Chương 4: Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay bố mẹ tôi đi đám cưới của một người bạn, vui chơi chắc cũng khoảng 22, 23h gì mới về. Tôi ở nhà một mình, đúng là rất chán, bài tập cũng làm xong hết cả, mà mai thì toàn những môn rất nhàn. Sau đó tôi nằm ườn ra ghế mà lướt Facebook, bỗng dưng cái bóng đèn nhà tôi chớp nhoáng rồi tắt mất đi. Ý tôi là cúp điện đấy.

Vãi, đây là lần đầu tiên Trần Diệp Thảo Linh tôi phải chịu cảnh này nên tôi rất hoảng, chẳng biết làm sao. Tim cứ đập bịch bịch, tôi cứ sợ trong bóng tối đâu đó lại có con ma hay con quỷ gì nhảy ra thì tôi chắc đi gặp tổ tiên luôn ấy chứ. Sau đó tôi bật flash điện thoại dò tìm đường lên phòng, nhưng phía sau lại có ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi giật bắn cả người thét lên.

-"Linh, anh Nguyên này. Mẹ anh bảo là cúp điện nếu em sợ thì sang nhà anh cũng được"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội chạy tới đu lên người anh. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì trong đầu tôi chỉ toàn một màu đen tối tăm. Nguyên lúc này chỉ bật cười sau đó vỗ lưng an ủi tôi, mà kể ra đu lên người ta như thế thật là vô lễ hết sức. Tôi vội nhảy xuống, mặt không khác gì trái cà chua chín ngoài vườn đang chờ thu hoạch. May mà trời tối nên anh không thấy. Sau đó tôi sang nhà của Nguyên, ngồi đấy với mẹ anh một lúc lâu. Bác hỏi thăm tôi nhiều chuyện và còn bảo tôi đừng sợ chắc do đường dây điện có vấn đề.

*****
Trên điện thoại đã hiện 21 giờ 26 phút mà bố mẹ tôi chưa về nữa, bỏ con gái rượu ở nhà thế đấy. Nghĩ mà tuổi thân hết sức, đang mãi suy nghĩ vớ vẩn thì đèn nhà của anh sáng lên. Có biết Thảo Linh chờ cái giây phút này lâu lắm không. Tôi xin phép bác về nhà. Nhưng bác bảo ở lại vì bố mẹ còn chưa về nên không an tâm. Biết sao đây, bác có ý tốt mà, tôi sẽ chấp nhận.

Tôi thấy cổ họng khô khan nên vội bảo anh cho mình xin ít nước, thế là tôi và Nguyên cùng đến tủ lạnh lấy nước. Nhưng mà tôi hậu đậu quá các bác ạ, làm rơi rãi rác mấy cái thau nhựa trên kệ đựng bát dĩa xuống ngổn ngang ở trên đất. Đúng là muốn đội quần thật mà, nhưng Nguyên vẫn từ tốn ở đó mà nhặt hộ tôi, anh đúng là number one.

Xong xuôi tôi nhanh chóng hớp lấy một ngụm nước mát lạnh vào người. Đã khát, tôi vừa uống lại liếc mắt thấy anh vẫn đang miệt mài đọc sách gì đó ở ngoài phòng khách, trên đó toàn English.

Đôi mắt anh vẫn chăm chú vào cuốn sách, hai hàng lông mi dày cứ như con gái vẫn chớp lên chớp xuống đều đặn. Giờ mới nhận thấy anh có chiếc mũi cao và sống mũi hơi gồ nhẹ. Trông rất tây, tôi nghĩ chắc hẳn ba anh là một có khuôn mặt rất đẹp nên anh cũng được thừa hưởng từ đó. Đang mãi ngắm nghía thì anh lại ngước lên nhìn tôi, tôi vội liếc mắt sang hướng khác. Tim đập nhanh thế này, tự dưng tôi nhớ bố mẹ quá đi :0

-"Linh ơi, bố mẹ về rồi kìa" Bác gái ở ngoài vừa nghe điện thoại vừa nói vọng vào trong để tôi nghe.

-" vâng ạ, cháu chào dì, chào anh em về" tôi cũng lật đật mà chạy vội ra vọt về nhà.

-"bai bé Linh nhé"

Sau cái tối hôm nay tôi đối mặt với Nguyên lại cứ ngượng ngùng thế nào ấy.

-"Bé Linh ơi, làm xong bài tập hóa chưa em?"

Đó là giọng của Thảo, vâng nó đang nhại lại giọng của Nguyên. Sao tôi lại có lũ bạn thế này nhỉ. Biết thế chẳng tâm sự rồi.

-"Mày sai rồi, phải là anh thấy bé Linh cũng dễ thương lắm"

Nối tiếp lời của bạn Đinh Nhật Thanh Thảo thì lại là giọng nói oanh liệt của lớp phó văn thể mĩ lớp tôi Nguyễn Hoàng Anh Thư.

-"nín, chúng mày trêu ghẹo bạn mình thế à, tồi vcl ấy"

Thảo và Thư nhìn nhau rồi sau đó lại quay sang bóp nhẹ vào má tôi.

-"xin lỗi bé Linh nhé, lần sau mình hong chọc cậu nữa đâu"

Khiếp, ai hốt hai đứa này dùm tôi đi trời ạ. Tôi thấy chúng nó nặng lắm rồi đấy.

Nếu có gì còn sai sót thì mong các bạn hãy góp ý để mình sửa lại cho câu chuyện hoàn hảo nhất nhé ạ :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro