C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng gửi bé con cho bà ngoại để nàng có thể đem cơm trưa đến công ty cho cô . Thiệt tình mấy hôm nay công việc của cô bận quá nên quên ăn quên uống luôn , có mấy hôm cô làm đến tận khuya rồi mới ngủ , ngủ được một chút thì sáng lại phải đi làm . Thấy thấy vậy thì nàng thương cô vô cùng , cũng chỉ vì cô muốn mẹ con nàng được đầy đủ

Vừa lúc nàng đem cơm tới nơi thì cô cũng vừa kết thúc xong buổi họp , nhìn mặt cô có vẻ hơi khó chịu thì phải . Chắc là làm việc quá sức nên đâm ra mệt mỏi đây mà

" P'Namtan "

Nàng vừa kêu vừa chạy đến ôm cô

" Em đem cơm đến cho chị nè , thiệt tình có hộp cơm mà cũng quên "

Nàng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của cô

" Ừm , chị biết rồi em về đi nhé cảm ơn em "

Cô nói rồi ôm hôn nàng tạm biệt . Hôm nay có lẽ cô hơi mệt nên nàng không nghĩ nhiều , chỉ nghĩ là cô mệt nên nhanh chóng đi về cho cô nghỉ ngơi
_________________________

Qua ngoại đón bé con về xong là nàng lại bắt đầu với công việc nội trợ , mấy nay bé con bệnh nên hơi cáu và khó ăn , làm nàng cực khổ xoay sở vừa cho bé ăn , vừa cho bé uống thuốc

" Nào nào , hôm nay mẹ cho em ăn cháo , xong rồi uống thuốc nhé "

" Ưmmm-aaaaa "

Bé con khó chịu đẩy muỗng cháo ra mà khóc to lên , tại bé bệnh nên cáu cứ muốn làm nũng để được bế cơ

" Ơ mẹ đây mà , em ăn cháo cho mau hết bệnh nha mẹ thương em "

Nàng vừa bế bé vừa ngọt ngào dỗ dành bé con , tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an bé

" Nào em ăn thêm một muỗng nữa nhé , rồi mình uống thuốc cho mau hết bệnh nha "

Vừa nói vừa từ tốn đút bé ăn , nhưng mà bé con lại khó chịu hơn thì phải vừa ăn xong lại khóc to lên tay thì quơ qua quơ lại làm đổ cả chén cháo . Bé con vừa khóc vừa gây ra đống hỗn độn đó , khiến nàng bất lực mà bật khóc theo

Gạt đi nước mắt , nàng cố gắng dọn dẹp đống đồ mà bé con gây ra . Dọn dẹp xong nàng lại dỗ bé con ngủ cho bé ổn định lại tinh thần

Nàng dỗ bé ngủ xong , thì lại phải tiếp tục dọn dẹp nhà cửa . Vừa làm vừa tuổi thân khóc nấc lên , nàng nghĩ chỉ có việc cho con ăn với uống thuốc mà cũng làm không xong

Đến tối khuya sau khi nàng cố gắng cho bé ăn với uống thuốc xong , thì cô trở về nhà . Vừa về đến nhà thì cô lại bực bội mà vào trong bếp , ngồi lên bàn ăn mà
nàng chuẩn bị từ trước

Nàng vừa dỗ bé ngủ xong thì nghe tiếng xe là biết cô về , nên chạy xuống nhà chào đón cô

" Namtan của em hôm nay đi làm về có mệt không nè , đồ ăn nguội hết rồi để em hâm lại cho chị nha "

Nhưng trái lại với sự niềm nở của nàng thì cô hôm nay có vẻ mệt mỏi và bực bội hơn hằng ngày . Film vừa hâm lại đồ ăn xong thì cô liền mặt nặng mày nhẹ với nàng

" Này , có biết nấu đồ ăn không đấy làm gì mà canh hôm nay mặn thế hả "

Cô quát nàng , khiến nàng tuổi thân vô cùng . Cứ tưởng là hôm nay cô về thì nàng sẽ được mách cô vụ bé con khó ăn khó uống , rồi cô sẽ an ủi nàng

Nhưng hôm nay cô lại khác với thường ngày

" Em xin lỗi nhé , để lần sau em nấu cẩn thận hơn nhé "

" Xin lỗi , xin lỗi mãi em làm vợ được bao nhiêu năm rồi . Có mỗi việc làm vợ cũng không xong , em nhắm em còn lo nỗi nữa không có mỗi việc nội trợ bếp núc thôi mà "

Cô quát to nói làm nàng đã tuổi thân lại càng tuổi thân

" Này em cũng là con người đấy nhé , chị cứ cắm đầu vào công việc đến lúc chị mệt mỏi thì chị lại trút giận lên người em , em cũng có cảm xúc đấy nhé "

Nàng vừa nói vừa nấc lên , nhưng hôm nay cô lại không dỗ dành nàng nữa . Mỗi lần khi nàng khóc thì cô sẽ dỗ dành nàng mà...

" Tôi đi làm nhiều là vì ai hả , vì cái nhà này , vì em , vì con của chúng ta . Còn em chỉ có mỗi việc chăm con , nội trợ cũng làm không xong . Con bệnh mấy ngày nay em cũng lo không xong , em nhắm lo được nữa thì lo , không thì thôi "

Cô vừa nói dứt câu thì nàng chạy ngay lên trên phòng , nhìn nàng khóc mà lòng cô đau như cắt nhưng vì cơn giận chưa lắng xuống nên cô không dỗ dành nàng

Cô ngồi xuống đất , vò đầu bức tóc mà suy nghĩ về cách hành xử lúc nãy với vợ mình . Liền cảm thấy tội lỗi ngập đầu , chỉ muốn ôm vợ rồi xin lỗi nàng thôi

Nàng đi lên phòng , mở cửa ra đi tới cái nôi có bé con đang nằm . Tự nhiên thấy tuổi thân quá , nhìn cái mặt của đứa nhỏ này với cái người mới quát mình lúc nãy xong thì giận dỗi vô cùng

Liền lấy tay nhéo nhẹ cái mũi của bé , bé con nhột nhột đưa bàn tay nhỏ xíu lên mà gãi gãi . Nàng cảm thấy có chút đáng yêu liền thơm vào cái má trắng sữa của bé vài cái

Nàng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được . Nàng suy nghĩ rất nhiều về việc hôm nay , liền cảm thấy giận dỗi vô cùng có lẽ vì nàng đã hy sinh cho cô nhiều quá nên cô không còn trân trọng nàng nữa chăng

Những luồng suy diễn cứ hiện ra trong đầu nàng . Nàng quyết định để cô phải trải nghiệm vai trò của nàng , phải cho cô biết công việc của nàng mệt mỏi đến cỡ nào . Cứ chiều cô riết rồi hư

Nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Còn cô bận đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng đi vào phòng , cô đi đến chỗ cái nôi nhìn xem bé con đang ngủ thì nhận ra được vợ cô đã phải cực khổ như thế nào để có được cục nợ này

Cô nằm xuống giường ôm nàng vào lòng , suy nghĩ nhất định sáng mai sẽ thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng . Xin lỗi nàng bằng cách chân thành nhất

_________________________________________

5:00am

Nàng thức giấc liền cảm thấy có cái gì trên người , thì ra là cô đang ôm nàng . Hứ thấy ghét mới hôm qua còn cãi nhau , sáng nay thì ôm nhau ngủ

Nhưng nàng nhất quyết không mềm lòng mà tha thứ cho cô , nàng sẽ dọn về nhà mẹ 2 ngày , để cho mẹ con cô tự xoay sở để cô biết tầm quan trọng của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro