C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay do tính chất công việc của cô quá bận nên thường xuyên phải về trễ. Đã vậy rồi còn say rượu nữa cơ, làm hại nàng phải rửa mình thay đồ cho cô mỗi lần cô như vậy

Hôm nay thì cô cũng về trễ hơn mọi ngày, vừa vào nhà đã loạng choạng đi đứng không vững. Nàng nghe tiếng thì chạy xuống nhà vội vàng đỡ cô lên

" thiệt tình hôm nay chị lại xỉn nữa rồi hả, chị uống phải biết kìm chế chứ "

" Vợ yêu đưa má đây chị thơm một miếng, chị nhớ vợ quá "

" Này chị có nghe em nói gì không đó? "

Nàng khó khăn dìu cô lên tới phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi đi chuẩn bị nước ấm cho cô. Làm xong xuôi hết tới lúc nàng chuẩn bị đi ngủ thì bị cô kéo lại hôn sâu một cái

" Ưmm...Na-Namtan"

Cô cứ ngậm lấy môi nàng mặc dù nàng đang ra sức kêu cô dừng lại, đang làm hăng say thì tự nhiên bé con nằm trong nôi lại khóc

Cô thì vẫn cứ mặc kệ mà mút lấy môi nàng. Nàng thì bây giờ đang khó khăn dứt khỏi môi cô, cùng lúc bé con khóc càng lớn hơn thì nàng dứt khoát đẩy cô ra

" NAMTAN, DỪNG LẠI ĐI "

Cô bị nàng đẩy ra lại còn hét lên như vậy thì liền ngồi ngớ người ra một chỗ. Còn nàng thì liền chạy qua chỗ bé con mà dỗ dành, bé ngủ bị giật mình nên khóc

Nàng dỗ xong thì mệt mỏi nằm lên giường mà ngủ một giấc, cô thì không ngủ được nên ra ban công đứng ngắm cảnh. Tự dưng lôi đâu ra một hộp thuốc lá, cô đã bỏ thuốc từ khi quen nàng và lúc có con thì sẽ thề là không hút thuốc nữa

Vậy mà bây giờ xem cô đang làm gì đây, nàng mà biết được chắc sẽ giận cô lắm. Rít nhẹ một hơi rồi nhả ra, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình suy nghĩ một số thứ rồi đi vào trong

_________________________________________

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm thì thấy nàng đang ở dưới bếp cặm cụi nấu ăn. Liền muốn giúp nàng một tay

" Để chị giúp em một tay "

" Thôi khỏi, em làm xong hết rồi chị ăn lẹ đi để còn đi làm "

" À à dạ vâng ạ "

Tính giúp nàng một tay mà thấy bị từ chối nên thôi. Mà sao hôm nay thái độ của nàng lạ quá ta, hỏng lẽ nàng giận cô chuyện đêm qua

Thấy nằng đang ẵm bé con vừa thức giấc xuống, đặt bé vào cái ghế ăn. Cũng tính giúp nàng một tay

" À hay để chị giúp cho nhé, em cứ ăn trước đi, dù gì hôm nay chị đi trễ một xíu cũng được á "

" Thôi khỏi, chị có quan tâm gì tới con mình đâu mà nói, mau ăn lẹ đi rồi còn đi làm "

Rồi xác định nàng giận cô chuyện tối hôm qua

" Ơ kìa vợ ... Sao lại không quan tâm chứ "

" Mau ăn đi "

" Vợ... Vợ giận chị à "

" Không thèm nhé, chị có ăn không? Không thì đem đi vứt "

" Ơ ơ ăn mà, vợ đừng đem vứt "

Cô chắc chắn là nàng giận chuyện tối hôm qua, hôm nay tính khi đi làm về sẽ xin lỗi nàng

Nhưng xui thay trong lúc nàng giặc đồ cho cả nhà thì vô tình thấy hộp thuốc lá trong túi áo của cô, nàng buồn không thể tả, cảm xúc hiện tại rất rối bời. Cứ như vừa giận vừa thương í

Nàng biết là cô thay đổi vì mẹ con nàng nên sẽ không bao giờ làm như vậy nên vô cùng dỗi cô vì đã tái phạm. Còn thương là vì nàng hiểu cô đang trong giai đoạn mệt mỏi quá sức nên mới tìm tới thứ này

_________________________________________

Tới tối lúc cô trở về nhà thì thấy bé con đang nằm chơi trên sô pha mà không thấy nàng đâu thì liền thắc mắc

" Mẹ nhỏ đâu rồi hả cục đường kia "

Cô tiến tới hun hít bé, người ta dễ thương đáng iu như vầy mà hôm qua khóc đến mệt cả người mà vẫn mặc kệ he

" Á khặc khặc khặc "

Cô vén áo bé lên thổi thổi nhẹ vô cái bụng sữa của bé, làm bé nhột mà cười khúc khích

" Thích chơi trò này không, sau này con mà khóc nhè linh tinh là mẹ thổi vào đây đấy nhá "

Đang giỡn hăng say thì nàng từ trên phòng bước xuống, liền đi đến chỗ cô mà ẵm bé con lên bảo bé đi ngủ

" Đi ngủ thôi, con dạo này cứ thích ngủ trễ giống ai kia thôi "

Nàng nói với chất giọng giận dỗi, làm cô ngơ người một hồi. Nàng dỗ bé ngủ xong thì cô đi vào phòng

" Vợ...Chị xin lỗi nhé "

" Ừm đi ngủ đi "

" Không...em vẫn còn giận chị "

" Không có, mau đi ngủ đi "

" Này Racha, em làm sao đấy chuyện nhỏ xíu mà em vẫn để bụng à "

" Em mau nói chuyện với chị rõ ràng đi, cứ im lặng như vậy thì mình không giải quyết được gì hết "

Cô gọi nàng bằng cả tên thật, đã vậy còn hơi lớn tiếng với nàng. Bây giờ nàng mệt mỏi lắm không muốn tranh cãi bất cứ điều gì hết

" Namtan này, em mệt lắm rồi đừng nói nữa "

" Em sao vậy, chị đã làm sai chỗ nào sao. Xin em đừng im lặng như vậy chứ "

Cô nói với nàng bằng chất giọng cầu xin. Vì nãy giờ nàng im lặng làm cô xót hết cả ruột gan, cô bất lực nhìn xung quanh một hồi thì thấy hộp thuốc lá đang để trên bàn

" Namtan...sao chị lại hút thuốc sau lưng em? "

" Chị...chị "

Cô ấp úng không biết trả lời như thế nào. Gần đây thì cô có muôn vàn tật xấu, đã nhậu xỉn về khuya rồi lại còn hút thuốc giấu nàng

" Em không trách chị đâu, nếu chị có mệt mỏi thì hãy chia sẻ với em nhé. Đừng tìm tới những thứ này nữa không tốt đâu, em sẽ giận chị lắm đấy "

Cô nghe nàng nói xong thì xà vào ôm nàng mà khóc

" Này chị khóc à, mệt lắm hả? Kể em nghe nha "

" Hức hức chị...chị mệt lắm vợ ơi. Ngày nào cũng làm việc nhiều hết...hức đã vậy còn phải làm đến tận khuya "

" Rồi rồi em hiểu rồi, vậy khi nào mệt mỏi thì kể cho em nghe nhá. Em không muốn nhìn chị mệt mỏi như vậy đâu "

Nàng nâng mặt cô lên rồi lau nước mắt, thơm má cô vài cái. Hóa ra đôi khi mạnh mẽ tới đâu thì người ta cũng cần một chỗ dựa tinh thần cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro