CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới giờ đi học rồi mà hai thằng nhóc đó còn chưa dậy nữa sao?" 

"Để con kêu cho ạ" cô cởi tạp dề ra, treo ngay ngắn trên móc treo.

"SAMU! CHUMU! DẬY ĐI" em đập mạnh liên tục vào cửa phòng hai thằng anh la inh ỏi.

"DẬY ĐI HAI CON HEO KIA".

Tự nhiên trong phòng hai thằng anh nghe tiếng "Uỳnh" rất to như thể một trong hai rớt xuống giường. Nghe tiếng động lớn đó, theo kinh nghiệm em cá chắc hai thằng anh dậy rồi nên cũng thản nhiên đi xuống nhà tiếp tục phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Oi, Tsumu dậy đi" Osamu ngáp ngán ngáp dài, tay luồn vào áo gãi gãi, chân thì đạp vào người Atsumu.

"Biết rồi.." Atsumu lười biếng đáp.

"Dậy mau lên" lực chân của Osamu ngày càng mạnh.

"Này! Có biết đau không thằng này?!" Atsumu bị đạp đau quá liền bực mình bật dậy nắm cổ áo Osamu.

"Mồm thối quá đi thằng đầu vàng kia" Osamu chẳng vừa gì cũng nắm cổ áo tên kia.

Khi cả hai định lao vào đánh nhau tiếp thì bị một tiếng đập mạnh vào cửa mà giật bắn mình.

"Một là đi đánh răng thay đồ trong vòng 10 phút, hai là em đập hai người" em cầm con dao đang cắt đồ ăn dở nhìn hai hai thằng anh nhố nhăng, ánh mắt sắt lẹm.

"À, ừm... tụi anh chọn phương án một.." Atsumu ngập ngừng, lưng đổ mồ hôi lạnh.

"Nhanh đi, đừng để em nghe tiếng hai người cãi nhau hay đánh nhau" em bỏ xuống nhà nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn cảnh cáo.

"Con bé đáng sợ thật!" Atsumu ló đầu ra cửa nhìn bóng lưng em.

"Ừm" Osamu tĩnh lặng chuồn vào nhà vệ sinh trước.

"Samu, mày ra nhanh đi!" Atsumu liên tục đập vào cửa, "Anh mày không nhịn được nữa đâu" tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn.

"Ra rồi đây" Osamu chậm rãi mở cửa.

Cửa nhà vệ sinh vừa hé mở là Atsumu liền nắm cánh cửa mở mạnh, đẩy Osamu ra ngoài liền.

"Bộ nhịn xíu chết hả?" Osamu đứng vừa đánh răng vừa lầu bầu.

"SAMU! CHUMU! Hai anh xong chưa?" em đứng dưới cầu thang nói vọng lên.

"Xuống liền đây" cả hai đồng thanh.

"Samu, nay học gì vậy?" Atsumu bỏ sách vở vào cặp.

"Ai biết, bỏ đại đi" Samu khoác cặp đi xuống nhà.

"Ayu, hôm nay ăn gì vậy? Anh đói quá" Osamu ngó lơ thằng anh ngốc đi xuống bếp.

"Bacon, trứng và salad" em xếp từng dĩa đồ ăn lên bàn.

"Em có làm nhiều thịt và trứng cho mấy anh đấy, nghe bảo hôm nay đấu giao hữu mà đúng không?" em chống hông nhìn Osamu đang kéo ghế ngồi xuống.

"Ừm với cái trường nào đó..." Osamu nghĩ ngợi, "Anh không nhớ nữa".

"Vâng, thế em bỏ nhiều đồ ăn hơn vào bento mấy anh nha".

"Tuyệt, cảm ơn em" Osamu giơ ngón cái thể hiện vẻ tán thành.

"Chumu đâu?" em mở tủ lạnh lấy hộp sữa bự dạng 1.5 lít cùng với 3 cái ly của cả ba người, rồi quay người trở về bàn ăn.

"Chắc đang chải chuốc ở trển" Osamu.

"Tch-! Thiệt tình,..".

"Chumu! Anh nhanh đi không là Samu ăn hết đồ ăn của anh đó" em ngã người ra sau ghế để thuận mắt thấy cầu thang hơn.

"Xuống đây" âm thanh à chủ nhân của giọng nói dần gần hơn.

"Samu, ai cho mày ăn đồ ăn của anh mày chứ?" mới sáng sớm hai tên này cứ gay gổ.

"Anh ồn quá rồi đó Chumu, anh không mau ăn thì đừng trách tụi em đi trước bỏ anh ở nhà đó" em lườm.

"A-anh biết rồi" tên ngốc này liền ngồi xuống cố lùa cho hết dĩa đồ ăn.

"Mà, Aya này" Atsumu gọi em.

"Hửm?".

"Trời chưa vào thu mà sao em đã mặt áo len rồi?".

"Dự báo thời tiết nói hôm nay khá lạnh nên em mặc thêm thôi".

"Em yếu quá chời. Cả thằng Samu cũng vậy trời đã lạnh gì đâu? Như anh này, đồng phục hè vẫn là mát nhất" tên này tỏ vẻ tự hào.

"Để rồi xem" Osamu thách đố.

"Mấy đứa coi chừng quên bento ở nhà đấy" mẹ của cả ba không quên nhắc nhở.

"Dạ" cả ba đồng thanh.

Hai ông anh em đã ăn xong được tầm vài phút, cả hai vừa ngồi uống nốt ly sữa.

"Em ăn lâu thật đấy, Aya" Atsumu chống cằm nhìn em.

"Im đi Chumu! Em đâu giống anh, đâu phải heo đâu mà ăn nhanh vậy".

"Samu, ăn dùm em mấy miếng cà chua này đi" em quay sang nhờ vả ông anh trông vẻ đáng tin tưởng và dễ bảo hơn ông anh lớn.

"Con đừng chiều con bé vậy chứ Samu. Con làm vậy làm thì con bé cứ kén ăn thế mãi" mẹ thở dài nhìn.

"Không sao đâu ạ" Osamu nhanh chóng xử lí mấy miếng cà chua đó.

Ăn xong cả ba cũng đứng dậy cùng nhau đi học. Do em cũng chỉ nhỏ hơn hai ông anh mình chỉ có một tuổi thôi nên thành ra cả ba cũng chung trường, em thì mới học năm nhất thôi còn hai ông anh ngáo ngơ này đã năm hai rồi.

"Nghe bảo mấy nay gần khu phố nhà mình có vài tên biến thái" em thản nhiên vừa đi vừa nói làm cho hai ông anh đang ngắm phố phường giật mình nhìn em.

"Sao giờ em mới nói?" Atsumu nhăn mặt.

"Hả?" em nhìn Chumu.

"Em đó, đừng có tỏ cái vẻ trưởng thành này nữa" Osamu tự nhiên để tay lên đầu em.

"Em có tỏ vẻ gì đâu, chỉ là mấy anh trẻ trâu quá thôi".

"No, no, no" Atsumu.

"Từ giờ việc đưa đón em đi học về là để tụi anh lo, để anh coi thử có tên biến thái nào dám đụng vô em gái đáng yêu của anh không?" Atsumu khoác vai em.

"Đúng vậy" Osamu tán thành.

"Còn tập luyện thì sao? Mấy anh đưa em về thì sao mấy anh tập?".

"Hừm? Vậy em ở lại câu lạc bộ đợi tụi anh đi" Osamu đưa ra ý kiến.

"Đúng rồi" Chumu.

"Không, em còn phải làm bài nữa".

"Em ở lại đi không thì tụi anh không tập đâu" Atsumu ỏng à ỏng ẹo năn nỉ.

"Ghê quá đi Chumu" em kì thị ra mặt rồi lại thở dài "Em biết rồi".

Cả ba cứ mãi tám chuyện và chỉ im sau khi tách nhau ra lớp ai về lớp nấy.

Một ngày mới lại bắt đầu, các tiết học cứ thể mà diễn ra như mọi ngày cho mãi đến giờ nghỉ trưa em mới được nghỉ ngơi bởi em sắp có vài cuộc thi vẽ nên dạo này em có ngủ trễ hơn mọi ngày.

Em cùng vài cô bạn cùng lớp xếp bàn lại gần nhau cùng ngồi ăn nhưng khi em mở cặp lấy phần bento ra thì lại cảm giác sao nay phần ăn mình cứ là lạ.

"Cái màu khăn này không phải của Chumu sao?" em cằm hộp đồ ăn.

"Các cậu cứ ăn trước đi nhà, tớ cầm lộn bento của anh trai rồi" em nói rồi cũng vội chạy lên tầng hai đổi hộp cơm.

"Atsumu! Em gái cậu kiếm này" một chị gái khá xinh xắn giúp em gọi anh trai.

"Oke, thanks you" Atsumu ra gặp em cũng không quên cảm ơn một lời.

"Anh lấy lộn bento của em" em giơ cao hộp cơm trước mặt Atsumu.

"À hèn gì anh thây sao phần ăn của anh nó cứ là lạ".

"Đừng nói là anh ăn hết rồi nha" em bực mình nắm cổ áo tên cáo đần này.

"Chuyện gì vậy?" Osamu vừa uống sữa đi tới hỏi han.

"Samu" em chạy sang ôm lấy eo Osamu thút thít nói "Chumu lấy lộn phần bento của em mà còn ăn hết nữa".

"Cái tên đần này" Osamu giương đôi mắt đầy khinh ghét nhìn Atsumu, tay thì ôm lấy em bảo bọc.

"Hả? Anh chỉ lỡ thôi mà. Em ăn phần ăn của anh cũng được mà" Atsumu vội giải thích.

"Không, đồ ăn của anh nhiều như heo vậy ai mà ăn cho hết".

"Vậy ói tiền ra mua đồ ăn cho con bé đi" Osamu ra lệnh.

"Hả?".

"Nhanh" từng chữ được nhấn nha.

....

"Lấy cho em cái sandwich này và cả hộp sữa chuối kia" em chỉ vào mấy món em chọn.

"Anh trả tiền đi Chumu".

"Rồi, rồi" Atsumu lấy ví ra trả nhưng lòng anh đau như cắt bởi ai biết thừa rằng Atsumu sắp hết tiền tiêu vặt rồi.

"Tụi mình lại bàn kia ngồi ha" ở trường Inarizaki có vài cái bàn dành được bố trí gần canteen để học sinh có thể ngồi ăn nhưng cũng chỉ có vài người ngồi lại, đa phần học sinh sẽ ngồi ăn tai lớp.

"Atsumu đi lẹ đi" em chống cằm hối thúc.

"Đây, đây".

"Mà này Ayu" Samu gọi em.

"?" em đang cắn một miếng sandwich.

"Sao hôm nay quầng thâm mắt em ngày càng đậm vậy, đừng nói em thức cả tối để tập vẽ nha" Osamu cau mày.

"Ha..ha.." em gãi đầu.

"Em phải ngủ sớm chứ" Atsumu.

"Chỉ là em có cuộc thi chuẩn bị diễn ra rồi nếu lần này mà giải nhất thì tranh em sẽ được trưng ở triển lãm của mấy nhà đầu tư" em thở dài, mắt mệt mỏi.

"Vậy lát chiều trong lúc đợi bọn anh, em ngủ một xíu đi" Kita đứng sau lưng cất giọng làm hai tên cáo này giật bắn mình.

"Anh Kita, anh Aran" Ayumu.

"Chào em, Ayumu" Aran cười nhẹ.

"Em thấy ý đó của anh như nào?" Kita nói tiếp.

"Nhưng mà ở đó có chỗ nào để ngủ đâu" em trả lời.

"Có một chỗ, Atsumu hay trốn tập vào đó ngủ lắm" Kita nói xong Atsumu cảm giác rợn người như thể Kita đang nhìn chằm chằm anh mặc dù anh còn chẳng dám quay đầu lại nhìn.

"Ở đâu vậy ạ?".

"Trong kho để đồ đấy Ayu, anh có chôm được vài cái nềm để ở trỏng" Atsumu nói.

"Vậy sao, thế cũng được. Em cũng muốn nghỉ ngơi một tý" mi em rủ xuống, dáng vẻ mệt mỏi.

"Được, vậy tụi anh đi trước đây, sắp vào lớp rồi" Kita chào tạm biệt cả ba người.

"Thế em cũng về lớp" em đứng dậy.

"Thế lát cuối giờ tụi anh đợi ở cửa lớp nha" Osamu.

"Vâng, tụi anh khéo lo. Em vẫn còn khỏe lắm" em cười làm dơ tay lên gồng nhẹ.

"Ừm".

"Bái bai" em vẫy tay tạm biệt rồi cũng dần mất hút.

Các tiết học buổi chiều cũng dần trôi qua một cách êm đềm, trời cũng đang dần chuyển thu nên càng về chiều tối, trời càng lạnh.

"Ayuuu-" Atsumu đứng trước cửa gọi em.

Em đưa mắt nhìn anh rồi lại đảo nhìn xung quanh, mọi đứa con gái trong lớp cũng như hành lang đều mê tít hai tên này cứ thế mà nhốn nháo, xì xầm. Em im lặng đi ra ngoài, đứng trước mặt hai ông anh.

"Đeo cặp cho em đi Chumu" em quẳng cặp cho ông anh.

"Trời lạnh dần rồi" em kéo ống tay áo lên che đôi bàn tay nhỏ.

"Đi thôi" Osamu vui vẻ khoác vai em.

"Anh Suna đâu?" em hỏi.

"Thằng Suna trực rồi, lát xuống sau" Osamu nói.

"À".

Đi một xíu thì cũng tới phòng tập.

"YO-" Atsumu chào lớn.

"Chào" Osamu.

"Em chào mọi người ạ" em lễ phép chào hỏi.

"Em muốn ngồi chơi một xíu không? Hay muốn ngủ trước?" Osamu từ tốn hỏi em.

"Em ngồi đây chơi xíu".

"Vậy ngồi trên đây đi để bóng không đánh trúng em" đột nhiên Osamu nhấc bổng em lên đặt em ngồi lên cái thềm sân khấu.

"Sao mà em nhẹ vậy? Mấy nay anh cũng thấy em ăn ít đi? Có chuyện gì à?" Osamu lo lắng hỏi thăm, thấy Samu lo lắng thế Tsumu cũng sốt ruột theo.

"Em ổn mà Samu" em cười xòa nhưng cũng có một chút cảm giác mệt mỏi và hơi đau bụng nhẹ mà em cũng chỉ nghĩ do mấy nay em ngủ trễ và ăn ít đi nên mới vậy.

Kita đi vòng qua lên trên sân khấu đứng sau lưng em lặng lẽ trải một cái khăn mỏng.

"Kita, anh làm gì vậy?" Atsumu nghiêng đầu hỏi.

"Chỉ phòng trường hợp Ayumu ngủ gục thôi" Kita giải đáp.

"À" Tsumu.

"Em khoắc cái này đi" Osamu cởi áo khoác mình đắp lên chân em.

"A-, hôm nay mình không mang áo khoác. Không thì em lấy áo sơ mi của anh này" Atsumu tị nạnh với Osamu.

"Được rồi Chumu" em cười khúc khích.

"Em khoác thêm áo anh đi trông mặt em có vẻ nhợt nhạt" Suna chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Atsumu, anh đưa áo anh ra trước mặt em.

"Em cảm ơn anh, Kita" em vui vẻ đón nhận.

Vì em cũng không quá xa lạ với câu lạc bộ bóng chuyền nên mọi người trong câu lạc bộ đều tới hỏi thăm em, ai ai cùng nháo nhào muốn đưa áo khoác của mình cho em và thành quá là em bị phủ kính xung quanh bởi rất nhiều áo khoác đồng phục của trường Inarizaki.

Vì náo nhiệt quá mà Kita cũng phải giải tán mọi người ra tập luyện. Em ngồi đó, chân đung đưa rồi em chợt nghĩ ra gì đó liền lấy giấy bút ra. À, thì ra em muốn kí họa nhanh khung cảnh mọi người đang tập luyện.

Cũng được hơn một tiếng rồi nhưng cảm giác đau bụng âm ỉ đó vẫn chưa dừng lại mà lại ngày càng đau hơn. Em nằm phịch xuống cái khăn Kita trải, áo khoác của Osamu vẫn khoác lên đùi em che đi phần đùi còn áo của Suna em đắp lên người.

Em nằm ôm bụng, mặt mày đổ mồ hôi lạnh và có hơi sốt nhẹ.

"Chẳng lẽ tới ngày rồi nhưng mà theo lịch là chưa mà" em nghĩ thầm.

"Này Ayu, em có ổn không?" Atsumu hỏi em.

"Em không sao Chumu, anh cứ tập đi" em ráng gượng nụ cười với anh trai.

"Sao vậy?" Yuto Kosaku hỏi.

"À, không. Em chỉ thấy con bé có gì đó hơi lạ" Atsumu.

Em nằm đây cố nén cơn đau xuống nhưng nó càng lúc càng dữ dội hơn, mồ hôi em cũng đổ nhiều hơn, em mệt quá, mắt mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

"Ayu, Ayumu!" Atsumu lay người em.

"Sao vậy Chumu, anh không tập à?" giọng em thều thào, mặt mày tái nhợt như người bị bệnh.

"Tụi anh đang nghỉ giải lao, em có sao không? Em ngủ được một tiếng rồi nhưng mà nhìn mặt em không ổn lắm" Atsumu lo lắng.

Em ráng mở mắt đảo nhìn xung quanh thì thấy hai anh trai, Suna, Kita, Aran, Omimi cũng đều đứng đó. Chịu không nổi cơn đau này nữa, mắt em rưng rưng như thể sắp khóc tới nơi nên càng khiến cả đám vừa lo lắng rồi con đăm ra hốt hoảng.

"Em sao vậy?" Osamu hỏi.

"Em đau bụng quá Chumu" em nắm chặt áo anh, tay còn lại ôm bụng, mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo.

"Em sao vậy Ayumu?" Osamu có chút hoảng.

"Đưa em tới phòng y tế đi".

"Atsumu! Mau cõng con bé tới phòng y tế đi" Kia gấp gáp.

"Vâng vâng" Atsumu bế sốc em lên chạy nhanh tới phòng y tế, theo sau là Osamu.

Cũng may là giờ này cô y tế vẫn chưa về nên ít nhất hai người anh này còn yên tâm được tý.

"Không sao đâu, em ấy chỉ bị đau bụng tới ngày cộng thêm suy nhược cơ thể do làm việc quá mức nên mới thế thôi. Cô đã cho em ấy uống thuốc giảm đau rồi" cô trấn an hai tên học sinh to vạm vỡ đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

"May ghê em ấy không chết" Atsumu dù cho có sợ vẫn nói chuyện như mấy đứa con nít.

"Mấy đứa trở về phòng tập đi, cứ để em ấy ngủ ở đây. Lát 6 giờ cô cũng về nhưng mà cô sẽ để cửa mở có gì tập xong các em quay lại đánh thức em ấy cũng được" cô ôn nhu an ủi.

"Vâng, tụi em nhờ cô ạ" hai anh em Miya đồng thanh trả lời xong lại dắt díu nhau về phòng tập.

Vừa trở về, cả hai anh em đã bị mọi người trong đội bao vây hỏi han.

"Em ấy sao rồi?" Kita hỏi.

"Con bé không sao hết chỉ là tới ngày và suy nhược nên mới đau đến thế, cô cũng dặn nếu không đỡ đau thì phải nhập viện truyền thuốc do cái này chủ yếu do cơ thể con bé thôi" Osamu giải thích cho mọi người.

"Vậy là bệnh của con gái" Suna nói.

"Tớ không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế" Aran.

"Tại bình thường con bé tự canh ngày mà uống thuốc giảm đau nên tụi này cũng không để ý lắm chứ cũng không biết con gái sẽ bị đau đến thế" Osamu nói tiếp.

"Được rồi mọi người tập đi, lát chúng ta còn trận đấu giao hữu nữa đó. Đấu xong rồi đón em ấy cũng đc" Kita sơ tán đám đông.

Cả buổi đấu Osamu với Atsumu cứ bị mất năng lượng, mặt cả hai cứ ủ rũ như mất sổ gạo. Mặc dù đội vẫn thắng nhưng nhìn hai tên này cứ như cả đội thua thảm hại vậy.

"OSAMU! ATSUMU" huấn luyện viên gọi hai người này sau khi trận đấu kết thúc.

"Hai đứa hôm nay không cần dọn dẹp đâu, mau về trước đi" ông Norimune Kurosu.

Atsumu cũng như Osamu ngớ người nhìn huấn luyện viên rồi lại nhìn nhau.

"Còn không mau đi đi" ông cười nói.

"Dạ vâng! Tụi em cảm ơn ạ" cả hai cùng cúi đầu cảm ơn chân thành xong lại phi nhanh lấy cặp sách, áo khoác mà chẳng kịp thay bộ đồ tập ra.

"AYUMU!!" cả hai mở banh cửa phòng y tế ra.

"Sụyt-" em nhìn hai người, ngón trỏ đặt lên miệng.

"Em không sao chứ? Khoẻ hơn chưa?" Atsumu mắt rưng rưng.

"Chumu, em có chết được đâu mà anh khóc" em đùa giỡn.

"Tụi anh nghiêm túc đó Ayu. Sao em không nói tụi anh biết mà cố chịu vậy?" Osamu có chút bực bội nhưng cũng rất thương em, anh nhíu mày khiến cho đầu chân mày của anh gần như là đụng vào nhau.

"Em xin lỗi mà Samu, Chumu. Chỉ là em không muốn làm phiền hai anh thôi" em cười nhạt.

"Em có bị ngốc không? Việc cơ bản là chăm sóc em lúc không khoẻ mà em kêu là làm phiền à?" Osamu có vẻ bực hơn rồi, anh quát lớn nhưng bị Atsumu ngăn lại.

"Cái này em sai rồi Ayu à! Tụi anh lớn hơn em là tụi anh phải có trách nhiệm lo cho em mà em nói thế là không được rồi" Atsumu tuy hơi ngốc nhưng thỉnh thoảng nói vài câu rất tình cảm.

"Vâng, em xin lỗi hai anh" em cuối đầu.

"Được rồi Ayu, tụi mình về thôi. Để anh cõng em cho" Atsumu quay lưng, khụy gối trước mặt em.

"Vâng" em vừa bị mắng nên cũng chả dám bướng mà ngoan ngoãn leo lên lưng cho Chumu cõng.

"Samu, cằm cặp hết đi ha" Atsumu đi ngang qua mặt gợi đòn.

"Cái gì hả Tsumu?" tuy vẫn còn bực nhưng anh vẫn cằm đủ đồ đi theo sau.

Trên suốt đường về cả ba không nói gì với nhau, cho tới khi về tới nhà, Atsumu có cõng em lên phòng luôn nhưng chẳng ai hé răng nữa lời.

Atsumu đặt em xuống giường, anh liếc mắt qua thấy Osamu đã ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

"Ayu, em làm Samu giận rồi kìa" Atsumu chọc thêm vào nỗi bận tâm nãy giờ của em.

"Ừm" em gật đầu.

"Phải làm sao giờ?" anh ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn em.

"Em xin lỗi nhá Chumu" em sụt sùi ôm lấy cổ Atsumu khóc.

"Kh-không sao".

"Mặc dù em có làm cho tụi anh lo thật nhưng mà Ayu này! Lần sau nếu em có chuyện gì nhớ nói tụi anh nha. Tụi này là anh trai em mà nên em cứ giựa dẫm vào đi" Atsumu vuốt lưng em.

"Ừm".

"Được rồi vậy giờ em ngủ đi" anh đỡ em nằm xuống còn không quên chỉnh lại chăn.

"Ngủ ngon nha Ayu" anh xoa đầu em.

"Ừm, anh ngủ ngon" em đáp vài lời rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi.

"Con bé...ngủ rồi à?" Osamu đứng dựa lưng vào cửa phòng anh và Atsumu hỏi.

"Ừm, khóc một trận xong ngủ rồi" Atsumu.

"Em mà còn giận nữa chắc mai con bé còn khóc sưng mắt nữa".

"Biết rồi, im đi Tsumu" Osamu khó chịu đi vào phòng.

"Làm anh cả đúng là khó quá" Atsumu thở dài một hơi, đầu lắc lắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro