3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/xOc5kBzilZU

_ meo ~ meo ~ meo (Hạo Hạo cứu cứu )

Bé Jun đưa mắt đã ướt đầy nước mắt nhìn Minghao đừng bên kia mà cầu cứu. Trong khi đó Mingyu vẫn đang đuổi theo Seokmin, bé Jun đang được Seokmin ôm trước ngực chạy. Bé đã mệt cộng với sự lắc lư do bị ôm chạy nên bé Jun đã chống mặt, tiếng bé kêu cũng vì đó mà nhỏ đi nên hai bạn kia có nghe bé kêu đâu. 

_ Hai cậu tha anh Jun đi, ảnh mà xỉu thì khỏi ăn lẩu luôn.  Minghao bước tới ôm lấy bé Jun khỏi tay hai cậu bạn mình. 

_ Hehe, giờ đi nấu lẩu thôi. Mingyu với Seokmin nghe Minghao nói cũng thôi đuổi đánh nhau mà kéo đi rửa nguyên liệu luôn 

Minghao giờ mới nhìn kỹ bé mèo trên tay mình, đuôi với tai đều rũ xuống hết, hai mắt nhắm lại hẳn chắc là mệt lắm đây. Bồ lông ngay bụng cũng bị mồ hôi trên tay Seokmin làm ướt đi, cậu đành bé đi lại trước quạt ngồi cho mát.

_ Móng mèo dài mà, anh cứ cào hai tên kia mỗi người một cái là được rồi sao phải chịu trận như thế chứ. 

Thấy bé bị chống mặt tới mức không thèm nhúc nhích gì, Minghao bực bội mà mắng nhỏ một câu. Lúc này bé Jun mới mở mặt nhìn cậu rồi kêu lên vài tiếng, Minghao không hiểu anh muốn gì nhưng cậu dám chắc lại là mấy câu như " có làm sao, hai bé ấy chỉ giỡn xíu thôi mà"  hay là  " vui mà, lần sau em tham gia chung đi ". 

So với khu vực bếp thì trên phòng khách lại náo nhiệt không kém. Không biết Jeonghan tìm ở đâu ra được bốn bộ áo của thú cưng mà đi tới ( chắc từ đống hổ bông mèo bông của Soonyoung ấy mà ). Anh cứ ngồi trên sàn mà mặc áo cho mấy bé. Soonyoung có vẻ thích mà cứ xoay người ngắm khía các kiểu, còn trong khi Wonwoo với Jihoon thì vẻ mặt đúng kiểu " tự nhiên bắt người ta mặc vậy ? " nhưng vẫn để anh Jeonghan mặc cho. 

_ Jun đâu rồi ? 

Jeonghan nhìn xuống bếp tìm bé Jun thì thấy Minghao đang để bé nằm trên chân mình cạnh cái quạt nhỏ. Bé Jun nghe tiếng động liền ngước lên nhìn, thấy Jeonghan ngồi trước mặt mình mà trên tay còn cầm theo gì nữa. 

Trong lòng không dạy sóng của bé Jun sau khi thấy Jeonghan nhìn mình cười : " tự nhiên có linh cảm không tốt vậy nè " 

Sau hai phút ngắn ngủi thì bé Jun cũng được tập hợp với ba bạn bé kia ngay trên sofa và được cho mặc áo nữa cơ. Bé Jihoon nghiên đầu nhìn bé Wonwoo rồi nhìn bé Soonyoung lại nhìn tới bé Jun mà bất mãn kêu lên:

_ Meo Meo meo meo ( Sao tui phải mặc áo hổ chứ )

_ grrr.......grrrr ( áo hổ xinh mà với Jihoon mặc cũng xinh lắm đó )

.
.
.
.

* vèo  ..... vèo *
.
.
.
.

Một mèo một hổ đuổi nhau chạy quanh nhà.

Bé Wonwoo nhìn hai đứa bạn mình đuôi nhau thế cũng không có ý can mà nhảy xuống ghế, đi lại chỗ Jisoo ngồi mà nằm trên chân anh ....... ngủ. Còn bé Jun chưa kịp ngồi nóng mông đã bị Seokmin bế lên đặt trên vai mình mà đi xuống bếp.

_ Giờ bỏ cái vô đúng không anh ? Mingyu chỉ nguyên liệu này rồi hỏi anh bé Jun, ai ngờ bị đuôi bé vẫy lên đánh một cái ngay đầu.

_ Gói này đúng không anh ? Seokmin cầm lên một gói gia vị của nước lẩu lên hỏi. Bé Jun liền gật gù cái đầu nhỏ rồi kêu lên hai tiếng.

_ Coi cháy hết lông anh Jun đó nha hai anh. Chan đi ngang qua phòng bếp liền nói vọng vào.

Chan chỉ nói giỡn chứ ai ngờ đâu bé Jun tưởng thiệt mà liền chui hẳn vào mũ áo hoodie của Seokmin luôn, chỉ ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn hai cậu em nấu.

Bé Jun dễ thương vậy thì làm sao qua được bạn fanboy Seungkwan, ẻm liền nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro