xuống lợi hại. Tay y rất muốn với xuống đẩy bàn tay to lớn kia đi nhưng không được đành bất lực nhịn cơn đau. 

Năm đó, là y say mê hắn, yêu hắn, âm thầm bảo hộ hắn, tác thành chuyện của hắn cùng người con gái ấy - Uyển Ngọc. Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu đi cùng với người khác, hạnh phúc, y đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hà cớ gì lại hãm hại người mà hắn yêu được?

Bàn tay hắn buông thỏng ra, để lại vết xanh tím trên bụng y, đứa nhỏ như bị đau mà quẫy đạp liên tục khiến phụ thân nó cũng đau đớn muốn ngất đi. - không phải ngươi muốn sinh hạ thứ này ra sao? Để ta cho ngươi toại nguyện ~

Nương theo bàn tay to lớn kia, hắn nâng chén thuốc đã được nấu sẵn kia đến trước mặt y, hắn bóp chặt lấy cằm y ép y mở miệng ra liền đổ chén thuốc đen kịt nghi ngút khói kia xuống, từng chút từng chút ép y nuốt xuống mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt đến đáng thương - ư... Hư.. Hưm... Đừng... Đừng mà... A Tr-Trầm...!

Hắn ném cái chén đã khô cạn đi nhìn người trên giường nghiêng đầu ho sặc sụa cố ói ra nhưng không được, miệng y liền bị bỏng đỏ au một mảng. 

Chu Hạn nằm ngửa trên giường cố hớp từng ngụm khí, nước mắt y từng giọt từng giọt rơi xuống, là do y cố chấp, là y ngu ngốc yêu hắn.

Thứ thuốc mà Ngọc Trầm hắn cho y uống là thúc sinh loại mạnh nhất, giúp nhanh chóng sinh hạ nhưng cũng khiến cho sản phu đau đơn chết đi sống lại, cũng là điều mà hắn mong muốn nhất.

A Hạn ~ ta đối với ngươi tốt như vậy cơ mà? Ngươi không thích sao?

Thứ dược kia bắt đầu phát huy tác dụng, ngấm ngầm với từng tế bào trong cơ thể y, vùng bụng nhô cao bây giờ trụy xuống giữa hai chân không tự chủ mà được mà tách ra chữ M đáng xấu hổ. Một người nam nhân nghịch thiên thụ thai, đáng lẽ ra sẽ được phu quân yêu thương chăm sóc, nhưng y lại phải gánh chịu những thứ này.

Đứa nhỏ bắt đầu chuyển hướng xuống phía dưới, thúc vào xương chậu của y để tìm lối ra. Thôi thúc y muốn rặn. - ư... A...! Đứa nhỏ... Hưmm.....ưm..!  - Chu Hạ bám víu vào khung giường phía trên đỉnh đầu mà bất chấp rặn xuống.

Phía dưới hậu huyệt đáng lẽ đã nở rộng ra nhưng nó lại khít chặt, một ngón tay cũng khó ra vào huống chi là đầu của một đứa nhỏ, vì y không theo cơn co mà lung tung rặn xuống khiến nó sưng tấy lên còn mang theo chút tơ máu.

Ai yo~ A Hạn, nước ối còn chưa phá sao lại vội vàng như thế a? Thời gian còn dài, ngươi phải từ từ thưởng thức chứ? 

Ngọc Trầm nhìn xuống hậu huyệt của y mà hài lòng mỉm cười, hắn chậm rãi tháo bỏ tiết khố của mình, để lộ ra cự vật bán cương kia đỉnh ngay hậu huyệt của y.  Chu Hạn đã đau đớn gần như cực hạn, nhìn thấy hắn muốn làm hại đến đứa nhỏ liền giãy giụa muốn lùi ra sau, nhưng Ngọc Trầm nào để y như mong muốn hắn liền nắm lấy bắp đùi đang run rẩy của y mà nhích người người tới đẩy cự vật kia vào trong. Hậu huyệt mềm xốp bao bọc lấy cự vật của y từ từ giãn nở, Chu Hạn đau đến cực hạn, y cố ôm lấy bụng để bảo vệ tránh khỏi hắn. - A....A Trầm... Van cầu ngươi... Ư... Đi ra... Đi ra... Ư... Đau quá...! 

Ngọc Trầm chẳng đoái hoài đến người dưới thân mà luân phiên ra vào trong y, mỗi lần thúc đều muốn đỉnh đến đầu đứa nhỏ như muốn phá tan màng bọc bảo vệ. Chu Hạn đã đau đến không thở nổi, một bên là đứa nhỏ đang tìm đường ra, một bên thì từng chút đẩy lại vào trong, khuôn mặt y đã trở nên trắng xanh không chút máu.

Tiếng thở dốc kèm theo tiếng lép nhép vang vọng khắp căn hầm, lúc tiếng kêu của y yếu dần đi cũng là lúc hắn phóng thích vào trong cơ thể y, dịch thể trắng đục cũng theo đó chảy ra ngoài, hậu huyệt mấp máy đã nở ra được bốn ngón tay nhưng nó cũng chẳng đủ cho một đứa nhỏ đi ra bởi lúc này đáng lẽ y phải đứng lên đi lại để đứa nhỏ nhập bồn dễ dàng sinh hạ.

Chu Hạ nghiêng đầu qua một bên như sắp ngất đi, tay run rẩy phủ lên bụng đang thấp xuống đau đớn. Hắn đứng dậy thỏa mãn nhìn y, giữa hai chân y không chỉ có dịch nhầy của hắn mà còn chảy ra một vũng nước màu vàng tanh tưởi, hắn biết sự hạnh hạ này chỉ mới bắt đầu thôi.

Cơn co thắt càng lúc càng dồn dập hơn, đỉnh đầu của đứa nhỏ đã cắm xuống xương chậu của y, Chu Hạn đã không còn tỉnh táo nữa, sinh khí của y vốn đã yếu đã vậy còn chịu hạnh hạ trong suốt thời gian mang thai khiến cho cơ thể như người mang bệnh sắp chết.
A... A Trầm... Ngươi hận ta cũng được... Nhưng đứa nhỏ không có tội... Để ta sinh nó ra đi...

Y cố dang rộng hai chân ra, dùng chút sức lực yếu ớt rặn xuống. Ngọc Trầm giương mắt nhìn kẻ sắp chết phía dưới, khóe môi lại cong lên. Kẻ này dù có chết trăm nghìn lần cũng không thể rửa hết mối hận của y.

Đứa nhỏ như thương xót cha nó mà từng chút di chuyển xuống phía dưới, đỉnh đầu đã lộ ra rồi nhưng nó quá hẹp, kẹp chặt lại không di chuyển được nữa. Chu Hạn buông thỏng hai tay, y thực sự quá mệt rồi, y đang theo đuổi cái gì... Tình yêu mù quáng này hại chết quá nhiều người rồi, nếu thật sự lần này y buông hắn ra, có phải hắn sẽ tha cho báu vật cuối cùng y muốn bảo vệ hay không?...

Ngọc Trầm bỗng giật mình đảo mắt nhìn, chạm đếm ánh mắt có chút mơ hồ của người kia, nếu y không hại chết thê tử cùng đứa con chưa chào đời của hắn, ắt hẳn hai người đã là huynh đệ tốt. Hà cớ gì hai người lại bước đến đường này? Uyển Ngọc của hắn tốt như vậy, chưa từng làm hại đến ai, vì sao phải chết một cách thê thảm như vậy!

Lửa hận trong mắt Ngọc Trầm lại dâng lên, hắn nhìn y không còn cử động nữa lên giơ chân đạp xuống bụng y, mang theo năm bảy phần công lực giáng xuống khiến cho người phía dưới như bị lăn trì. 
Aaaaa!  Ư... Đừng... A... Đau quá... Hư!...đừng....!  - Chu Hạn trợn tròn mắt, chân tay y đều căng cứng lên như muốn thoát khỏi nổi đau cực hạn này. Đứa nhỏ cũng bị kích động mà trồi ra một nửa, hậu huyệt bị xé rách, máu liền không ngừng tuông ra thấm ướt cả một mảng.

Thế nào? ~ không phải ngươi muốn sinh sao? Ta đang giúp ngươi a ~

Tiếng hét của y thật sự đã kích thích hắn, chân hắn không ngừng giơ cao lên rồi đạp xuống khiến nó méo mó không còn căng tròn như lúc đầu nữa. Chu Hạn hơi thở yếu ớt cũng không giãy giụa nữa, đúng hơn là y không còn sức để phản kháng hắn nữa, đứa nhỏ nhờ sức của phụ thân nó mà bị đẩy ra ngoài. Không có tiếng khóc nào vang lên, nó nằm giữa vũng máu, đỏ hỏn và ướt nhẹp, chẳng còn chút sinh khí nào.

Ngọc Trầm sau những cú đạp điên cuồng kia, hắn bỗng im bặt, đứng nhìn anh nhi không còn hơi thở kia. Là một nam hài a ~ thật xinh đẹp.

Hắn bế đứa nhỏ lên đặt kế bên cạnh y, Chu Hạn cố mở mắt thật to nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn kia, y dùng hết sức của mình với tay đến đặt lên ngực nó. - Hài tử...là cha...không... bảo vệ được...con....

Ngọc Trầm ngồi xuống một bên, tim hắn như có gì đó cứa vào. Là cảm giác tội lỗi sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không! Hắn vô thức lùi về phía sau, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phụ tử hai người họ.
Nhìn Chu Hạn đưa mắt về phía hắn, nhìn y mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Hắn sợ, hắn sợ y nói hận hắn, đây là điều y đáng được nhận! Hắn chỉ trả lại thôi! Hắn không có lỗi!

Chu Hạn đưa bàn tay dính đầy máu của y và hài tử về phía hắn, hắn lại vô thức bắt lấy, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vì muốn làm quen mà y cũng đã đưa tay về phía hắn như thế.

N-Ngọc...Trầm...nếu...có kiếp sau... Ta ...vĩnh viễn ....không muốn.... yêu ngươi nữa...

Ý thức đã bắt đầu tan rã, y nhìn thấy một hài tử nhỏ nhỏ nắm lấy tay y, dẫn y đi về phía có ánh sáng.

Ngọc Trầm vẫn ngồi đó, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần, nơi đó vẫn còn vết máu chưa khô hẳn, hắn đang muốn nắm giữ chút ấm áp cuối cùng.

Mãi đến sau này hắn mới biết được, Uyển Ngọc thê tử của hắn không phải y hại chết mà chính là cha mẹ hắn, bởi họ ngay từ đầu đã không thích Uyển Ngọc. Là họ mượn tay y hại chết Uyển Ngọc, cuối cùng là hắn hại chết y. Người hắn yêu thương hắn không bảo vệ được, người yêu thương hắn hắn lại nhẫn tâm giết chết.
Ngọc Trầm a Ngọc Trầm~ ngươi quả thật là một kẻ ngu dốt!
.......

_________
Cái kết của thằng Trầm sẽ do mọi ngừ quyết định nha 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stv