Cô Gái Kia Là Ai? Tại Sao Luôn Có Trong Giấc Mơ Của Mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời lên cao đã dội vào mắt của Sia, cô thức dậy thì biết mẹ mình đã ra chợ cùng Mia, cha cô thì đi kiếm việc làm. Sia được chừa một phần ăn sáng dưới bếp.

Ăn xong, cô rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Đang thu gom một đóng đồ chơi của Mia, Sia nghe tiếng gõ cửa, cô để đó mà chạy vội ra. Cửa đã mở nhưng chẳng thấy ai, Sia thấy lạ, cô nghĩ hàng xóm lộn nhà. Cô vào thu gom đồ tiếp.

Cóc, cóc, cóc, một lần nữa Sia lại ra mở cửa nhưng lần này cũng không thấy ai, Sia thấy hơi bực cô lên phòng. Tiếng gõ cửa lại lập lại lần nữa cô nhìn qua cửa sổ nhìn xuống nhà. Sia ớn lạnh khi tiếng gõ thì cứ vang lên mà bên dưới thì chẳng có ai. Cô cố gắng bình tĩnh, tiếng gõ ngày càng mạnh hơn, hình như thứ gì đó đã biết cô nhìn thấy nó. Sia chết lặng người khi tiếng gõ ấy đang đến gần, gần hơn, gần hơn nữa.

"Sia, Sia à, Sia ơi". Sia cố gắng mở to đôi mắt của mình.
- Mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm!
- Có chuyện gì vậy con?
- Con vừa gặp một bóng ma, ghê lắm mẹ ơi, con sợ lắm!
- Không sao đâu con, mẹ ở đây rồi. Chắc con ngủ bị ác mộng đó. Làm gì có bóng ma nào đâu. Thôi xuống ăn cơm.
Mẹ cô có vẻ không màn tới lời nói vừa rồi cùa cô. Sia cũng nghĩ mẹ mình nói đúng. Cả nhà ăn cơm, cùng xem tivi rồi cũng đi ngủ. Ánh đèn ngủ của Sia vừa tắt cũng là lúc những kí ức hôm sáng của cô ùa về, cô thò tay bật đèn lên, bỗng nhiên Sia đụng phải thứ gì như bàn tay, Sia có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi bàn tay ấy, những ngón tay vừa ốm chỉ có da bọc sương, ngón tay dài hơn tay người bình thường. Sia hoảng hốt lớn tiếng la lên:
- A...a...a...m...mẹ ơi...cứu...cứu con với
Mẹ cô chạy qua phòng cô
- Có chuyện gì vậy Sia, con có sao không?
- Mẹ ơi, con đụng phải bàn tay của ai, không giống với con người, nó chắc là ma, con sợ lắm.
- Không sao đâu Sia à, chắc con đụng chúng thứ gì rồi lầm tưởng, không có một bóng ma nào cả. Thôi ngủ đi, đừng làm ồn nữa, cha đã mệt vì việc lắm rồi.
- Dạ
Sia lo sợ không dám tắt đèn, cô cứ ngồi đó mà chẳng dám ngủ. Nước mắt của cô từ từ lăn trên má. Vì quá mệt Sia đã chợp mắt được một lúc.
- Aaaaaaaaaaaaa. Tiếng la ngày một nhỏ đi do Sia lấy tay bịch vào miệng, cô sợ lại làm phiền mọi người, từng giọt mồ hôi của Sia trải khắp khuôn mặt của cô, cô quá sợ hãi. Cô bắt đầu lôi quyển nhật kí ra, từng chữ, từng được viết trên trang giấy trắng.

Gì vậy? Tôi đang mơ sao? Nhưng giấc mơ ấy thật quá. Tôi thấy mình lần đầu bước vào căn nhà, không nhìn nhưng không biết vì sao lại thấy một cô gái mặc bộ đầm màu đỏ, tóc dài ngang lưng, đôi mắt thâm đen sâu thẳm vào bên trong, gương mặt trắng toạt, bàn tay mà tôi vô tình chạm được lúc nãy đang vãy chào tôi. Ôi! Nó thật đáng sợ, đây có phải thật không? Khi tôi dọn dẹp lúc sáng, tôi thấy cô gái này đang đứng trước cửa, bàn tay da bọc xương đang giơ lên để gõ cửa. Lần một, lần hai, lần ba, cô gái tiến vào phòng tôi. Tôi thức giấc và đang viết lại những lời này.

Mở mắt ra Sia thấy mình đang ngủ gật trên bàn, tay vẫn còn cầm viết, cô gắp nhật kí lại, đi xuống nhà. Cô cảm thấy lo lắng khi mẹ cha và đứa em cô của cô lại vắng nhà. Cóc, cóc, cóc.
- Gì vậy? Lại nữa sao
Sia sợ hãi lùi về phía sau, tiếng gõ vẫn cứ vang vọng, cô lấy hết can đảm bước đến, bàn tay run rẩy nắm chặt ổ khóa, cánh cửa mở ra, trước mắt Sia là một chú đưa thư, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lần này là tiếng đập cửa, Sia lại một lần nữa tá hỏa, cô đến gần hỏi lớn
- Cho hỏi ai vậy?
Đáp lại cô là một âm thanh im phăng phắc. Cô bước đến lấy một cây gậy trên tay, tay kia mở cửa.
- Gì vậy? Sao lại là Mia?
Mia cười rít lên, "ha, ha, ha, em chọc ma chị đấy, chị sợ không?". Sia tức giận
- Mày làm trò gì vậy?
Mia thấy Sia như vậy cô mếu máo. Mẹ cô cũng vừa về đến nhà.
- Sao vậy Mia?
- Nó chọc con đấy mẹ, con vừa la nó.
- Mày không thương em mày à? Mày cũng bị gì đâu, con với chả cái. Đi làm về mệt cũng không yên.
Sia cảm thấy mình như bị hất hủi, cô thấy tủi thân chạy lên phòng, trong đầu cô hiện lên câu hỏi "mẹ hết thương mình sao"?

Đến tối, Sia bỏ bữa nhưng không thấy mẹ cô hỏi thăm. Sia thiếp đi cùng với sự đau buồn. Bất chợt, cô lại gặp cô gái lần trước, lần này khuôn mặt cô ta dữ hơn, cô ta cười, cái miệng rộng đến mang tai, nụ cười ấy làm cho hai cái nanh dài sắt nhòn lòi ra, cô ta liên tục nói:
- Nhà của tao, trả cho tao, tao sẽ không tha cho nhà của mày, ha ha ha ha.
Sia giật mình thức giấc, cô gọi mẹ qua, nhưng thay vì những lời nói an ủi Sia lại nhận về câu
- Đúng là nhảm nhỉ, mày đi ngủ đi.
Sia không biết nói gì nên đành im lặng. Cô rất sợ, tại sao mình lại mơ giấc mơ ấy.

Đêm nào cũng vậy, Sia luôn hoảng hốt khi thức giấc, giấc mơ thấy một cô gái kì lạ hằng ngày vẫn trong mơ của cô. Cô tự hỏi "Cô gái kia là ai? Tại sao luôn có trong giấc mơ của mình"?


-----------------------------------------------------------

Tác giả: Chang Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi