8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhà hội đồng Kim có một cặp đang ân ái thì ở nhà ông Điền cũng có một cặp đang liếc mắt đưa tình nhau.

Ánh trăng sáng chiếu rõ mọi ngóc ngách trong vườn, Nam Tuấn sau khi nhờ vả được Chính Quốc vẫn không chịu về ngay mà cứ ngồi đấy, úp úp mở mở chẳng biết nói gì.

- À..thì..ờ..cảm ơn anh đã thuyết phục Chính Quốc giúp em nhé, đêm hôm làm phiền mọi người rồi.
Bối rối đưa tay lên gãi đầu, thiệt tình là rặn mãi mới ra một câu. Chả hiểu sao chứ thổ lộ với mấy con cua thì mau chứ với người thương thì rặn như rặn đẻ =))

- Cậu hai Nam Tuấn không cần phải khách sáo làm chi đâu. Tôi giúp là cũng vì biết em tôi cũng thương em của cậu thôi. Chứ nếu không tôi đã thả con bẹc dê ra rồi đó đa.

Nghĩ đến lại thấy đổ mồ hôi lạnh. Hên thật ta ơi, hên mà Chính Quốc thích Thái Hanh chứ nếu không thì cái mông cậu hai chắc nở hoa rồi. Gì chứ không cần kiểm chứng, Nam Tuấn từng bị đám Thái Hanh lôi kéo đi chọc chó nhà này nhiều lần rồi, cũng từng được trải nghiệm sâu sắc. Má ơi ta nói nó đau gì đâu, cậu hai phải ăn vạ bắt đền thằng em trời đánh phải thay anh làm sổ sách một tuần mới thôi.

- À dạ.. hôm nay trăng đẹp quá anh ha.

- Vâng, thấy trăng đẹp nên tôi mới đi dạo vài vòng đó cậu hai Kim.

- Th-thật ra..à à không. Không biết là anh Thạc Trân đã có người thương chưa nhờ, em nghĩ anh sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đa?

- Tôi có người thương rồi.

Không biết từ đâu một trận chua xót dâng trào trong lồng ngực, lời nói như nghẹn lại không thể cất lời.

- Vậy..vậy..chắc là người thương.. người thương của anh Thạc Trân hẳn phải tuyệt vời lắm. Người đó may mắn thật đó, được anh yêu thương...

- Ừ, cảm ơn cậu hai Nam Tuấn, dù tụi tui mới quen biết thôi nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gặp là tim tôi lại run rẩy. Chỉ là... không biết người ta có để ý đến tôi không nữa.

- Anh Thạc Trân tuyệt vời như thế sao người đó lại không thích anh được. Đến em còn chết mê chết mệt anh đây này...
Câu sau đương nhiên Nam Tuấn không để Thạc Trân nghe được mà chỉ là tự nói một mình trong cổ họng.

- Trăng đêm nay sáng quá, tròn nữa.
Thật ra thì Thạc Trân đang kiếm cớ đổi chủ đề thôi chứ cậu vừa được khen xong đang ngại muốn chết đây này.

- Đúng thật, trăng đêm nay quả thật đẹp lắm lung.
Nhưng làm sao đẹp bằng nụ cười của anh...

-  Không biết bên đó sao rồi đa, mãi mà chưa thấy Chính Quốc về.
Hai cậu ngồi đợi đến khuya như này vẫn chưa thấy nó về, quả thật rất đáng lo.

- Anh yên tâm đi, Thái Hanh chắc chắn không để Chính Quốc về một mình lúc đêm khuya như vậy đâu. 

- Cậu Nam Tuấn nói thế thì tôi cũng yên tâm phần nào.

- Thôi cũng trễ lắm rồi anh Thạc Trân nghỉ ngơi đi nhé, em xin phép về. Hôm nay quả thật làm phiền anh nhiều rồi. Cảm ơn anh.

- Cậu Nam Tuấn không cần khách sáo, tôi cũng muốn tác thành cho đôi trẻ mà.
Nở một nụ cười thật tươi khiến người nào đó ngẩn ngơ. Lúc này không khí lãng mạn, Nam Tuấn càng cảm thấy rằng có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất trong trong tâm trí anh.

- Chào anh em về.
Nhanh chóng khôi phục đầu óc, phải về sớm chứ nếu không ở đây hoài sẽ không kìm được mà thổ lộ mất.

Đêm nay là một đêm thật đẹp. Bốn con người, hai cặp đôi tuy địa điểm khác nhau nhưng lại có một điểm chung là trái tim đều đập loạn nhịp.

-----------------------------------

Tới khi Chính Quốc tỉnh dậy, cả người đau nhức không cử động nổi, lại cảm giác đau nhức ở ngực. Cúi xuống thấy cái đầu tròn thì mới nhớ ra một đêm ngập tràn mùi vị tình dục của hai người.

Khẽ lay cái cục tròn tròn đang ngậm ti mình mãi không chịu nhả, đến khi hắn ngước mắt lên nhìn lại là cặp mắt ướt đẫm.

- Anh..anh sao vậy..anh sao lại khóc thế này?

- Em..hic...em..hic...oaaaaaaa

- Ơi ơi em đây. em đây ...
Xoa xoa đầu cậu ba, nó cố gắng nhẹ giọng nhất có thể để dỗ cho người ta nín khóc.

- Em..hức.. em cướp đời trai của anh rồi..hức..không biết đâu
Tuy thế ai kia vẫn ngậm lấy đầu ti nó không chịu buông ra.

Máu dồn lên não, nó đạp cậu ba xuống giường, ngồi thẳng dậy mặc kệ cơn đau nhức dưới mông.

- Này nha cho anh nói lại nha... anh là người đè tui nha. Tận bốn hiệp cơ mà. Đây nè, coi nè, đây nữa nè!
Vừa nói nó vừa chỉ vào phần cổ, ngực, eo, mép đùi chi chít những dấu hôn đỏ chót đêm qua ai đó đã ra sức đánh dấu chủ quyền lên người.

- Nhưng mà..nhưng mà... anh không biết...oaaaa..huhuu... em phải chịu trách nhiệm cuộc đời anh...hức hức..em phải lấy anh làm chồng..huhu không chịu đâu...
Vừa nói vừa khóc toáng lên, vừa dãy đành đành giữa nhà.

- Thôi...thôi được rồi tại em...anh đừng khóc nữa kẻo cả nhà lại dậy...anh... đừng khóc mà, là lỗi của em được chưa.

- Hức..là lỗi của em mà còn được chưa...hức...em ăn sạch rồi em vứt bỏ tui.. em mượn súng tui xài cho đã, cho sướng cái thân em rồi em đòi bỏ tui đúng hôn.. huhu em ác nhơn thất đức dữ dằn...tui...tui sẽ đến nhà tui méc cha Điền oaaaaa.
Bây giờ không còn thấy sĩ diện, liêm sỉ của cậu ba đâu nữa chỉ thấy một Kim Thái Hanh nằm ra nhà khóc than ăn vạ thôi.

- NÍN!
Nó mất bình tĩnh quát lên một tiếng khiến cậu ba im bặt nhưng tiếng thút thít vẫn phát ra từ trong cổ họng. Cắn môi không cho nước mắt chảy mà nó vẫn chảy dài, từng cái nấc lên trong cổ cậu ba như xé lòng nó.

- Thôi mà em thương. Anh nín em cho bú ti.

Vụt một phát, cả người Thái Hanh đang nằm dưới sàn nhà bỗng chốc leo tọt lên giường, đè nó ra rồi ngậm ngay ti. Giương cặp mắt ướt sũng ra nhìn nó, miệng vẫn hoạt động chu ra mút chùn chụt.

Chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài. Đêm qua lúc cậu ba bú nó còn cảm thấy rạo rực còn bây giờ thì không. Chả là cậu ngậm cả đêm rồi nên bây giờ chỉ thấy ê ê nhức nhức chứ chẳng còn cảm nhận được gì thêm.

Tay xoa lấy đầu Thái Hanh, nó thở dài ngao ngán.

- Đây là con người đêm qua hành tui lên bờ xuống mương hả trời.

Đáp lại nó vẫn là tiếng mút chùn chụt từ cậu ba, bàn tay của ai đó lại tranh thủ khéo léo luồn vào trong quần người nhỏ.

- Cho anh sờ đùi miếng, không là anh khóc nữa á.

- Rồi rồi...tui thuaaa... cái cục nợ này mèn đéc ơii.

Thế là nó đành nằm yên ra đấy để Thái Hanh hết sờ soạn rồi mút ti, một hồi rồi lại ngủ quên tới trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro