Dương mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương là một con mèo con bị Hiểu Tinh Trần nhận nuôi, nhưng nó cũng không phải cái loại mèo sợ hãi người mà ngược lại nó thực dính người. Điều này cũng làm Hiểu Tinh Trần thật buồn rầu, nhưng là nhìn đến Tiết Dương lại làm nũng lại dùng đôi mắt hồng bảo thạch nhìn chính mình thì sẽ mềm lòng thỏa hiệp.

Nhưng hôm nay chiêu này không dùng được, bởi vì phải cho Tiết Dương tắm rửa.

"Meo?" Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần tới lôi ra từ mặt đất nên tò mò nghiêng nghiêng đầu

"Mang em đi tắm rửa, vật nhỏ." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói đến, đem Tiết Dương mang đi phòng tắm.

Tiết Dương nghe thấy phải tắm rửa liền vẫn luôn làm nũng mà kêu với hy vọng Hiểu Tinh Trần có thể mềm lòng, như vậy liền sẽ không bắt mình tắm rửa. Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần cũng không có mềm lòng mà vẫn mang theo Tiết Dương vào phòng tắm.

Tiết Dương bị mang đến phòng tắm cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó chỉ là tương đối mâu thuẫn tắm rửa cũng không phải sợ nước, cho nên lúc Hiểu Tinh Trần đem vòi hoa sen chuyển qua trên người nó thì nó cũng không có thật kháng cự. Nhưng nó liền vẫn luôn kêu từ khi vòi hoa sen chuyển qua trên người nó, thành một cái lảm nhảm (Ad: ý là kêu không ngừng). Chờ đi ra từ trong phòng tắm, khi đem Tiết Dương bỏ vào máy hong khô thì Tiết Dương nằm bò ra, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương như vậy thì nhẹ giọng cười một tiếng rồi ngồi ở trên sô pha.

Chờ Tiết Dương đi ra từ máy hong khô, chính là một con mèo trắng lông tóc xoã tung mượt mà. Hiểu Tinh Trần cũng thuận tay đem Tiết Dương bế lên đưa tới thư phòng ( Ad: phòng làm việc). Hiểu Tinh Trần ngồi ở trên ghế làm việc, Tiết Dương liền nằm ở trên đùi Hiểu Tinh Trần mà ngủ rồi. Bất quá, một cuộc điện thoại đem Tiết Dương đánh thức cũng như lôi Hiểu Tinh Trần ra khỏi đống công việc.

"Uy? Chào ngài".

"Tinh Trần, cậu có khỏe không?"

"Tôi...... Tôi thật tốt. Có chuyện gì không học trưởng?"

"Chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm đi."

Tiết Dương nghe được Hiểu Tinh Trần sẽ cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, lập tức trực tiếp hóa hình.

Thanh âm rất lớn "Không được đi!" Mới vừa hóa hình nên lỗ tai và cái đuôi của Tiết Dương còn không có thu hồi lại.

"Tinh Trần, nhà cậu có người?" Học trưởng nghe được thanh âm của Tiết Dương nên khá là ngạc nhiên.

"Đúng vậy học trưởng, thanh âm vừa rồi là vợ của tôi" Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương ngồi ở trên đùi của chính mình, tay bắt đầu ở bên hông Tiết Dương sờ soạng. Tiết Dương nghe được từ "vợ", mặt liền hơi hơi phiếm hồng, hơn nữa eo bị Hiểu Tinh Trần sờ ngứa mà muốn né tránh, trên mặt càng là điểm đỏ. Hiểu Tinh Trần giống như nhìn ra tới Tiết Dương muốn trốn liền đè đè cái đuôi nên Tiết Dương liền đánh một cái giật mình mà nằm liệt trên người Hiểu Tinh Trần, khóe mắt phiếm hồng nhìn Hiểu Tinh Trần.

( Ad: Vợ ơi! Em quá đáng yêu!!!!! Quay lại đây nhìn ta vợ ơi!!!!! *Cướp Dương nhi đi* )

Học trưởng không nghe thấy động tĩnh bên kia "Tinh Trần cậu còn đó không?"

"Còn, bất quá học trưởng, hôm nay tôi có việc nên không thể cùng nhau ăn cơm." Hiểu Tinh Trần cúp điện thoại. Liền đem mèo của mình ôm vào trong phòng ngủ "Ăn cơm".

Này phí công tắm sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro